Ngoại Truyện Về Jimin
Thế giới đối với anh vô cùng chán nản. Jimin anh từ khi nhận biết được tới giờ chưa bao giờ để tâm bất kì thứ gì trong lòng cả. Mọi người hay nói anh là đứa trẻ lạnh lùng kiêu ngạo khó tiếp xúc, nhưng đó là vì do họ chẳng có điểm gì đáng lưu tâm để anh phải chú ý đến cả. Vậy thì tại sao lại đổ lỗi cho anh?
Mẹ anh khi còn sống từng nói rằng, trong tương lai anh chắc chắn sẽ gặp được những người làm anh tự mở lòng mình, và họ sẽ luôn yêu mến trân trọng anh.
Jimin đến lớn vẫn luôn tin như thế. Anh thực sự đã gặp họ. Ngoài người thân ra, anh đã gặp được Hoseok, Jin và Namjoon. Ba người họ là tri kỉ của anh.
Đặc biệt là Hoseok. Quen nhau từ hồi cấp ba, nhưng đối với anh lại như anh em ruột thịt. Chuyện gì Hoseok cũng lo cho anh nên đôi khi anh cũng cảm thấy chính mình thật sự ỷ lại vào người ấy.
Jin và Namjoon cũng vậy. Tuy họ không quá năng động như Hoseok, nhưng ở bên cạnh họ anh đều trải qua giây phút tuổi trẻ rất thú vị. Jin cực kì thích trêu chọc anh, nhiều lần toàn làm hại anh khiến anh rất bực mình, nhưng anh không thể nào ghét được. Namjoon ngược lại rất điềm tĩnh, chỉ có anh là trị được cái tính trẻ con đó của Jin thôi.
Mặc dù đã có những người thực sự quan trọng đối với mình, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy thiếu. Anh có gia đình, có quan hệ bạn bè thân thiết, vậy thì anh cần điều gì nữa?
Đó là tình yêu.
À, một mối quan hệ vô cùng phức tạp.
Anh khi còn nhỏ luôn có một cô bé cặp kè bên mình, là Jieun. Cô rất dễ thương, hoà đồng, là bạn nối khố của anh và Yoongi. Từ khi mẹ mất, cô luôn quan tâm anh, lúc nào cũng cười với anh. Thời gian đau khổ đó đã dần nguôi ngoai khi anh ở bên cô.
Jimin lúc đó đã nghĩ, đây chắc hẳn là tình yêu. Một tình yêu đơn thuần giữa con trai và con gái. Anh sau đó luôn chiều cô, mặc cho cô có nhõng nhẽo thế nào.
Nhưng anh không ngờ tới, cô yêu Yoongi. À, lại phát sinh thêm một mối quan hệ phức tạp.
Yoongi là một người điềm đạm. Anh đẹp trai, rất thông minh, tài giỏi về mọi mặt, cư xử đúng mực. Trông anh có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất anh rất thâm hiểm. À, nói vậy hơi quá nhưng là sự thật đấy. Trên đời này ngoài chính bản thân Yoongi ra thì chẳng có ai hiểu được anh ấy cả, ngay cả anh cũng chẳng biết Yoongi nghĩ gì.
Một con người với vẻ ngoài hoàn hảo ai mà không thích, ngay cả Jieun. Cô mặc dù luôn cười nói với anh nhưng ánh mắt luôn dõi theo Yoongi. Thôi thì vì cả hai người anh rất yêu quý nên anh đành rút lui vậy.
Jimin chính thức thất tình?
Không biết có đúng không nhưng trong phim tình cảm không phải luôn là như vậy sao? Đúng là rất buồn, chỉ là anh không hề thấy đau khổ sướt mướt như phim thôi.
Jimin rời Hàn Quốc. Anh định tìm một thứ khác mới mẻ xoa dịu nỗi đau này. Hoseok đã đi cùng anh. Anh chụp ảnh. Hoseok kiếm tiền cho anh.
Thực chất chụp ảnh chẳng qua là anh không giỏi giao tiếp, và anh cũng muốn chụp lại dáng vẻ thế giới xung quanh anh thay đổi thế nào. Đến cuối cùng thì nó cũng vẫn chán ngắt như thường lệ.
Jimin lại quay đầu về con số không, rúc mình trong vỏ ốc bé nhỏ, mặc kệ thế giới bên ngoài.
Cho đến khi Jungkook xuất hiện...
Jimin tự hỏi trên đời còn tồn lại loại người như cậu ư?
Lần đầu tiên anh gặp cậu là vào trời mưa dầm. Người cậu ướt nhẹp. Ánh mắt hoảng sợ nhìn anh. Jimin nhớ rõ khuôn mặt ấy không quên, cũng phải thôi, cậu khiến anh sốt trong tức tối ba ngày liền cơ mà.
Một ngày Hoseok gọi đến, hoá ra Jungkook đang đi tìm việc. Không ngờ lại có duyên đến thế. Anh đâu thể bỏ qua cơ hội này được.
Gặp anh rồi mặt cậu liền tái mét, sau đen lại như đạp phải phân chó. Jimin bùng nổ! Đúng là không thể không bắt nạt cậu mà.
