Sương

Jimin đưa tay ra để cố vuốt ve khuôn mặt người anh thương, một khuôn mặt thật diễm lệ nhưng cũng rất đỗi mong manh. Mà nào ngờ, khi vừa chạm đến thì lập tức lại biến thành làn khói sương tan.

" JEON JUNGKOOK! KHÔNG ! ĐỪNG BỎ ANH! "

Jimin chợt giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ, anh thức dậy trong nỗi u buồn, đây là lần gặp ác mộng thứ bao nhiêu anh cũng chẳng đếm nổi nữa. Thẫn thờ, anh nhìn vào bức ảnh của người con trai xinh như hoa đặt ở đầu giường. Trong bức ảnh, người con trai đó cười thật dịu dàng, đôi mắt dường như đang chứa nhiều tâm sự và đang hướng về miền xa xăm. Jimin bất giác cười buồn, lần nào cũng như đang giằng xé với chính bản thân khi nghĩ về cậu, anh cố biện minh cho mình một lý do để tiếp tục giữ những yêu thương này. Lý do để buông tay thì thực sự rất nhiều nhưng lý do để anh tiếp tục thì thật sự chỉ có một mà thôi. Đó là Park Jimin này yêu cậu, yêu rất nhiều.

Còn nhớ ngày lìa tan, cả hai tuy nhìn như đang ngồi cạnh nhau nhưng đó chỉ là về mặt thể xác. Sợi chỉ tơ hồng gắn kết giữa hai người nay đã đứt thật rồi, dẫu còn thương nhưng không sao đến gần nhau được nữa. Ngày hôm ấy, cậu nói rằng cậu và anh không nên gặp nhau nữa, một khoảng lặng đáng sợ dần phủ kín, bao trùm toàn bộ không gian. Anh lặng im, cậu cũng lặng im, sương gió bủa vây nhưng làm sao có thể khiến anh thấy lạnh vì con tim anh còn buốt giá gấp vạn lần. Màn đêm buông xuống, vĩnh viễn chia cắt đôi bên, phũ phàng xóa tan mọi giấc mộng mà họ đã từng ấp ủ.

Giờ đây người con trai anh thương yêu nhất đã yên vị bên cạnh một ai khác không phải anh. Cũng phải thôi, một người đẹp toàn diện như cậu thì anh làm sao có cơ hội để cùng được sánh vai. Thân phận anh cũng chỉ là một gã nhạc sĩ, chỉ có chút tài đàn hát thì bằng cách nào có thể lo toan cho cậu một cuộc sống vương giả, thoải mái chứ không phải một cuộc sống vất vả, ngày qua ngày vật lộn với đồng tiền.

Trách ai bây giờ đây? Sự việc cậu hiện tại ở cạnh người khác cũng là do ý của anh, cũng một tay anh sắp xếp. Ban đầu cậu một mực không chấp nhận, dù thế nào cũng quyết không buông. Jimin đành phải nói với Taehyung, người bạn thân đã từ lâu thầm yêu Jungkook, rằng hãy đe dọa tới mạng sống của anh. Chỉ bằng cách này mới có thể buộc cậu phải tuân theo những gì anh đã sắp đặt. Taehyung ái ngại nhìn thằng bạn thân của mình thành khẩn van xin như vậy, trong thâm tâm thật không đành lòng cướp mất người thương của bạn cho dù Taehyung cũng có đôi khi rất muốn Jungkook là của anh. Nhưng giờ sự tình đã vậy đành bất đắc dĩ chấp nhận lời đề nghị.

Yêu chẳng phải là chết trong lòng một chút sao?

" Em đã không còn ở nơi đây, giai điệu tình yêu của ai nghe sao não nề. Anh biết phải đàn cho ai nghe? Sương mù dày đặc vô tình như vậy làm sao để người thấy được lòng anh. Dây đàn giờ đã lạnh, khúc nhạc cũng đã dứt cả rồi, thật giống với chuyện tình đôi ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top