18.
_
Lần thứ hai tỉnh giấc, vẫn là trên chiếc giường ấy, nhưng cảm giác thật lạnh lẽo làm sao. Jungkook bật người dậy dường như là ngay lập tức, nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình của ai đó.
Không phải chứ...
Cậu lại bị bỏ lại nữa sao?
Gượng người dậy dù cho toàn thân ê ẩm như muốn xé ra thành nhiều mảnh, cậu vẫn cố choàng lại áo ngày hôm qua của Jimin để đi tìm anh.
Trái tim bằng giấy nhẹ tênh đung đưa trước gió, khiến lòng cậu man mát một sự đau đớn nhẹ nhàng như không khí.
Cứ âm ĩ mãi...
Cho đến khi hình bóng ai kia đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công phản chiếu trong đáy mắt trong veo, hai mắt cậu lại cay xè không hiểu rõ lí do. Jungkook chỉ biết khờ dại lao đến ôm chầm lấy anh, dựa người vào bờ vai cứng cáp ấy.
Thật mạnh mẽ.
Nhưng cũng thật không an toàn.
Jimin như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng một viên kẹo trước giờ cơm, người anh giật nảy suýt nữa thì rơi mất con điện thoại. Vội vàng tắt máy, vội vàng trấn tĩnh, vội vàng ôm lấy người nọ vào lòng.
"Ăn mặc như thế này mà dám ra ban công? Có biết bao nhiêu người sẽ nhìn thấy không? Hay em cố tình muốn chọc tức anh?"
Anh nhíu chặt mày lại, hai tay thoăn thoắt gài lại từng khuy áo một, nhân tiện đẩy cậu vào trong nhà. Giọng điệu như trẻ con, hành động cũng như trẻ con nốt.
"Em muốn trả thù anh thì còn nhiều cách lắm, ăn mặc phong phanh cho người ta ngắm, e là em đã tiếp tay hại chết mấy tên đó rồi"
Cậu khúc khích, để yên cho Jimin cài lại cúc cuối cùng. Rồi chẳng biết vì lí do gì mà anh lại bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi đi xuống nhà, còn vừa đi vừa xoay cậu vòng vòng như chong chóng.
"Được rồi, Jimin! Em buồn nôn quá"
"Sao cơ? Mới làm có hai lần mà đã có bé con rồi á? Em còn đang học đại học đó"
Jimin giả vờ làm mặt hoảng hốt, thả cậu xuống rồi còn xoa xoa tay lên bụng cậu. Jungkook nghiến răng vỗ vào má anh cái phóc.
"Có con cái đầu anh. Em thì làm sao có con được"
"Nè nè! Ai biết được lỡ như anh có siêu tinh trùng thì sao?"
"Em không có con, tên dở này!"
"Vậy là anh không có siêu tinh trùng à?"
Người lớn hơn bĩu môi.
"Tất nhiên rồi, đồ ngốc"
"Ờ..sao cũng được"
Giả vờ bất mãn, rồi đột nhiên anh lại bế cậu lên tiếp tục tiến tới bàn ăn chỉ cách đó hai mét. Đặt cậu xuống ghế như một loại thủy tinh dễ vỡ, dịu dàng nâng niu. Jimin xoay ghế cậu lại đối diện với bàn bếp, để nhìn rõ tấm lưng anh đang hí hoáy nấu đồ ăn. Cậu chống cằm nhìn theo, như bị thôi miên trước mọi cử động của người kia.
"Lúc nãy anh nói chuyện điện thoại với ai đó?"
Tay Jimin đang hăng hái thái hành, đột nhiên lại đình trệ thấy rõ. Anh bối rối, trả lời như có như không.
"Không ai cả...người đó em chắc không muốn biết đâu"
Vẫn còn nhiều bí mật đến thế.
Không gian yên ắng đến não nề. Anh gỡ tạp dề, mang hai bát mì nghi ngút khói đặt ra bàn rồi cũng ngồi xuống. Vừa động đũa định ăn thì anh ngạc nhiên khi bị cậu dùng đũa cản lại.
"Sao đấy?"
"Hôm qua anh nói sao? Anh nói hôm nay sẽ giải thích hết cho em mà"
Ánh mắt đó kiên định đặt lên người Jimin. Anh có thể cảm nhận được sức nặng đó, sự hoài nghi, sự lo lắng, sự bất an.
"Không phải em cũng nên giải thích với anh về một số chuyện sao?"
"Chuyện nào..?"
"Thì..thì chính là cái chuyện ở trong trường của em chứ gì. Cái cậu đó là bạn của em thì anh có thể...có thể miễn cưỡng bỏ qua, còn cô gái kia thì anh không chắc. Tốt nhất là em nên giải thích rõ ràng"
"Được thôi! Vậy thì làm một lần cho xong luôn đi"
"Nhưng trước hết cũng phải ăn đã chứ, cả đêm qua em có cho gì vào bụng ngoài rượu với bia đâu"
Có tinh dịch của anh nữa.
Cậu gạt đi lời đề nghị của anh một cách thẳng thừng. Máu trong người Jungkook đang sôi sục, cậu có thể nhận thấy. Cậu muốn kết thúc chuỗi ngày âu lo không đáng có này, ngay bá giờ.
