3.
_
"Bác sĩ Jeon, em có gặp bệnh nhân cậu vừa phẫu thuật hôm qua không? Anh vào phòng không thấy cậu ta"
"Không. Anh ta vừa phẫu thuật, vết thương cũng chưa lành. Chạy đi đâu được?"
Jungkook đặt bút bi lại vào trong chiếc cốc sứ, ngước lên nhìn trưởng khoa trông bộ dạng khá hốt hoảng.
"Anh tìm anh ta làm gì?"
"Em xem đi"
Hoseok ném cho cậu một tờ báo ướt mèm. Có lẽ là tên giao báo lại ngoan cố ném vào cửa bệnh viện sau bao nhiêu lần Hoseok đá nó ra sân trước. Và trời hôm qua lại vừa mưa nên báo mới ướt thế. Cậu nghĩ lại cười phì. Cũng tại cái cậu giao báo đó uống nhầm nụ cười tỏa nắng của trưởng khoa nhà cậu nên mới si mê như thế, ngày ngày đều mặt dày canh đúng lúc Hoseok tan ca lại ném báo vô ngay phóc mặt anh.
Chuyện tình dễ thương ghê.
"Em cười cái gì? Đọc được mấy dòng đó mà còn cười được hả?"
Jungkook khẽ run vai, giờ mới nhớ lại việc chính của mình.
"Em xin lỗi, tại em lại nhớ tới Taehyung hyung. Lần này cũng là do anh ấy giao đúng không?"
"Ờ...nhóc đó lại quăng vào mặt anh, như mọi ngày"
"Em thấy hyung ấy dễ thương mà"
Cậu khẽ cười, ném cho anh một cái chun mũi mà Hoseok lúc nào nhìn thấy cũng ôm tim rồi thốt lên dễ thương muốn chết.
"Dễ thương thì em đi mà thích nó. Anh không rảnh giao du với nít ranh"
Anh khẽ thở dài rồi ngồi xuống cái ghế bành gần đó. Vừa ngồi xuống thôi đã thấy muốn ngã lưng ra nằm ngủ rồi. Phòng trực của con trai viện trưởng có khác ha.
Cậu giờ mới thật sự chú tâm lật đi lật lại tờ báo. Nụ cười trên môi bỗng tắt ngúm khi nhìn thấy hình bóng của ai đó trên trang bìa.
PARK JIMIN - CẦM ĐẦU CỦA WINGS ĐÃ TẨU THOÁT THÀNH CÔNG KHI TRÚNG 2 VIÊN ĐẠN CỦA CẢNH SÁT.
Ồ! Hóa ra hắn làm cái nghề đấy.
Nếu là Jeon Jungkook của trước đây thì sẽ cuống cuồng lên đi tìm hắn, đứng ngồi không yên lo cho hắn xem có ổn không, rồi mệt mỏi tới ngã bệnh thì lại cũng chỉ có những người thân yêu của cậu chăm sóc. Hoàn toàn chẳng có hắn.
Cũng chỉ vì năm đó, hắn đã nhẫn tâm như thế. Như thế mới khiến cậu có thể tỉnh táo mà vứt bỏ.
Ôi, tình yêu chính xác là cái thứ ngu ngốc nhất mà cậu từng thấy đấy!
"Trông anh ta người bê bết máu thế mà vẫn bước vào bệnh viện được thì anh cũng đã biết anh ta chẳng phải loại tầm thường gì. Ai ngờ lại là cầm đầu của WINGS cơ đấy"
Jungkook nghe thấy Hoseok cảm thán ngầu ghê~ ở phía đằng kia trong khi mình thì lại tiếp tục vào công việc còn đang dang dở của mình. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, cậu vẫn đang thấy nóng ran không biết hắn thật sự đã đi đâu với miếng băng gạc đẫm máu như thế.
Chỉ là tò mò chút thôi, cậu nghĩ thế.
Nhưng lỡ như hắn có chuyện gì, hay cũng có thể là bỏ mạng ngay chính ngày hôm nay đây. Thì có lẽ Jungkook sẽ cảm thấy hối tiếc, vì ngày hôm qua đã vứt bỏ đi cơ hội được yêu hắn.
