Love is not over
- Ngoại ơi ! Con vào rừng chơi nhé !!!!
- Ừ , con đi đi . Nhớ về trước bữa ăn nhé !!!!
- Vâng ~ !
Tôi tên là JungKook , Jeon JungKook , 5 tuổi . Tôi về quê thăm ngoại vào đợt hè năm nay . Ngoại sống ở gần 1 khu rừng . Ngoại tôi kể rằng ở đây rất nhiều yêu quái nên chả ai dám bước vào . Bất chấp tất cả những lời khuyên , can ngăn của ngoại , tôi vẫn muốn đi vào đó 1 lần . Nói là như vậy , chứ tôi lo lắng hồi hộp lắm !!!! Nhỡ gặp yêu quái thật thì sao TT^TT ??? Haiz ... dù sao cũng muốn đi nên mình sẽ đi thật cẩn thận .
Đi vào cũng khá sâu , thì tôi nhìn thấy 1 ngôi chùa bỏ hoang . Bước lên những bậc thang đã bị rêu bám đầy , tôi chỉ sợ bị ngã thôi . Lên đến nơi , tôi liền bước đến gần ngôi chùa . Bỗng tôi cảm giác như có ai đó đang nhìn mình ở phía đằng sau , tôi liền quay lại nhưng lạ thật chả có ai cả . Yêu quái chăng ???? Mẹ ơi , con muốn đi về nhà !!!! Vừa mới chuẩn bị quay gót đi về thì có giọng nói vang lên ở đằng sau :
- Nhóc , em đang làm gì ở đây vậy ?
Tôi liền quay lại nhìn . Đó là một ông anh đang đeo 1 cái mặt nạ hình con cáo . Tôi nhìn anh 1 lúc lâu , rồi nói :
- Anh là ai vậy ?
- À , anh xin lỗi nhé ! Anh chưa giới thiệu nhỉ ? Anh tên là Jimin .
- Em là JungKook ạ .
- Em mấy tuổi rồi ??? - Ảnh liền quỳ xuống , nhìn thẳng vào mắt tôi .
- Em 5 tuổi rồi ạ .
- Được rồi . JungKook à , em biết rằng trong này rất nguy hiểm đúng không ?
- Nguy hiểm ???
- Vì ở trong này có yêu quái đấy ! Bộ em không sợ sao ???
- Chả phải anh cũng là yêu quái sao ? Sao em phải sợ anh chứ ???
Anh liền đơ ra 1 lúc , chắc anh rất ngạc nhiên vì không biết tại sao tôi lại nhận ra anh là yêu quái đây mà . Anh liền hỏi tôi :
- Sao em biết anh là yêu quá ???
- Em cảm nhận là như vậy .
- Ồ , cảm nhận của em đúng thật . Nhưng mà , em nhìn thấy anh à ???
- Thấy chứ sao không . Sao anh hỏi lạ vậy ???
- Không , chỉ là con người không thể nhìn thấy yêu quái . Nhưng em lại có thể nhìn được . Lạ thật !!!!
- Hình như em đi lạc rồi . Anh có thể giúp em không ???
- Đi theo anh .
-Thương anh nhất !!!!
- Aaaa ~ ! - * né *
- Au . Đập nguyên đầu xuống đất .
- Anh là yêu quái nên không thể chạm vào em được . Nếu chạm vào con người , kể cả em anh sẽ tan biến .
- Tan biến ???
- Ừ , tan biến . Hồi trước có người đã yểm bùa anh , anh không nhớ rõ vì hồi đó anh còn bé nên anh không nhớ .
- Tan biến tức là gì ạ ?
- Tức là ... không còn tồn tại nữa ý , nghĩa là anh sẽ biến mất mãi mãi .
- Nhưng làm sao em đi theo anh được nếu như không nắm tay , nhỡ em lại lạc nữa thì sao ???
- Đây , cầm lấy thanh gỗ này . Anh không thể chạm vào người em nhưng anh sẽ dẫn em đi với thanh gỗ này .
Xào xạc ... xào xạc ... xào xạc ....
- Anh có nghe thấy tiếng gì không ???
- À , bạn anh đấy ! Cậu ấy đang ở kia , đằng sau cái cây .
Nhìn một lúc tôi mới nhìn thấy bạn của anh . Bỗng nhiên anh ta lên tiếng :
- Jimin , con người à ? Tôi ăn có được không ???
