Chap 1
Jungkook: Dạo này cậu khoẻ không?
Jihin: Ừ tớ vẫn khoẻ. Lâu rồi không gặp nhỉ?
Hai người nói chuyện một lúc lâu
Jimin: Jungkook à...
Jungkook: Anh Jimin
Jimin: Em làm gì ở đây...
Jungkook: Em gặp bạn cũ ạ
Jimin: Cậu ấy là ai...
Jungkook: Cậu ấy là Jihin - bạn học cũ của em
Jimin không nói gì rồi cầm tay Jungkook dẫn đi mất bỏ lại Jihin ngơ ngác
Về tới nhà, anh đẩy cậu lên giường, gương mặt vô cùng giận giữ
Jimin: Em dám đi gặp người đàn ông khác? Còn tỏ vẻ thân mật là sao!
Jungkook: Chỉ là bạn học cũ của em thôi mà
Jimin: Anh không cần biết! Anh chỉ thấy em ngồi nói chuyện rất vui vẻ với cậu ta
Jungkook: Em...
Anh đè lên người cậu, mặt hai người chỉ cách vài milimet
Jimin đột nhiên đứng dậy
Jimin: Anh xuống làm đồ ăn cho em
Jimin bao giờ cũng như thế, cả hai đã sống với nhau hơn 3 năm, nhưng Jimin chưa bao giờ làm chuyện đó với Jungkook
Hắn ta luôn tỏ vẻ lanh lùng nhưng thực sự rất quan tâm Jungkook
*Dưới phòng ăn*
Jungkook: Mai anh đưa em đi học được không? Xe xem hư rồi
Jimin: Được
Jungkook: Anh đừng làm vẻ mặt lạnh lùng đó được không
Jimin: Đừng quan tâm
*Ở trường*
Nữ a: Ahhh tiền bối Jimin kìa!!!! Đẹp trai quá đi ><
Nữ b: Tiền bối ơi hẹn hò với em đi!!!!
Đám học sinh nữ bắt đầu hú hét khi anh bước vào trường
Jungkook: Em vào lớp đây
Jimin và Jungkook không học cùng lớp, Jimin học lớp 12A và Jungkook học lớp 11A
Đi học vậy thôi chứ Jimin đã có cả bằng tiến sĩ khi ở nước ngoài rồi
Hộp tủ riêng ở trường của anh lúc nào cũng có rất nhiều thư của các nữ sinh, anh đã quen với việc này nên không mấy quan tâm
Jungkook thì lại được rất nhiều nam sinh cả khối trên và dưới yêu thích
*Ra chơi*
Jungkook bị một ai đó bịt miệng lại rồi mang vào nhà vệ sinh, hắn đẩy cậu vào phòng vệ sinh. Không ngừng vuốt ve lưng cậu và cố hôn nhưng bị cậu kháng cự
Jungkook: Tên... tên khốn... thả... thả ra... Um... Um... Thả ra... Um...
Yongji: Thật đáng yêu làm sao... Jungkook à...
Jungkook: Đừng chạm vào nó... Ah... Dừng lại... Ah... Um...
Hắn luồn tay vào quần cậu và vuốt ve nó
Yongji: Thích không... Jungkook...
Hắn liếm vào tai cậu, rồi liếm cổ một cách mạnh bạo, tay vẫn không ngừng vuốt ve dương vật của cậu
Jungkook: Làm ơn... Ah... Dừng lại... Um... Dừng lại đi... Ah
Yongji: Sao có thể dừng lại khi cậu đáng yêu thế kia chứ...
Jungkook: Ji... Jimin... Cứu em... Em sợ lắm...
Giọng nói thều thào yếu ớt của cậu vang lên
Yongji: Hắn ta sẽ không đến đâu... Em gọi cũng vô ích thôi... Ngoan ngoãn đi nào
Jimin hiện đang bị rất nhiều nữ sinh bao vây, không thể đi đâu được. Lúc trước anh từng bắn chết một nữ sinh, nhưng anh không muốn chuyện đó lập lại nên vẫn nhẫn nhịn
Sức của Jungkook vốn không lại hắn, áo của cậu bị hắn xé toạc ra, hắn không ngừng liếm mút núm vú đang cương cứng của cậu
Jungkook: Dừng lại... đừng mà... Ah... Um...
Hắn dùng 2 ngón tay chọc vào âm đạo của cậu
Jungkook: Ah!... Đau... đau quá... đừng mà...