_
"Jungkook, nhớ em"
Jimin ôm chầm lấy cậu và siết chặt đến nỗi bả vai cậu như nát nhừ ra. Nhưng những gì hắn mong chờ nhất lại không xảy đến. Hắn không dám cầu mong đến việc cậu vẫn còn nhớ đến hắn, vẫn còn yêu hắn, vẫn còn chờ đợi hắn. Jimin chỉ mong cậu sẽ cảm nhận được nó, cảm nhận được nhịp tim của hắn đang đập trở lại, nhanh hơn và đều hơn. Có lúc rụt rè đau đớn khi khóe mắt vô cảm không có lấy sự đáp trả, có lúc lại vui mừng rộn rã như một sự khác cầu tình yêu đẹp đẽ từ người mà hắn tương tư trong suốt ngần ấy năm.
Hắn vẫn như thế, vẫn thật ngọt ngào và cũng thật nguy hiểm. Nhưng Jungkook của năm mười bảy có thể ngu ngốc lao đầu vào sự nguy hiểm đó. Còn Jungkook của năm hai bảy thì không.
"Anh nghĩ anh là ai?"
Jungkook nhàn nhạt, vẫn không đẩy hắn ra nhưng lại khiến trái tim hắn còn đau hơn gấp bội. Chi bằng cậu hãy đẩy hắn ra xa, mắng chửi hắn bằng những lời nói thậm tệ, nức nở và bày tỏ lòng mình với hắn, kể cho hắn nghe về một quá khứ, một quá khứ không có Park Jimin cậu đã trải qua như thế nào.
Nhưng có lẽ hắn đã quá tham lam. Hắn đã đòi hỏi quá nhiều ở một trái tim đã bị chính hắn dẫm nát.
Ôi Jungkook ơi! Jungkook năm mười bảy yêu dấu của anh ơi...Xin lỗi em, thiên thần bé nhỏ.
"Xin lỗi em. Tôi đã rất buồn, cũng đã rất khổ sở, xin em, hãy đánh tôi đi. Để tôi chắc chắn rằng mình vẫn còn đang tồn tại được đến ngày gặp lại em"
Jimin buông cậu ra, nắm lấy cổ tay cậu đặt lên ngực trái mình.
Em có cảm nhận được không em ơi? Nhịp tim này, chỉ dành cho em, dù em là Jungkook của năm mười bảy hay năm hai bảy...
"Xin lỗi anh. Tôi không phải thiên thần, tô không ăn mấy lời xin lỗi mà sống được. Tôi năm đó sống bằng ánh mắt, bằng nụ cười của anh. Còn tôi bây giờ sống bằng ánh mắt, bằng nụ cười của những người mà tôi yêu quý, những người bên tôi lúc tôi đau khổ khó khăn nhất. Khi đó anh ở đâu? Hay anh mới chính là người khiến tôi đau khổ? Tôi bây giờ không nhớ nổi nữa rồi"
Đau đớn thế này em ơi! Tình như tình xưa, duyên như duyên mới, chỉ có anh là chẳng thể chui vào trái tim em trốn khỏi bao bộn bề của thế giới ngoài kia nữa rồi...
"Em có thể không nhớ, điều đó càng tốt. Tôi cũng không có ý định sẽ kéo em vào cuộc sống phức tạp của tôi. Tôi chỉ muốn chắc rằng em vẫn hạnh phúc. Và nếu có một người nào đó khiến em bật cười vui vẻ thì xin em, hãy nói cho tôi biết, nhé! Tôi sẽ phải cảm ơn người đó đấy"
Tại sao cậu phải làm điều đó chứ? Cậu chỉ muốn nói cho hắn biết những người khiến cậu khóc, những thứ khiến cậu buồn để hắn phải gục đầu xuống cảm ơn chính mình vì trong danh sách đó chỉ toàn là tên hắn mà thôi.
"Vĩnh biệt nhé, Jungkook. Ngủ ngon"
Hắn trở về giường, phủ kín chăn qua đầu và dường như cậu vừa nghe hắn rên lên vì đụng trúng vết thương. Rồi lúc mò tay sang tắt đèn thì lại làm rơi cả đĩa trái cây, khom xuống nhặt lại va đầu vào cạnh bàn.
Tuyệt! Đau toàn thân rồi.
Jungkook thở ra một hơi rõ dài mỉa mai khiến tai Jimin đỏ lên. Vừa nãy đã cố tạo ra hình tượng rằng mình vẫn ổn, còn khuyên cậu sống tốt nữa mà bây giờ lại chẳng khác gì mấy tên bị bồ đá trầm cảm chết dở.
Cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Tất cả đều thật nhẹ nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, thì cứ như một dòng điện, trái tim cả hai lại nhói lên cùng một lúc.
Tương tư không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ người này sang người khác.
_
Tui đang định cho Chimin ngầu hết chap này cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top