- Không , đây là bạn tôi .
- Ồ , vậy sao ?! Ngươi đừng đụng đến Jimin đấy . Ngươi mà làm cậu ấy tan biến , ta thề rằng ta sẽ nhai đầu ngươi đấy .
Mặt tôi liền tái đi trông thấy . Nghĩ gì mà khi nghe mấy lời nói như vậy tôi lại không sợ cơ chứ .
- Ha ha ha ... hắt xì ~
-Cái gì vậy ??? * giật mình * - Tôi quay lại hỏi .
Bụp ...
- Ơ , bạn anh là con cáo à ?
- Ừ , nhìn cậu ấy vậy thôi chứ thật ra hiền lắm và lại có tật giật mình nữa . Nên mỗi khi như vậy , cậu ấy đều biến thành cáo .
- Ồ , anh ấy đi rồi .
- Ừm , anh dẫn nhóc đi nhé .
- Vâng !!!!
Đi được 1 lúc , cuối cùng chúng tôi cũng đến cổng ngôi chùa . Anh đưa tôi ra đó rồi nói :
- Từ đây , nhóc có thể tự đi về được rồi .
- Cứ đi theo con đường này hả anh ???
- Ừ .
- Mai em quay lại đây có được không ????
- Đây là chốn của yêu quái , người dân trong làng không nói với em sao ????
- Họ có nói nhưng em không quan tâm . Thế em đến được không ???
- Tùy nhóc thôi ! Thôi bây giờ cũng muộn rồi , nhóc về đi .
- Em chào anh , tạm biệt !!!!
Vừa lúc đó , ngoại của tôi đến . Ngoại liền kí vào đầu tôi một cú , ngoại nói :
- Sao về muộn thế hả ? Ngoại bảo về trước bữa tối cơ mà !
- Con xin lỗi , lúc nãy con bị lạc . À , ngoại có tin trong rừng đấy có yêu quái không ???
-Ngoại không biết nữa . Từ thời ngoại còn bé , ngoại đã nghe mọi người nói vậy rồi .
- Thế ngoại đã vào lần nào chưa ?
- Chưa , ngoại chưa vào . - Ngoại nhìn tôi cười .
- Con ở đây với ngoại hết cả mùa hè hả ngoại ?
- Ừ . - Ngoại nói .
Ngoại xoa đầu tôi nhẹ nhàng , rồi ngoại nắm tay tôi đi về . Ngày hôm sau , tôi lại vào trong rừng chơi . Đến nơi , tôi thấy anh đã ở đó từ lúc nào , có lẽ anh đợi tôi đến . Nhìn thấy tôi , anh liền đứng dậy cười nói :
- Tưởng nhóc sẽ không dám quay lại chứ .
- Anh ... Ạnh đợi em đó à ?! - Tôi liền lao tới .
*Cốp*
- Ặc !!!
- Đây là lần thứ mấy rồi ? Còn chưa chừa hả ?!
- Tại người ta vui chứ bộ ! Xin lỗi mà !!!!
- Chỗ này nóng quá , ta kiếm chỗ nào mát chơi đi !
- Hả ???
- Yên tâm , đi với anh thì không lạc đâu .
- Hoan hô !
Đi được một quãng , tôi liền hỏi :
- Anh Jimin chắc là yêu quái vô diện nhỉ ? Chứ sao lại đeo mặt nạ kín mít thế kia ?
- Thật ra cũng chẳng có lí do gì đặc biệt . Mà thôi , tào lao như thế về anh là đủ rồi . Anh muốn nghe chuyện về Kook !
- Bộ anh để ý tới em rồi sao ?
- Không để ý thì ai ở đây làm gì ngốc ạ !
Thế là từ dạo ấy , tôi cứ quanh quẩn trong rừng chơi với anh suốt . Hết chạy nhảy đến nô đùa chán chê ; có anh ở bên cạnh những điều tưởng chừng ngớ ngẩn , nhỏ nhặt nhất đều hóa thành niềm vui bất tận . Có hôm , khi chúng tôi đang nằm dài trên ngọn đồi mọc cỏ xanh mướt , tôi chợt nhổm dậy bò đến chỗ anh :
- Ủa Jimin , anh ngủ rồi à ?