Yongji: Đừng sao? Tiếng rên của cậu làm tôi phấn khích đấy
Nữ a: Tiền bối thích mẫu người thế nào ạ?
Nữ b: Tiền bối dạy thêm cho em được không?
Đám nữ sinh la hét không ngừng: Ah tiền bối ơi! Tiền bối!
Hắn đổ nó vào miệng cậu... thuốc kích dục...
Yongji: Thuốc phát tán cực nhanh, sẽ nhanh thôi, em sẽ phải cầu xin tôi...
Jungkook: Khốn... khốn kiếp...
Cơ thể Jungkook nóng lên như bị thiêu đốt
Jungkook: Nóng... nóng quá... khó chịu quá...
Yongji: Em nói gì nào? Hửm
Jungkook: Làm... làm ơn... chạm vào... chạm vào đi... Ah... Khó chịu quá...
Yongji: Tôi không thể từ chối lời yêu cầu đáng yêu này được rồi
Hắn vuốt ve dương vật của cậu không ngừng và càng lúc càng mạnh
Jungkook: Nữa đi... Ah... Um... Đừng dừng lại... Ah...
Yongji: Tôi cho vào đây... Jungkook à...
Hắn cho dương vật to đùng của hắn vào bên trong cậu, đẩy ra đẩy vào vô cùng mạnh bạo
Jungkook: Arggg... Ah... Um... Hộc hộc... Trước giờ... Ah... Mình chưa từng có cảm giác... Ah... Tuyệt vời này... Um...
Yongji: Em tuyệt vời thật đó Jungkook à...
Một tiếng trôi qua, hắn ta bỏ đi mất, cậu tỉnh dậy thì thấy quần áo sọc sệt, tinh dịch chảy đầy dưới cơ thể. Cậu hoảng loạn vô cùng, cố gắng nhớ lại mọi chuyện, cậu sợ hãi rửa sạch tinh dịch và mặc lại quần áo rồi ra khỏi đó
Cậu đi lang thang với gương mặt bơ phờ kèm theo nét sợ hãi
JK: Anh Jimin... Em phải làm sao đây... Em làm sao nhìn mặt anh nữa đây...
Nước mặt cậu giàn giụa, đi vào một con hẻm nhỏ rồi ngủ quên lúc nào không hay
Jimin không thấy Jungkook ở lớp nên vô cùng hoảng loạn, anh chạy đi tìm cậu khắp nơi
*Tin nhắn đến*
Muốn cứu Jungkook thì hãy đến xxxxx, nhớ là đi một mình, không thì đừng trách
Choi Yongji
Jimin: Tên Yongji chết tiệt, sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ!
Anh chạy một mạch đến địa điểm hắn đưa ra, đến nơi thì thấy một căn nhà rất lớn, vừa mở cửa bước vào trong, mùi thuốc mê khắp phòng khiến anh bất tỉnh
Lúc tỉnh dậy thì thấy mình bị trói tay và chân trong một căn phòng tối, bị trói bằng còng sắt rất dày nên không thể vùng vẫy thoát ra được
Đột nhiên căn phòng sáng lên, trước mặt cậu là Jungkook đang nằm bất tỉnh trên ghế sofa, quần áo sọc sệt
Yongji: Ôi cha ôi cha! Xem chúng ta có ai nè! Chẳng phải là chủ tịch Park đây sao?
Yongji từ ngoài bước vào
Jimin: Tên khốn! Mày đã làm gì Jungkook hả!
Yongji: Tao chỉ giúp Jungkook được thoả mãn thôi... Vì trước giờ mày chưa từng làm Jungkook thoả mãn... Đúng không? Chủ tịch Park?
Jimin: Khốn kiếp! Thả Jungkook ra!
Yongji: Nhìn xem làn da mịn màng này, mày chưa bao giờ chạm vào à? Cảm giác thực sự rất tuyệt đấy chủ tịch à
Hắn sờ vào ngực và gương mặt của cậu
Jimin: Mày không được chạm vào em ấy! Mau thả em ấy ra!!!!!
Yongji: Mày thích xem không? Tao sẽ cho mày xem... Cảnh tao và Jungkook làm tình... Y như lúc sáng ở trường...
Hắn cười nhếch miệng, đổ thuốc kích dục vào miệng cậu
Jimin: DỪNG LẠI MAU!!!! TÊN KHỐN!!!
