Phù Thủy Đội Lốt Bạch Tuyết
Sau khi kết hôn với Jimin, Jungkook chính thức dọn về ở chung với anh theo lời bà nội. Đồ đạc ở phòng trọ còn dùng được thứ gì liền dọn về đây hết. Jimin cũng nói cậu trả quách cái phòng đó cho rồi, cũng chẳng ai ở, nhưng Jungkook nhất quyết không chịu, cậu sợ ông cậu bài bạc của cậu có thể trở về. Tuy rằng giận lắm, có điều chỉ còn mỗi người đó là thân thuộc. Cậu không nỡ trả lại phòng, để cho người đó còn có nơi trở về. Cậu cũng cảm thấy mình thật bao dung. Ấy thế mà tên Jimin kêu cậu ngu ngốc, người ta làm cậu ra nông nỗi này mà vẫn còn tốt đến thế. Xì, người máu lạnh như anh thì hiểu tình thương gia đình là gì chứ?
Dọn đến nhà Jimin ở cũng được mấy ngày rồi, nản muốn chết. Giờ ở đây 24/7, coi như anh được hời, suốt ngày hành hạ cậu. Cái tính khó chiều vẫn như ngày nào, chỉ hơn chứ không kém, vừa mới đặt đít xuống ngồi là reo réo gọi, rảnh nhất vẫn là lúc anh đi ngủ.
Thời gian đó cậu lẩn về ổ của mình. He he, được hẳn nguyên một phòng to, khác với cái phòng trọ bé tí. Ngoài ra còn được đặc quyền hưởng cái gác, nơi cậu lấy làm xưởng vẽ nhỏ cho mình, dù sao cũng bỏ trống, Jimin đã có nguyên căn phòng bự chảng làm triển lãm tranh riêng rồi. Ừm ừm, để được như này khiến cậu làm cu li vất vả rồi, mà cũng đáng.
Nói đến đây mới nhớ Hoseok, thánh trốn biệt. Chẳng biết là đi đâu, cả gần một tuần mới lòi mặt về. Jimin cũng chẳng nói gì, dung túng cho anh ta thế mà cay nghiệt với cậu quá đáng.
Chẳng hạn như hôm nay, sáng ra anh đã chê món cậu làm ăn dở, ăn được mấy thìa thì vứt đó, pha cho ly cà phê thì kêu thôi không uống nữa, xong bắt cậu đi dọn dẹp nhà.
Trong khi đấy, Hoseok vừa gọi, nói hôm nay anh về, Jimin ậm ừ, bảo anh lát đến đón đi làm.
Jungkook đứng cắn áo, muốn cào rách mặt người nào đó mà không được, bực dọc đẩy đẩy cây lau nhà.
"Lau xong nhớ chuẩn bị, đến công ty một chút." Jimin nói, đặng bước đi lên lầu.
Jungkook gật đầu, vội vàng lau nhanh cho xong việc, chân thoăn thoắt chạy lên lầu, lấy áo khoác mặc vào giữ ấm. Mùa đông gần đến rồi.
Chẳng mấy chốc Hoseok đến, tươi cười chạy lại ôm cổ Jungkook: "Thế nào? Mấy ngày qua ổn chứ?"
Jungkook nhéo nhẹ vào cánh tay đang ôm cổ cậu, giọng hầm hực: "Nhờ phước ai đó bỏ đi mấy ngày, em bị Jimin hành hạ đến khô xác rồi."
Hoseok cười ha hả, chắp tay hối lỗi: "Đàn anh bận mấy ngày nay, đàn em chịu cực rồi."
Jungkook phì cười, giơ nắm đấm về phía anh: "Nhớ đấy nhá, phải khao em đi ăn đàng hoàng đó."
"Yes, sir!"
-----------------------------
Lần này đến công ty là lần thứ ba, nhưng lại là ngày đầu tiên Jimin bắt đầu công việc của mình.
Vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ba người nọ. Ba anh chàng đẹp trai ngang nhiên trên sảnh thu hút sự chú ý của bao người, khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Đặc biệt là Jimin. Khuôn mặt đẹp trai quá mức hoàn hảo, từng nét rõ ràng như được khắc ra, cộng thêm khí thế bức người của anh, không ai có thể rời mắt khỏi con người này.
Jungkook ngước nhìn anh, ánh mắt anh băng lãnh vô biểu cảm, toàn thân tạo ra một tường thành bảo vệ vô hình, không cho phép một ai xâm phạm.
"Nhìn gì?" Jimin liếc cậu.
Jungkook lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác: "Không gì."