Mới đầu anh thật sự bắt nạt cậu thật, hành hạ đủ trò khiến cậu mặt đỏ tía tai mới hả dạ. Thế rồi sau này đâm ra thành thói quen luôn. Anh biết mình như thế là quá đáng, nhưng nhìn mặt cậu vui chịu không được.
Sau đó cậu giận anh, vì anh hôn cậu. Jimin biết trong lúc đó anh không nên làm thế, nhưng là do anh quá giận Jieun thôi.
Quên không nói, môi cậu rất mềm. Hoá ra môi của một người có thể mềm đến thế. Dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của anh. E hèm, hình như anh đi quá xa rồi.
Cậu tát anh, bỏ đi không thèm quay lại.
Ừ, thích thì đi luôn đi, anh mặc cậu. Sau đó anh lại hối hận mong cậu quay lại. Trong cuộc đời anh, cậu là người đầu tiên khiến anh chấp nhận hạ mình xin lỗi. Thôi thì cũng là lỗi do anh, bỏ cái thể diện đi là được.
Jungkook sau đó luôn vui vẻ, tâm trạng anh theo đó cũng tốt lên.
Ở bên cậu rất thoải mái, có lẽ là vì do anh thuộc loại người khá im lặng, nên khi gặp được một người như cậu liền thấy hợp nhau.
Jungkook là loại người vô cùng ngây thơ. Cậu biết gì nói đấy mà không suy nghĩ. Sống như cậu anh lại thấy vô cùng thoải mái, chẳng lo người khác nghĩ gì. Cậu hay to tiếng cãi lại anh, nhưng chỉ cần anh nhíu mày một cái, con hổ có trái tim thỏ đế lập tức sẽ rụt cổ lại.
Jungkook có khuôn mặt khá dễ thương, trông như con gái, tính cách dễ gần, hoàn toàn trái ngược anh. Cậu hay nổi giận, dễ hoảng sợ, lo lắng những điều chẳng đâu vào đâu, nhưng đặc biệt cậu rất hay cười. Một nụ cười toả nắng.
Mỗi lần chọc Jungkook nổi sùng, cậu đều như con nhím xù lông lên, mặt lại đỏ lên như cà chua, những lúc ấy tâm trạng anh cực kì tốt, cười cũng rất nhiều.
Jimin rất thích tính cách trẻ con đó của cậu. Ngày qua ngày, anh dần quen với việc cậu ở bên.
Jungkook đã lôi anh ra khỏi cái vỏ ốc đó, chỉ anh ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
À, hoá ra thế giới tăm tối của anh, khi có cậu lại trở nên rực rỡ như vậy.
Anh cứ thế dần thích cậu, nhưng không hề nhận ra.
Anh yêu chiều cậu, muốn cho cậu tất cả anh có.
Thế nhưng xuất hiện người cản trở, cô không cho anh được ở bên cậu. Cô khiến tình cảm giữa anh và cậu hiểu lầm, khiến anh làm cậu tổn thương. Jungkook lại bỏ đi lần nữa.
Lần này anh không đuổi theo nữa. Anh yêu cậu, nên không muốn làm cậu đau. Jungkook nói anh làm tim cậu ấy rất đau, điều đó còn làm tim anh còn đau hơn gấp vạn.
Hoá ra tình yêu là thế. Vì một người mà tự nguyện làm tất cả, ngay cả khi phải từ bỏ tình yêu.
Nó khiến tim anh tan nát, vỡ vụn.
Khi mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình, vô tình chính mình lại đánh mất nó.
Thế giới của anh không còn, anh tuyệt vọng vùng vẫy trong bóng tối lẻ loi.
Chờ cậu quay trở lại? Đến bao giờ? Cậu sẽ về lại đây không? Sẽ không.
Cuộc sống của anh đã rời bỏ anh. Anh như đã chết.
Anh sau đó suốt ngày ở trong nhà, chẳng thèm ăn uống, chẳng buồn lê xác làm việc, cứ thế nằm dài trên ghế sa lông trên gác. Jimin rõ biết thân thể càng ngày thiếu sức sống, đến Hoseok cũng phải xót thay cho anh.
Nhưng anh còn biết làm được gì?
Anh mở máy tính mình lên, xem lại những hình anh đã chụp trong thời gian qua, phát hiện ra anh đã vô tình chụp cậu.
Jungkook đứng dưới tán anh đào trông đẹp rực rỡ.
Anh quyết định sẽ dùng nó trong buổi triển lãm sắp tới.
Hoseok mới đầu rất ngạc nhiên, sau đó vô cùng hào hứng báo tin anh đã làm náo loạn cả giới nghệ thuật.
Tin đồn rầm rộ Jungkook là người yêu của anh.
Jimin chẳng thèm quan tâm tới thiên hạ bàn tán ồn ào, nhưng mẹ nó chứ, cậu ấy là vợ của anh, người yêu cái khỉ mốc.
Anh làm thế không phải hy vọng cậu biết được tình cảm của mình, cũng không phải để cậu tha thứ quay trở về bên cạnh, nhưng thật nếu cậu có thể quay về, anh nhất định sẽ không để cậu ra đi lần nữa.
Và rồi điều anh hy vọng đã trở thành sự thật. Jungkook thực sự đã về. Nhìn thấy cậu xuất hiện trước mặt anh, Jimin lúc đó đã nghĩ, nhất định lần này phải giữ chặt cậu bên mình, đến chết cũng không bao giờ rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top