Đau
Jeon Jungkook và Park Jimin là hai người là bạn thân ngay từ thuở chập chững đi, từ bé đã làm mọi việc cùng nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau, cái gì cũng chia sẻ với nhau. Năm ấy, Jungkook 7 tuổi, Jimin 9 tuổi, cậu bé Kookie xinh đẹp giương to đôi mắt, ngây ngô hỏi người hyung thân thiết của mình:
" Jiminie, liệu sau này chúng ta có thân hơn nữa được không? Ba mẹ em nói hai người làm vợ chồng nên cực kì thân thiết với nhau. Em cũng muốn hyung và em được giống như thế. Chúng ta có thể kết hôn khi lớn lên được không ? "
Jimin cười tít mắt trước sự đáng yêu của cậu em, liền dõng dạc tuyên bố
"Được! Chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ cưới nhau."
Từ ngày đó Jungkook luôn cất những lời này sâu tận trong trái tim, mỏi mòn chờ từng năm để có thể thực hiện được ước nguyện lớn nhất cả đời của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhà của Park gia cũng đã chuyển sang nơi khác, không còn ở cạnh Jeon gia nữa. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới tình cảm của cậu dành cho anh, thậm chí thứ tình cảm ấy ngày một lớn dần.
Cuối cùng cũng đến tuổi cập kê, cậu vui mừng hết xiết, lập tức nói ba mẹ gả cậu cho anh. Nào ngờ, anh đã có ý chung nhân của đời mình. Ba cậu không đồng ý cho cậu ở gần anh, muốn cậu cũng nên tìm một nửa kia của đời mình rồi sống trong an lạc, yên bình. Cậu cay đắng cười, năn nỉ ba cho cậu làm vợ lẽ cũng ổn rồi, miễn sao được ở chung một chỗ với anh, tuy không được công nhận trên danh nghĩa nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, cậu cũng cam lòng. Ba cậu vì không muốn con trai quá suy sụp đành đồng ý. Từ đó, Jungkook dọn về nhà Park gia.
Đêm đầu tiên ở nhà mới, cậu cô đơn nằm trong phòng, cảm thấy lạnh đến tận xương tủy vì hơi ấm của tình yêu anh dành cho cậu một chút cũng không có. Dù cho giờ đây đã chung một nhà nhưng tình cảm của anh đã dành trọn cho người khác không phải cậu. Cậu chua xót nuốt nước mắt vào trong khi được quản gia báo rằng anh hiện đang ở bên người vợ mới cưới của mình. Jungkook tự cười mỉa mai bản thân mình. Thôi đi, chút đau đớn này đã là gì, nếu cái giá phải đổi lại chính là được nhìn ngắm, được quan tâm, được thấy anh cười mỗi ngày...cũng đã xứng đáng lắm rồi.
Thời gian cứ thế trôi đi... Jungkook ngày ngày vẫn ở đó, lặng lẽ nhìn anh chăm sóc cho cô ấy, lòng không nhịn được mà cảm thấy thật xót xa.
Cứ nghĩ cả đời an ổn nhìn người, nào ngờ một ngày, cô ấy bắt gặp ánh mắt cậu lén nhìn về phía anh. Tức giận, cô đổ lỗi cho cậu làm bỏng tay mình. Jimin nổi cơn thịnh nộ đánh cho cậu một trận thừa sống thiếu chết rồi bỏ mặc cậu nằm lại đó trong đau đớn, tủi nhục và cô độc.
"Jimin, kiếp này là anh phụ em. Dù cho kiếp sau có phải trở thành oan hồn lang thang vất vưởng, em vẫn không mong chúng ta có ngày gặp lại."
Duyên nợ của chúng ta, từ đây dứt vậy đi...
Vĩnh biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top