Không có tiếng trả lời , anh ấy ngủ thật ! Bỗng tôi chợt muốn nhìn đằng sau cái mặt nạ kia là một người như thế nào . Tôi nghĩ nếu đụng vô cái mặt nạ chắc không sao đâu nhỉ ? Nghĩ rồi , tôi liền nhấc cái mặt nạ lên . Khuôn mặt anh đang ngủ nhưng cực kì thoải mái : mái tóc màu xám , làn da trắng búng ra sữa , đôi môi thỉnh thoảng lại mỉm cười . Có thể nói , anh là người con trai đẹp nhất mà tôi từng biết . Đang mải ngắm nhìn khuôn mặt anh , chợt anh từ từ mở mắt , anh nhìn tôi cười . Lúc đó mặt tôi đỏ như quả cà chua vậy , tôi cảm nhận được mặt mình nóng ran . Tôi liền lấy tay đập cái mặt nạ xuống mặt anh :
- Em xin lỗi !
- Hả ? Ui da !
- Anh có sao không ?
- Con nít thời nay ghê thật ! Dám tấn công người khác lúc ngủ nữa cơ đấy !
- Anh đã giả vờ ngủ rồi còn làm bộ ...
- Sao ? Dòm mặt anh chán quá đúng không ?
- Có nhất thiết phải đeo hoài vậy không ?
- Thì em nghĩ xem , nếu anh không đeo mặt nạ thì nhìn anh đâu có giống yêu quái .
- Anh kì lạ thiệt đó !!!!
Đến lúc phải về rồi , tôi liền lẽo đẽo đi theo sau anh . Đi được một quãng , tôi liền chạy đến trước mặt anh nói :
- Jimin nè , chắc từ mai em không đến chơi với anh được nữa rồi ! Em chỉ đến chơi nhà ngoại vào dịp nghỉ hè thôi , mai em phải về Seoul rồi ...
- Thế à ?
Nghe anh nói vậy , trong lòng tôi buồn lắm . Tôi liền cúi đầu xuống , như chỉ trực muốn khóc vậy .
- Vậy hẹn em vào năm sau nhé ! - Anh nói .
- Dạ !
Kể từ đó , lúc nào tôi cũng trông ngóng đến mùa hè thật nhanh để đưa tôi về với mùa hè hẹn ước , nơi mà có anh đang khắc khoải chờ đợi .
- Jimin , coi chừng ! Thằng bé đó là con người , nó mà chạm vào người cậu thì cậu tiêu đời ngay đấy ! - Một người bạn yêu quái của anh nói
- Cám ơn ngài nhưng tôi không sao đâu , đừng lo ! - Anh liền trả lời .
- Bé con , đừng chạm vào Jimin đấy !
- Con biết rồi ạ ! - Tôi nói .
Anh được tất cả các yêu quái trong rừng yêu quí . Và họ có thể chạm vào anh dễ dàng khác với tôi .
- Kook ! JungKook ! Aish ... Cái thằng bé này chạy đâu rồi ?
Vừa lúc đó , tôi đang ngồi trên 1 cành cây liền
- Hù ù ù ! Oái ! - *phạch* Áo tôi bị tốc xuống.
- Con khỉ này , muốn bày trò gì đây ?
- Thì em chỉ muốn hù anh coi sao không thôi mà . Mà em nói nè , chí ít khi chơi với em thì anh cũng nên bỏ mặt nạ ra chứ ?
- Được thôi , nhưng đeo hay không cũng có khác gì đâu .
- Thì cũng không hẳn ... Nhưng mà ...
Rắc - tiếng cành cây bị gẫy
- Coi chừng ! Kook ...
- Hơ ...
*Né* Bịch
- Ui da !
- Mém ... mém chết ...
- Dạ ...
- Anh xin lỗi , em có sao không ?
- He he ... Vậy mà lại may ghê . Jimin nè , dù có chuyện gì xảy ra với em đi chăng nữa thì nhất định anh cũng không được chạm vào em đâu đó !
Tôi liền nhìn anh , anh không nói gì cả .
- Nhé ? - Tôi nói
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má , tôi chả biết phải làm gì cả .
- Hứa rồi đó . - Tôi nói .
Hè cứ đến rồi lại đi , mỗi lần ve cất tiếng gọi hè là mỗi lần tôi lại thấy mình rảo bước về phía khu rừng ấy ...
- Jimin ! Coi năm nay em mang về cái gì nè ! Tèn ten ~ Người ta lên cấp hai rồi đó nha <3
- ... Sao tự nhiên nhìn em giống con trai quá vậy ?