Cảm giác thật xa lạ, khác hẳn với Jimin thường ngày, khi mà anh lúc nào cũng cằn nhằn, khó chiều, hoặc những lúc chọc cậu tức đến đỏ mặt, nụ cười hơi nhếch lên pha chút trẻ con, nhìn anh lúc đó cậu rất ngứa mắt, nhưng vẫn có chút gần gũi hơn bây giờ.
Những điều đó cứ lởn vởn trong đầu Jungkook, chẳng mấy chốc đã đến phòng tổng giám.
Ba người mở cửa bước vào, Yoongi đã ngồi sẵn ở đó, giương mắt lên nhìn, bên cạnh đó còn có...Jieun.
Jungkook mím chặt môi, lén liếc về phía Jimin, chỉ thấy người anh cứng đờ, đôi mắt ngạc nhiên đặt trên người con gái nọ.
Anh lườm Hoseok. Người trợ lí nào đó lập tức lắc đầu mạnh, ánh mắt muốn nói lên anh không hề biết gì về việc này.
"Chắc em chưa biết, Jieun là người mẫu đại diện cho công ty, hôm nay hai người nhớ hợp tác vui vẻ." Yoongi dõng dạc nói.
Jieun đứng dậy, hớn hở tiến lại gần Jimin, mỉm cười tươi: "Lần này được hợp tác với cậu tớ vui quá. Hình cậu chụp thì đẹp miễn chê rồi. Mong được giúp đỡ, Jimin."
Đang từ khuôn mặt ngạc nhiên liền trở về lãnh đạm. Anh cười nhẹ: "Cậu cũng vậy."
Hoseok đứng cạnh Jungkook liền khều vai cậu, ghé tai nói nhỏ: "Nhìn cô ta kìa, anh không ưa chút nào, em có cảm thấy thế không?"
Jungkook liếc nhìn Jieun, xong lại nhìn Hoseok: "Em chẳng cảm thấy gì cả."
Anh chau mày, tặc lưỡi: "Là em chưa biết gì thôi. Phu nhân của Jimin à, em cứ đợi đó."
Jungkook giật bắn mình, hốt hoảng: "Anh..anh biết lúc nào thế?"
"Haish, em nghĩ anh với tên kia quen nhau bao lâu rồi? Mấy bữa trước có gọi điện nói với anh, thế mà chú mày cứ im ỉm."
"Anh...không còn biết vụ gì nữa chứ?"
"Ý là giữa hai người chỉ là giả?"
Jungkook đơ người, cái gì Hoseok cũng biết hết vậy.
"Yên tâm, chuyện này anh không nói ra ngoài đâu, với lại.." Hoseok chần chừ. "Anh muốn em thay đổi cậu ấy."
Không còn gì ngạc nhiên hơn câu vừa nãy nữa. Jungkook ngơ ngác hỏi lại: "Thay đổi? Cái gì mớiđược chứ?"
"Từ từ rồi em sẽ biết."
Vừa nói xong điện thoại liền reo, Hoseok đọc tin nhắn xong, ngoắc gọi Jimin: "Namjoon nhắn rồi, tôi đi lấy đồ đây."
Jimin gật đầu, vẫy tay bảo anh đi ngay đi. Hoseok vừa rời khỏi, Jungkook chẳng còn ai nói chuyện nên cứ đứng một cục ở đó, nhìn ba người kia bàn bạc với nhau, buồn chán quá mà không biết làm gì.
Thấy thế Jimin bèn đưa một tờ giấy nháp trắng với cây bút chì của Yoongi trên bàn đưa cho cậu: "Ngồi vẽ chơi đi."
Jungkook thoáng ngạc nhiên, sau đó liền cười tươi nhận lấy: "Cám ơn."
"Không có gì."
Hành động vừa rồi lọt vào tầm mắt một người nào đó, năm đầu ngón tay đẹp đẽ bấm chặt vào lòng bàn tay.
---------------------------------------------
Họp một lúc xong, Jimin bắt đầu công việc, còn Jieun thì đi trang điểm chuẩn bị, Yoongi tiếp tục việc làm dang dở của anh, chỉ riêng Jungkook là không biết làm gì, cứ đi theo Jimin thôi, anh kêu gì thì làm đó.
Đứng bên cạnh nhìn anh làm việc, không ngờ trông anh lại nghiêm túc đến vậy, lại càng thêm đẹp trai khiến Jungkook tức đến cắn lưỡi.
Nói đến đó thấy anh chụp thật chuyên nghiệp, tấm nào cũng hoàn hảo, chưa kể bản thân người mẫu cũng đã sẵn đẹp rồi.
