5.

Từ hôm nay văn phong sẽ nghiêm túc lại. Thật đấy
_______

Sáng hôm sau, người thức dậy trước là Park Jimin. Tự vả là Park Jimin. Chán đời tột độ cũng là Park Jimin. Tự dập đầu vào gối ôm trách tại sao mình lại manh động như vậy. Bây giờ làm sao nhìn mặt Jungkook đây? Park Jimin thường ngày thông minh hơn người, nay chỉ vì một giây dại dột mà khó xử thế này đây. Park Jimin ơi là Park Jimin.

Dằn vặt một hồi. Anh nghĩ ra một kế hết sức là quân tử. Chuồn thôi. Nhân lúc cậu còn trong cơn mê, anh rón rén bước vào phòng tắm rồi chuồn luôn đến công ty, không quên để lại bữa sáng cho cậu.

Khi Jeon Jungkook tỉnh dậy đã là giữa trưa. Thấy một mảng giường khác lạ, cậu nhớ lại chuyện hôm qua mà thoáng đỏ mặt.

"Anh ta làm vậy là có ý gì?"

Nhắc đến mới nhớ, Park Jimin đâu rồi? Cậu loay hoay một hồi thì thấy bên cạnh bàn có một tờ giấy nhỏ màu vàng.

Công ty việc gấp nên tôi đi trước. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi, cậu cứ việc hâm lại thôi. Nếu chán quá cậu có thể ra ngoài vườn tưới hoa với Kang. Hoặc đơn giản hơn ngồi ngay thềm cầu thang như một thằng ngáo đếm xem căn phòng 'thứ hai' nằm đâu...À ừ tóm lại hôm nay tôi sẽ về trễ. Tạm biệt.
Park Jimin

"Dùng cách này để trốn sao?"

Cậu khẽ cười. Hóa ra tổng tài cũng có lúc ngáo ngơ cơ đấy. Nhưng cũng đáng yêu mà. Khoan đã. Cậu vừa khen Park Jimin là cái mẹ gì cơ? Đáng yêu? Đáng yêu sao? Thậm chí cậu còn không biết đánh vần từ đáng yêu. Thế mà cậu lại dùng thứ ngôn từ sến súa đó để khen một người mình mới quen sao? Ôi trời. Jungkook tự vỗ mặt. Tỉnh lại đi Jeon Jungkook!
_______

Lại một buổi tối nữa Jungkook ở căn nhà chán ngắt này (ngoại trừ chủ nhà khá đẹp trai thì chẳng có gì thú vị). Suốt buổi sáng cậu ra ngoài vườn làm quen với người làm. Và nó không dễ dàng lắm đâu. Số lượng người làm ở đây nhiều kinh khủng, không chừng còn nhiều hơn cả tổng thời gian cậu tắm từ năm mười hai tuổi tới giờ ấy chứ.

Việc bắt tay với mấy ông chú rửa xe chẳng tốt tí nào. Mùi cứ như Sunlight ấy. Chẳng trách mà Jeon Jungkook cứ cảm nhận được sức mạnh của một ngàn quả chanh cứ bám vào quần áo.

Thôi bỏ qua chuyện làm quen đi, bởi vì nó bất khả thi quá. Chuyện thứ hai thú vị hơi.

Bát cơm tối.

Tên có vẻ chán ngắt nhỉ?

Ừ chán thật.

Jeon Jungkook bỏ gạo vào nồi.

Jeon Jungkook đổ nước vào nồi.

Jeon Jungkook vo gạo.

Jeon Jungkook chắt nước ra khỏi nồi.

Jeon Jungkook nấu cơm.

Và mười lăm phút sau, cậu mở nồi cơm ra và nó vẫn chưa cạn chút nước nào cả. Quái lạ. Cậu đã bật nút rồi mà?

"Vấn đề nằm ở đây chăng?"

Cậu bước đến cầm lấy cái chui điện cắm phập vào ổ cắm. Một tiếng 'ting' vang lên. Đèn nồi cơm bật sáng. Hóa ra là chưa cắm điện.

Đệch mẹ đời.

Đừng thách thức Jeon Jungkook bằng trò mất dạy như thế.

Nếu không có ông quản gia thì cậu đã dùng cây gậy bóng chày đập nát cái nồi cơm đang trơ ra đó rồi.

Thế là Jeon Jungkook phải ngồi đợi thêm ít nhất 30 phút nữa nếu muốn có một bữa ăn ngon theo đúng nghĩa.

Sau khi đầu bếp mang ra những món cuối cùng, Jungkook hít hà một cái thật mạnh như muốn hút cả đĩa thịt vào lỗ mũi.

"Mình nên đợi Park Jimin về nhỉ?"

Cậu cũng không biết tại sao mình phải đợi anh về nữa. Mặc dù đang đói rã rượi nhưng trái tim cứ thôi thúc cậu đợi Park Jimin về.

Đồng hồ điểm mười giờ đêm cũng là lúc cậu gục hẳn. Những món ăn ngon lành nghi ngút khói đã được thay thế bầu những đĩa đồ ăn nguội lạnh. Mười một giờ Jimin về tới nhà. Con thỏ kia vẫn ngủ gục trên bàn ăn. Anh bước đến mà không khỏi ngạc nhiên.

"Đợi mình sao?"

Anh khẽ lia đầu ngón tay trên khuôn mặt cậu. Bị cậu làm cho bật cười vì mấy lời nói trong lúc ngủ.

"Park Jimin sao anh vẫn chưa về? Tôi đói sắp chết rồi. Đến khi về nhất định anh phải đưa tôi đi ăn bánh gạo để bù đắp"

Jimin cười dị hơm, khẽ nhéo má cậu một cái. Nhấc bổng Jungkook lên, anh bế cậu nhẹ nhàng lên lầu. Bước vào phòng 'thứ hai', anh đặt cậu xuống giường một cách dịu dàng nhất. Đặt lên môi cậu một nụ hôn, anh thì thầm bên vành tai cậu bằng giọng đầy mị lực.

"Tôi sẽ đưa em đi ăn bánh gạo suốt đời nếu em ở bên tôi"
_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top