- Thế từ trước anh nghĩ em là con gì ?
- Ta đi thôi .
- Dạ
Dần dần , tuổi của chúng tôi lại xích gần nhau hơn . Nhưng so với con người thì có vẻ như anh trẻ lâu hơn hẳn . So với lần mới gặp cũng chẳng khác đi là bao , trong khi tôi cứ mỗi lần xuân qua lại thêm trưởng thành . Mỗi lần anh bỏ mặt nạ ra , tôi cứ ngỡ anh là một con người vậy . Đâu đó trong tim , tôi đã thầm hy vọng rằng anh là con người .
- Kook ! JungKook !
- A ... Chào cậu !
- Ờ chào . Trước mặt cậu có băng kìa ! Coi chừng té đó , qua đây đi nè !
- Ừ , cảm ơn cậu nha ,TaeHuyng !
Tôi liền đưa tay mình cho Tae , sao mà tôi lại có thể chạm vào cậu dễ dàng đến vậy ? Tại sao chứ ? Sao tôi có thể chạm vào cậu dễ dàng như vậy mà lại không thể chạm vào người anh được ? Jimin à , sao mà em muốn gặp anh biết bao ? Sao mà em muốn chạm anh biết chừng nào ?
Ve ve ve ve ~
- Đồng phục mới à ? Em lên cấp 3 rồi sao ? - Anh hỏi .
- Dạ .
- Lớn rồi nên gần đây không thấy em nhào vào người anh nữa nhỉ ?
- Để bị ăn đòn nữa à ? Cho em xin đi . Ba năm nữa là em tốt nghiệp rồi , khi đó , em sẽ kiếm việc làm ở đây . Thế là bất kể xuân , hạ , thu , đông mình cũng có thể gặp nhau được hết anh nhỉ ?
- Kook ... Em lớn rồi nên anh cũng không giấu em nữa . Anh thật ra không phải yêu quái những cũng không phải là con người . Khi anh là đứa trẻ đỏ hỏn , thì anh đã bị vứt trong rừng rồi . Lẽ ra anh phải chết từ dạo đó rồi mới phải nhưng sơn thần động lòng trắc ẩn nên đã dùng phép thuật cứu sống anh . Nhưng cũng vì vậy , con người anh sống không ra sống chết không ra chết . Linh hồn không thể siêu thoát , cứ vất vưởng như ma thế này đây .
Nói được giữa chừng , anh liền quay ra nhìn tôi hồi lâu rồi nói :
- Vậy nên Kook à , em hãy quên anh mà sống bình thường , hạnh phúc đi . Cơ thể được phép thuật nuôi dưỡng vốn rất yếu ớt . Chỉ cần chạm nhẹ vào con người thôi cũng đủ để anh tan thành sương khói rồi . Cuộc sống nhạt nhòa vô thường thế đấy ...
- Cứ chạm vào lại tan biến ... Nghe như tuyết ấy anh nhỉ ? Anh biết không Jimin , em ... cứ nhìn thấy tuyết rơi là tự dưng lại nhớ anh hoài . Jimin , dẫu có chuyện gì đi chăng nữa thì xin anh cũng đừng quên em nhé !
Trong lá thu phai , trong cánh đào rơi hình bóng hiển hiện , mong manh nhưng dịu dàng hơn hết thảy . Thời gian vô tình , rồi cũng sẽ chia cắt đôi ta . Tuy vậy , từ giờ cho đến giây phút ấy hãy cứ ở bên em mãi nhé .
- Lễ hội ma !?
- Tầm bậy ! Là lễ hội mùa hè nhưng do yêu quái tổ chức thôi .
- Thì có khác gì đâu ?
- Khác về sắc thái ngữ nghĩa chớ .
- Phải rồi . =_=
- Hồi em còn nhỏ , lo là em sợ nên anh không dám dẫn đi . Chứ thật ra anh cũng muốn dẫn em đi coi cho biết lâu rồi . Thế nào ? Tối có muốn lẻn ra đi thử không ?
- Đi ! Đi chứ sao không !!!
- Vậy 8 giờ tối hẹn nhau ở chỗ cũ hén .
- Nhưng lễ hội mà toàn yêu quái thì cũng sợ thiệt đó nha .
- Yên tâm , nói vậy chứ chẳng khác gì lễ hội con người mấy đâu . Vốn dĩ dàn dựng mô phỏng lại cách con người vui chơi sinh hoạt thôi hà . Hơn nữa , có anh đi theo bảo vệ rồi mà em còn lo gì ?