Nhìn Jieun tạo dáng chụp hình, Jungkook cảm thán sắc đẹp trời cho của cô ta, Jimin thích cũng không có gì là lạ, nhưng có điều, tại sao Hoseok lại ghét cổ đến thế nhỉ.
Chụp xong liền nghỉ giải lao, chờ Jieun trang điểm lại, Jimin cũng phải xem qua hình anh đã chụp.
Thấy Jungkook vẫn đứng một góc ở đó, Jimin gọi cậu, ngoắc lại: "Đến đây xem."
Jungkook gật đầu, nhanh chân bước lại gần.
"Thấy hình tôi chụp thế nào?"
"Ừm, cũng đẹp."
"Này nhé, chụp hình cũng giống vẽ tranh, phải căn được góc độ đẹp thì tác phẩm của chính mình mới hoàn hảo được. Đã là nghệ thuật gia thì phải làm sao thai thác được vẻ đẹp của chúng, rồi làm cho chúng trở nên nổi bật."
Jungkook nhíu mày nhìn Jimin: "Ý anh là gì?"
"Tôi thấy tranh cậu vẽ rồi, xấu òm, chẳng biết làm sao cho tranh mình nổi bật gì cả, không ai mua là đúng rồi."
Cái gì? Anh dám lén nhìn tranh của cậu? Jungkook xấu hổ quá liền đánh anh mấy cái.
"Ai cho anh nhìn chúng chứ??! Còn dám chê nữa, đồ xấu xa!!" Cậu lại bốp anh thêm mấy cái.
Jimin xoa chỗ vừa bị đánh, tay chỉ thẳng mặt cậu, nhíu mày: "Đừng có mà thẹn quá đánh người. Tôi đây cũng chỉ muốn sửa sai cho cậu thôi, không biết điều còn mắng oan người ta."
Jungkook lần này xấu hổ mặt đỏ chót, đuối lí không nói lại được câu nào.
"Sao? Có ý kiến?"
Cậu lắc đầu: "Không có."
"Hừm, biết lỗi chưa?"
Gật đầu một cái thật mạnh.
"Tốt. Đi mua cho tôi ly nước." Anh gõ nhẹ đầu cậu.
Jungkook chùn mũi, mắt hơi ngước nhìn Jimin. Anh một tay đang xoa chỗ bị đánh, một tay ấn phím chuột liên tục, mắt tập chung vào những tấm hình. Cậu nhìn anh chằm chằm, hơi mím môi, tự hỏi sao lúc nãy anh lại hiền đến thế.
Hai bên má hơi nóng, Jungkook giơ tay che, quay đầu chạy đi mua nước.
Người nào đó đang ngồi trang điểm, liếc theo bóng dáng của Jungkook rời đi, ánh mắt ganh ghét chưa chịu dừng.
----------------------------------
Mua nước về cho anh, xong lại đứng một góc nhìn mọi người làm việc. Jungkook chu mỏ, biết thế nãy xin Jimin cho cậu đi theo Hoseok. Vừa nghĩ thế thì người liền gọi tới, kêu cậu chạy xuống chỗ đậu xe khiêng đồ giúp anh.
Jungkook hớn hở, miệng kéo dài tới tận mang tai, một giây sau liền phóng đi ngay.
Hoseok đã ở đại sảnh, bên cạnh dựng vật gì như khung ảnh nhưng được bọc cẩn thận. Hơi thở của anh gấp gáp, chắc là mệt lắm.
Jungkook tiến lại gần, tò mò hỏi: "Cái gì thế?"
Hoseok thở hồng hộc: "Người ta mua ảnh của Jimin, anh mới mang về từ chỗ Namjoon, giờ chuẩn bị đi giao cho người mua mà mắc công chuyện nên nhờ em giúp."
Cậu mở to mắt: "Em á?"
"Uhm." Hoseok liền rút điện thoại ra, gọi cho Jimin. Một lúc sau đầu máy được kết nối, đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng anh đã thoăn thoắt nói: "Jimin à, việc gấp lắm, mẫu thân đại nhân triệu hồi tôi rồi, phải đi ngay mới được, mà chưa kịp giao ảnh, tôi mượn Jungkook xíu nhé."
Chưa đợi Jimin trả lời lại, anh liền cúp máy, vỗ vai cậu: "Jungkook à, giúp tôi chút nhá."
Hoseok bấm gửi địa chỉ qua máy cậu, vội vàng nói: "Địa chỉ tôi gửi rồi, tôi đi đây."
