When JungKook runs out of time
Jimin tông sầm cửa chạy vào phòng. Chết tiệt, nước mắt anh chảy không ngừng cho đến khi anh tiến lại gần chiếc giường, đứng đó, nhìn JungKook đang ngủ, lồng ngực khẽ phập phồng lên xuống. Jimin lau nước mắt, quỳ xuống bên cạnh chiếc giường trắng tinh, nắm lấy bàn tay dưới lớp chăn, JungKook mở mắt nhìn anh.
"H..hyung..." – Cậu thì thào, khó khăn nở nụ cười khi nhận ra người đến là ai.
Jimin nắm chặt tay JungKook, cố gắng truyền hơi ấm sang cho cậu – người mà đôi mắt đã không thể mở được quá nửa.
"C..cảm ơn anh đã đến. Em...em vui lắm, trước khi đi... còn có thể gặp được anh" – JungKook khó khăn mở lời trong tiếng thở nặng nề, đứt quãng.
Dường như Jimin thấy được từng mạch máu trong cơ thể đang sôi trào, lồng ngực thắt lại khi nhìn thấy hình ảnh JungKook chật vật trên giường bệnh – minh chứng rõ ràng cho việc cậu không thể qua khỏi. Thực tế khốc liệt này là thứ mà Jimin luôn muốn trốn chạy và nếu có phải nhảy xuống vách đá để không phải đối mặt với nó thì anh cũng sẽ làm, vì anh không thể chịu đựng được cái suy nghĩ JungKook sẽ rời bỏ anh mà đi.
"Đừng nói vớ vẩn như thế, em sẽ ổn mà JungKook. Tin tưởng anh. Anh sẽ không để em đi. Anh sẽ không để em chết!" – Jimin cố gắng làm dịu cơn đau trong lòng, nước mắt lại trực trào lần nữa. Cảm xúc thật hỗn độn và anh biết mình đang ngày càng suy sụp nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc chia ly này. Chưa phải lúc này. Không phải bây giờ. Và sẽ không bao giờ.
"Hyung... em yêu anh" – JungKook thì thào trong hơi thở đang ngày càng yếu dần.
Nước mắt chảy dọc khuôn mặt Jimin, ướt đẫm. Đan những ngón tay mình vào những ngón tay của JungKook, anh cố gắng điều chỉnh lại bản thân nhưng rõ ràng là không thể, anh mặc kệ chính mình đang trong tình trạng rối bời như thế nào.
"Anh yêu em, Kook" – Giọng anh khàn khàn, nhìn đôi mắt JungKook đang từ từ khép lại. Trái tim anh như ngừng lại khi thấy đầu JungKook lệch về một bên và toàn thân thì bất động hoàn toàn.
Mắt Jimin mở lớn, cúi xuống nhìn tay mình khi không còn cảm nhận được sức nắm của JungKook. "J..Jungkook à...". Anh khẽ lay người cậu nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ. Anh lay cậu mạnh hơn. "Yah Jeon JungKook, đừng làm anh sợ... nghiêm túc đi...". Tuyệt vọng lấp đầy giọng nói của anh, khuôn mặt sợ hãi như cả thế giới xung quanh một đứa trẻ 10 tuổi đang sụp đổ hoàn toàn.
"JUNGKOOK!" – Jimin ai oán thét lên, anh ôm cậu thật chặt, khóc lớn khi một nửa cuộc đời anh đã bỏ anh mà đi mất. Cánh cửa phía sau bật mở, 5 chàng trai xuất hiện, họ cúi mặt không dám nhìn cảnh tượng đau lòng này... đã quá muộn để họ có thể chen vào.
"JungKook à..."
"Jimin à..." Họ gọi anh nhưng chẳng thể nói thêm lời nào.
Mặc kệ tất cả, mặc cho nỗi đau ào ra, chỉ mong nỗi đau này sẽ phá hủy cơ thể anh để anh có thể ở bên JungKook lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top