- Anh mà nói nữa , em không nhịn được bay vô ôm anh ráng chịu .
- Thì cứ việc lao vào , anh cũng hết chịu nổi rồi !
Nghe nói vậy , trong lòng rôi ngạc nhiên lắm . Tôi về đến nhà phát là lao ngay vào trong phòng để chọn quần áo . Tôi nên mặc hanbox không nhỉ ? Tôi liền bới tung chỗ quần áo lên để tìm bội hanbox . May quá , tìm thấy rồi ! Tôi liền chuẩn bị đầu tóc gọn gàng , rồi đến chỗ hẹn . Đến nơi thì anh đã ở đó từ lúc nào . Tôi liền chạy đến :
- Anh đợi em có lâu không ?
- Anh cũng vừa mới đến thoi mà . Chúng ta đi nào !
- Dạ .
Cuối cùng cũng đến nơi , nhìn khung cảnh mọi người tấp nập , những quán đồ ăn đông khách , mùi đồ ăn thơm ngon . Tôi không khỏi thốt lên :
- Công nhận ... Giống lễ hội con người ghê .
- Lợi hại lắm đúng không ? Nghe nói lâu lâu còn có con người lạc vào chơi ké nữa kìa .
- Có khi nào các bạn đã ...
- Em nói ai ? Mà thôi , ta cột tay nhau lại nào không là lạc bây giờ !
-Dạ ! Mình giống như đang hẹn hò quá anh nhỉ ?
- Là hẹn hò thật mà em .
Lúc đó mặt tôi liền đỏ ửng lên , anh nhìn tôi , hỏi :
- Em có sao không ?
- Em không sao đâu . Anh đừng lo .
Đi được một lúc , anh nói :
- Kook ... Anh ... Anh đợi hết nổi rồi . Nếu cứ đến hè mới được gặp em thế này thì anh thà lẻn vào đám con người để được gặp em .
Nói rồi anh liền tháo mặt nạ ra , đeo vào cho tôi và hôn vào cái mặt nạ đó :
- Tặng em đó !
Hết rồi , mùa hè năm sau chắc chắn anh sẽ không còn đợi tôi ở nơi đó nữa . Đêm nay , có lẽ ... sẽ là lần cuối cùng ...
Bỗng lúc đó có một em bé chạy đến , chẳng may em ấy bị vấp vào hòn đá
- Á !
- Coi chừng ! - Anh liền nắm tay đỡ thằng bé
- Em cảm ơn anh - Thằng bé nói tôi ( thằng bé không nhìn thấy Jimin )
*Lóe* Tôi liền quay ra phía có ánh sáng
- Jimin , sao tự dưng ...
Bỗng tôi nhớ ra : " Thỉnh thoảng còn có con người lạc vào chơi hội nữa kìa ."
- Đứa bé ấy ! Chẳng lẽ ...!? Jimin !
Cơ thể anh dần dần tan biến , tan biến thành những hạt lấp lánh màu trắng bạc . Anh liền nở nụ cười với tôi :
- Lại đây nào , Kook ! Cuối cùng anh cũng có thể chạm vào em rồi !
Tôi liền chạy tới ôm anh . Sao cái ôm thật vội vàng nhưng lại vô cùng ấm áp . Cái cảm giác mà tôi mòn mỏi chờ đợi
- Anh yêu em , JungKook !
- Vâng , em cũng vậy .
Anh đã biến mất , chỉ còn bộ hanbox mà anh mặc lúc nãy . Tôi liền nhặt cái mặt nạ lên , nhìn nó hồi lâu , tôi ôm chặt cái mặt nạ vào lòng . Anh đi rồi , để lại trong tôi một khoảng rừng sâu thăm thẳm , xanh đến nao lòng . Có lẽ từ nay , trong một thời gian dài , ôm ấp trái tim ứa máu vì nỗi đau mất anh và đôi mắt đẫm lệ tôi sẽ chỉ thấy một mùa hè đã chết . Nhưng hơi ấm còn vương lại trên đôi tay tôi lại như đang nhắc nhở tôi về những tháng ngày chứa chan ấy . Rằng tôi không cô đơn một mình , rằng mùa hè có anh sẽ luôn sánh bước cùng tôi mãi mãi .
Love is not over
*HẾT*
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top