Jungkook từ đầu vẫn đứng yên tại chỗ. Hoseok đến nhanh như cơn gió, thoáng cũng đã mất tích y như thế.
Cậu mở điện thoại lên, đúng là nhận được địa chỉ. Jungkook thở dài, phải làm thay anh thật à?
Nhìn xuống đồ vật cần được chuyển giao, cậu nhăn mặt. Thiệt tình, thuê người là được rồi mà?
Vừa nghĩ thế lại nhận được tin nhắn của Hoseok, dặn cậu: "Khi giao tới phải nói cậu là trợ lí khác của Jimin, đi thay tôi, không là đồ bị trả lại đó."
What the..? Rốt cuộc người mua là thần thánh nào thế?
Chuẩn bị thực thi công việc được giao, một bóng người đứng ngay bên cậu lên tiếng: "Làm gì đó?"
Jungkook quay người, nhận ra đó là Jieun, mỉm cười: "À, Hoseok hyung nhờ tôi thay anh ấy giaođồ."
"Của Jimin phải không?"
"Hả?"
"Cái đó." Cô chỉ tay vào khung ảnh được bọc kín.
"À, ừm."
Jieun không nói, khẽ nhếch miệng cười. Cô nhìn Jungkook, cười nói: "Cậu đi mua dùm tôi ly nước được không?"
Jungkook ngạc nhiên: "Tôi? Sao cô không nhờ trợ lí của cô?" Cậu lại nói thêm: "Nếu cô ở đây hẳn công việc đã xong. Cô gắng đợi trợ lí của cô xuống là được mà, huống hồ tôi cũng có việc cần làm."
"Cậu giúp tôi một lát không được sao? Tôi đang khát, vả lại không biết khi nào trợ lí mới xuống."
Jungkook tỏ vẻ khó xử, gãi đầu. Đồ còn đang ở đây, cậu không dám rời đi. Biết là cô ấy không có ý gì nhưng mà...
"Tôi trông cho." Jieun mỉm cười. "Cửa tiệm cũng không xa, đối diện công ty thôi mà, sẽ không mất nhiều thời gian."
Jungkook ậm ừ, đành phải chạy đi mua nước cho cô. Jieun có ý đưa tiền, nhưng cậu lắc đầu từ chối.
Jungkook vừa rời khỏi, trợ lí của Jieun đúng lúc xuất hiện.
"Hên là anh xuất hiện trễ một chút đó." Cô cười mỉm.
Anh trợ lí không hiểu liền hỏi lại cô. Jieun lắc đầu không nói gì, chỉ bảo: "Anh mang cái này xuống xe đi."
"Cái này ở đâu ra?" Anh ta chỉ vào vật được bọc bên cạnh cô.
"Không gì. Có người tặng cho thôi."
Người trợ lí cũng không nghi ngờ, dù sao nhìn cũng giống là được tặng. Anh nhún vai, một mạch liền xách đi.
Jieun cười nham hiểm. Jungkook à, không phải lỗi do cậu, mà do là cậu hẹn hò với đúng người cậu không nên thôi.
Cô nhếch mép cười đểu, ung dung bước đi, không còn nhớ tới người cô nhờ đi mua nước.
Jungkook tay cầm ly nước hồng hộc chạy tới chỗ Jieun, chặn cô lại, giơ trước mặt cô: "Cô đang tính đi đâu đấy? Không phải nhờ tôi mua nước sao?"
Jieun bây giờ mới chợt nhớ ra, cười trừ, tay nhận lấy: "À, cám ơn."
Jungkook thở mạnh, liếc mắt nhìn bức ảnh cần giao, nó đã biến mất. Cậu trợn mắt, lườm Jieun: "Đồ của tôi đâu?"
Cô giả ngơ: "Đồ nào?"
Cái gì? Cô ta còn hỏi đồ nào? Jungkook tức giận đến nỗi đỏ cả mặt, nghiến răng ken két: "Cô còn hỏi? Không phải lúc nãy còn nói trông hộ tôi?"
"Tôi chẳng nói gì cả."
Lần này Jungkook giận đến điên người, không ngờ cô ta lại là loại người này. Bây giờ nhớ lại, rốt cuộc mới biết tại sao Hoseok lại ghét cô ta đến vậy, nhưng tại sao lại làm như thế chứ.
"Cô muốn gì?" Cậu nghiến răng.
"Chẳng gì cả."
Jungkook sôi máu liền quát lớn: "Cô đúng là loại người xấu xa!!"
Cậu to giọng khiến ai cũng ngoái đầu lại nhìn. Jieun nhíu mày, gằn nhẹ: "Nhỏ cái miệng lại đi."
