2.

_________

Cậu cơ hồ thoát ra được sự ngạc nhiên, hắn thật sự đang nằm đó. Ba năm qua hắn rốt cuộc đã làm gì, tại sao lại thành ra thế này? Mọi thắc mắc cứ thế ập tới, cậu lắc đầu tặc lưỡi một cái.

"Kệ đi. Mình và hắn đâu là gì của nhau"

Nhưng cuối cùng thì cái tình yêu chết tiệt đã đánh úp lí trí của cậu. Jungkook ngồi xuống bên giường bệnh, khẽ chạm tay vào một vạt nắng đậu trên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Hắn khác xưa nhiều quá. Nhưng khuôn mặt ấy thì vẫn vậy, vẫn không có lấy một nụ cười. Cậu lại nhớ về năm ấy, cái lần mà Park Jimin nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của cậu. Cậu đau lắm, đau đến khóc ròng trong tim, khóc đến khi nước mắt không thể nào rơi nữa. Mối tình đơn phương lâu như vậy, bị từ chối thẳng thừng, bị chà đạp, sỉ nhục hỏi sao không đau cho được chứ?

Một giọt

Hai giọt

Trời đổ cơn mưa cũng là lúc mà Jeon Jungkook nhận ra mình đã bỏ lỡ cuối tuần của mình thế nào. Thay vì ngồi đây nghĩ về mấy chuyện chó chết đó thì cậu đã có đủ thời gian để trở về nhà, bật tivi và xem một bộ phim kịch tính nào đó trên netflix. Sao cậu không bắt taxi về? Ý hay đó nhưng nó không hay với cậu. Jungkook không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu bước xuống taxi với đầu óc quay cuồng là khi nào. Băng ghế đằng sau có mùi y như miếng phô mai thối hòa lẫn với mồ hôi của đám học sinh sau tiết thể dục vậy. Thật kinh khủng.

Giờ thì tuyệt rồi. Cậu bị mắc kẹt ở bệnh viện với tên mà cậu có chết cũng không thể nào ngừng hận. Có lẽ trở về phòng trực và nhâm nhi tách cà phê nóng hổi sẽ là một ý kiến tuyệt vời trong lúc này nhỉ. Jungkook khẽ liếc mắt nhìn người kia, thật sự dù cho bản thân có cố gắng thế nào thì cậu cũng không thể phủ nhận một điều, rằng cậu yêu hắn, có chết cũng vẫn yêu. Nhưng dù cậu có mặt dày bên cạnh hắn, hàng ngày quan tâm chăm sóc cho hắn, thì liệu cậu có nhận được gì ngoài cái nhìn chán ghét và những lời lẽ cay độc mà hắn dành cho cậu? Không. Park Jimin vẫn mãi mãi là Park Jimin, vẫn luôn chán ghét một người tên Jeon Jungkook, luôn cho cậu ta là một đống phiền phức và không biết xấu hổ. Nhưng hắn có bao giờ tự hỏi, cậu chịu đựng những câu nói nặng nề từ hắn là vì điều gì? Đơn giản lắm. Vì cậu yêu hắn.

Và chẳng biết từ khi nào, khóe mắt Jungkook đã xuất hiện dòng lệ ươn ướt. Cậu vội lau đi giọt nước mắt, cố bước thật nhanh ra khỏi phòng. Nhưng cậu bỗng chốc khựng lại bởi một âm thanh quen thuộc nhưng lại lạ lẫm (?)

"Jungkook? Là em sao?"

Tiếng nói ấy phát ra từ giường bệnh. Cậu quay đầu lại, toàn bộ hình ảnh trước mắt thu gọn trong tầm nhìn của cậu bác sĩ trẻ. Hắn tỉnh rồi. Và cậu càng bối rối khi hắn vẫn dán chặt mắt vào người mình, không biết là do cậu ảo tưởng hay do lớp lệ dày làm nhòe đi mắt cậu, mà cậu thấy hắn mỉm cười, đâu đó trong nụ cười ấy là sự hạnh phúc mà cậu chưa từng nghĩ đến nó sẽ thoát ra từ trái tim như có như không của hắn.

Hắn cố bước đến bên cậu bằng chút sức lực mình vừa dưỡng lại được sau cả ngày nằm trên giường bệnh. Khóe mắt cơ hồ ôn nhu đến lạ. Hắn chạm lên từng tất thịt trên khuôn mặt cậu, bàn tay thô ráp nhưng lại toát ra sự ấm áp của một người đàn ông. Rồi hắn lại mỉm cười, gọi tên cậu lần nữa.

"Jungkook, thật sự là em"

Cậu vẫn không thể thoát ra khỏi sự ngỡ ngàng, và vô tình cậu đã để hắn thấy được dòng lệ nóng hổi lăn trên đôi gò má gầy. Hắn chạm tay vào một giọt lệ, rồi cả bàn tay áp vào khuôn mặt cậu, sao một con người như hắn có thể ôn nhu đến mức như thế. Người thấy được cũng như cảm nhận được sự ôn nhu này khắp thế gian cũng chỉ có một mình Jeon Jungkook. Cái tên mà hàng đêm hắn vẫn mơ về.

Jungkook giật mình, hất tay hắn ra bằng cử chỉ lạnh lùng nhất mà cậu có thể. Biết vì sao không? Vì cậu sợ chỉ cần thêm một giây cảm nhận sự ấm áp này, cậu sẽ không tự chủ được mà sà vào lòng hắn để giải tỏa suốt những tháng ngày nhớ mong mòn mỏi mất.
_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top