"Không cần đâu. Mỗi lần anh giải thích cho em một chuyện, nếu tha thứ thì em sẽ đút cho anh ăn, và ngược lại. Được chứ?"
"Haizz...theo ý em"
"Tốt! Anh trước đi. Phạm nhân Park, tại sao hôm đó anh không đón em tan học rồi còn bỏ đi cả tuần liền không về nhà?"
Cậu kể tội anh bằng giọng thật sự nghiêm túc khiến anh rùng mình còn có chút run rẩy. Đây thật sự là cơn thịnh nộ của Jeon Jungkook.
"Cái này là do em cố tình chọc tức anh. Rõ ràng lúc đưa em, anh còn sống sờ sờ ra đó nhưng em lại thản nhiên hôn má bạn học chẳng xem anh ra gì. Đến chiều, dù cho là tức vl nhưng anh vẫn đến đón em sẵn tiện hỏi cho ra lẽ, thì em lại càng to gan diễn trò tình tứ với nhỏ nào đấy. Nhắm tức hông? Anh không về nhà là vì em đó, Jeon Jungkook! Vì anh ghen đó! Anh chính là sợ về tới nhà không kiềm chế được sẽ làm đau em nên mới không dám về. Em hài lòng chứ?"
"Không thể tha thứ được!"
Jungkook nói một câu chắc nịch kèm thêm tiếng đập bàn khiến anh ngỡ ngàng nhìn cậu không hiểu tại sao.
"Tất cả là do anh mới đúng. Anh ôm em, anh hôn em, anh chạm vào em, nhưng anh có nói yêu em không, Park Jimin? Vậy thì anh lấy cái quyền gì mà ghen hả? Rồi anh lấy cái quyền gì mà bỏ đi để em lo lắng hả? LẤY CÁI QUYỀN GÌ?"
Cậu chồm người tới dí sát vào mặt anh, sống mũi cay xè khẽ khịt một cái. Còn không mau chuộc lỗi?
"Đúng...Cái này là do anh sai"
Jimin thở nông, túm lấy má người kia mà hôn cái chóc hết sức lưu manh lựu đạn. Khiến cho ai đó đang cố ngầu lòi cũng phải đảo mắt thu người về.
"Tới lượt anh. Phạm nhân Jeon, tại sao em lại hôn má bạn học? Tại sao em lại không từ chối cô gái đó? Tại sao em lại đi uống rượu? Tại sao em lại gọi Taehyung mà không gọi anh? Anh cần một (hoặc nhiều) lời giải thích"
Cậu hắng giọng.
"Không phải quá rõ sao? Do anh không nói yêu em, nên em mới phải hôn má Hoseok để anh ghen rồi thổ lộ như trong phim. Nào ngờ đâu anh bỏ đi biệt xứ cả tuần trời. Cái thứ hai càng là lỗi của anh, rõ ràng ôm ôm ấp ấp người ta nhưng còn không biết người ta học trường gì. Là sân khấu điện ảnh đó. Đương nhiên là phải diễn rồi. Ở lại diễn tập đột xuất, mà anh lại tưởng là thật, rồi đùng đùng không hỏi han gì giận dỗi trong im lặng luôn. Cái thứ ba cũng là lỗi của anh nốt. Anh đi sao không đi cho đã đi còn mò về, làm em cất công mang cơm cho anh, rồi còn chứng kiến cảnh anh ân ân ái ái với nhân viên. Buồn như thế mà không cho người ta uống rượu? Anh lại vô lí quá. Rồi anh thấy có ai buồn crush có người yêu, đi nhậu giải sầu mà còn gọi crush ra kể lể không? Là do anh vô lí"
Jimin cưng chiều gắp mì trong bát đút cho cậu. Người kia đắt ý cười ăn hết đũa mì anh gắp cho.
"Tha thứ! Cái này cũng là do anh sai"
"E hèm, tội cuối cùng. Phạm nhân Park, tại sao hôm đó anh không về nhà? Tại sao anh không giải thích với em? Tại sao anh lại để gái đụng chạm? Trọng tội. TRỌNG TỘI!"
Anh hít vào một ngụm khí lạnh lấy tinh thần. Bây giờ mới thật sự là bắt đầu cho chuỗi ngày dằn vặt tội lỗi đó. Đêm hôm đó, chính là điều mà anh không muốn nhắc lại nhất. Jimin không chịu được khi sự thất vọng lấp đầy đáy mắt trong veo đó.
"Hôm...hôm đó, c-chắc em cũng biết được chút ít rồi, đúng không...?"
Thế đấy.
Đôi mắt đó lay động từng đợt sóng lăn tăn nhẹ nhàng trước bão. Mắt em, đôi mắt ấy khiến anh như bị đẩy xuống tầng tầng lớp lớp sự tội lỗi vây lấy tâm can. Khiến anh nở nụ cười, khiến anh ngập trong đau đớn.
Jimin vươn tay ra cầm lấy khớp tay run rẩy. Nhưng em ơi, sao em không để anh xoa dịu nó? Sao em lại như thế? Đừng rụt tay lại chứ.
"Jungkook, Jungkook! Em ơi.."
"Đừng có chạm vào tôi!"
_
looooooooooooong time no see. Mọi người có bỏ tui đi hết chưa hic :(.
@pardon58_ with luv ❣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top