Hah, Jungkook cảm thấy nực cười, mặt tỏ vẻ khinh miệt: "Cô mà còn nói được câu đó?" Cậu nạt lớn: "Trả đồ lại cho tôi!" Jungkook vồ lên phía trước.
Đúng lúc Jimin cùng Yoongi có mặt ở đó. Jimin liền bước tới, chặn lại, kéo cậu gần trước mặt anh: "Làm cái gì đấy?"
Jungkook bực bội lên tiếng: "Anh hỏi cô ta thì biết."
Jimin liếc nhìn jieun. Cô ta bĩu môi lắc đầu: "Tớ không biết gì cả."
Jungkook giận đến tím mặt, không kìm được lại quát lớn: "Cô còn chối?! Trả đồ cho tôi đây!!"
Jimin nhíu mày: "Đồ gì?"
"Là ảnh của anh, của anh đó! Hoseok hyung nhờ tôi giao hàng, đúng lúc cô ta tới, kêu tôi đi mua nước dùm, còn nói trông giúp tôi, lúc về liền không thấy đâu cả, không phải cô ta thì là ai?!!"
Yoongi lập tức lên tiếng: "Chỗ này không tiện, phiền mọi người lên phòng tôi rồi nói tiếp, vả lại trong công ty chỉ có một số người mới biết thân phận Jimin, đừng làm lớn chuyện, mọi người sẽ để ý."
Jimin vừa nghe xong liền cúi mặt, tay nắm lấy Jungkook kéo cậu đi.
Bốn người im lặng trong một phòng. Yoongi nói trước: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Không phải đã nói rồi đó sao?" Jungkook hậm hực.
"Em thực sự đã lấy?" Yoongi chất vấn Jieun.
Cô ta liền tỏ vẻ vô tội: "Anh nghĩ em lấy sao?" Sau đó liền quay sang Jimin mếu máo: "Cậu cũng nghĩ như vậy sao?"
Jungkook thấy cảnh đó mà tức đến hộc máu, khác nào nói cậu đổ oan cho cô ta?
Jimin quay sang nhìn Jungkook. Cậu nhìn anh, bực mình nói: "Lại nghĩ tôi nói dối sao? Tôi cũng chẳng có lí do gì để làm thế."
"Tôi đã nói gì đâu." Jimin bình tĩnh đáp.
"Cậu ta đổ oan cho tớ mà cậu không định làm gì sao?" Jieun nũng nịu kéo tay áo anh.
Jimin liếc xuống cánh tay đang nắm áo anh, gạt ra: "Thế cậu muốn gì?"
"Cậu ta làm mất đồ của cậu, bắt cậu ta đền đi, lại còn đổ oan cho tớ nữa."
Jungkook giận sôi gan, tức quá mà không nói được gì. Càng nói Jimin chắc chắn cũng không tin cậu. Anh yêu cô ta mà. Làm sao anh có thể tin cậu hơn cô ta được.
Jimin nhìn Jungkook, thấy mắt cậu đỏ hoe.
"Vậy thì tớ thay mặt xin lỗi cậu, là cậu ấy không tốt, còn chuyện kia, cùng lắm tớ bồi thường cái khác cho người mua là được, không có gì to tát."
Jieun không ngờ Jimin lại nói như thế, ganh tị lớn tiếng: "Tại sao lại không chứ?! Nãy nghe cậu ta nói là được Hoseok nhờ giaoảnh, cậu ta lại làm mất, cái đó hẳn phải mấy chục triệu won, cậu lại cho là chuyện nhỏ. Jimin à, cậu dung túng cho cậu ta quá đấy."
Jimin điềm đạm trả lời: "Vợ của tớ, tớ không dung túng cho cậu ấy thì dung túng cho ai?"
Câu trả lời của anh khiến Jieun tức đến hộc máu nhưng có phần ngạc nhiên: "Vợ cậu?"
"Phải, mới kết hôn."
"Cậu..cậu!!??"
"Em xong chuyện rồi." Jimin nhìn Yoongi. "Em đưa cậu ấy về trước." Nói xong liền khoác vai Jungkook rời đi.
Kế hoạch thất bại, Jieun vừa ấm ức vừa tức giận giậm chân bỏ đi.
Yoongi ngay từ đầu vẫn đứng yên chứng kiến mọi chuyện. Anh cười nhẹ, lắc đầu, mấy đứa nhóc này đúng là lắm chuyện thật.
Riêng về Jieun, nét mặt anh dần lạnh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top