Hắn liếm tai cậu, tay se đầu ti làm Jungkook khoái cảm và tỉnh dậy
Jungkook: Ah... Um... Anh... Anh Jimin... Cứu... em... Ah...
Jimin: DỪNG LẠI ĐI! TAO CẦU XIN MÀY... LÀM ƠN... ĐỪNG LÀM THẾ... LÀM ƠN...
Yongji: Dừng làm sao đây? Trong khi Jungkook đang cầu xin tao làm em ấy thoải mái? Hửm?
Jimin: MÀY DÁM...
Yongji: Jungkook à... Em thấy ngứa không? Tôi giúp em thoải mái nhé?
Jungkook: Chạm vào... Chạm vào đi... Ngứa quá... Khó chịu quá...
Yongji: Mày nghe rồi đấy. Hahaha
*Đùng*
Tiếng súng đột nhiên nổ lên, Yongji nằm chết ngay giữa nhà
Jimin: Tae... Taehyung...?
Taehyung: Yo! Xin lỗi vì đến trễ
Taehyung là bạn thân của Jimin, hiện đang sống ở Mỹ
Taehyung tiến đến giúp Jimin ở xích, anh chạy ngay đến chỗ Jungkook hiện đang bất tỉnh rồi ôm Jungkook vào lòng
Jimin: Anh xin lỗi... Là tại anh... Jungkook à...
Jimin khóc hết nước mắt
*Về nhà*
Taehuyng: Jungkook ngủ rồi à?
Jimin: Em ấy ngủ rồi
Jimin từ trên lầu đi xuống
Taehyung: Mày không sao chứ?
Jimin: Tao không sao... Tao thật vô dụng đúng không...?
Taehyung: Đừng nói thế... Đâu phải lỗi của mày... Nên đừng trách bản thân nữa
Jimin: Nhưng... sao mày lại về đây?
Taehyung: Có chuyện mới về được à? Mày thật là
Jimin: Thế sao mày biết tao ở đấy?
Taehyung: Mày cũng biết là lính của tao ở khắp nơi mà
Jimin: Tao quên mất Taehyung đang là thủ lĩnh của Stigma. Bang dạo này cũng lớn mạnh chứ?
Taehyung: Đương nhiên rồi. Nhưng mà...
Jimin: Chuyện gì?
Taehyung: DongMin...
Jimin vô cùng hoảng hốt, tay gần như không cầm được tách trà
Jimin: Gì chứ?
Taehyung: Có một vài nguồn thông tin cho rằng hắn ta vẫn còn sống ở đâu đó và cố gầy dựng lại Vinitor
Jimin: Chết tiệt! Đáng lí ra lúc đó tao đã giết được hắn rồi, kẻ lạ mặt đó là ai mà lại giúp hắn chứ!
Taehyung: Người của tao đang điều tra, mày yên tâm
Jimin: Mày về đây rồi định ở đâu?
Taehyung: Tao mua căn nhà gần đây rồi
Jimin: Cũng nhanh gọn ghê ha
Taehyung: Tao mà, nhưng mà nè, sao mày lại đi học làm gì? Có bằng tiến sĩ rồi cơ đấy, lại còn cả cái công ty lớn nhất Seoul này nữa
Jimin: Để bảo vệ em ấy... Mày thấy rồi đó...
Taehyung: Xì tốp! Mày lại than vãn nữa à, tao đấm phát cho giờ
Jimin: Thôi được rồi, tao sợ mày rồi đó
*Rầm*
Nayeon: Yah Ho!
*Phụt! *
Taehyung & Jimin: Nayeon?!
Nayeon: Định bỏ em ở lại à? Không dễ đâu
Taehyung: Em theo anh làm gì chứ?
Jimin: Hờ hờ mày trốn em ấy về đây à?
Taehyung: Mày biết rồi đó
Jimin: Em về đây cô chú biết không?
Nayeon ngồi xuống ghế sofa, uống tách trà
Nayeon: Đương nhiên là không rồi
Taehyung: Cái gì? Em trốn ba mẹ về đây sao?
Nayeon: Nếu em xin chắc chắn ba mẹ không cho đâu, nên đành khải dùng cách này. Chứ không phải anh cũng trốn về à?
Jimin: Hửm?
Taehyung: À... Ừ thì... Anh về nhưng sẽ gọi báo cho ba mẹ mà...
Nayeon: Thế anh gọi chưa?
Taehyung: *gãi đầu* Ờ... ờ thì chưa... nhưng lát anh sẽ gọi
Nayeon: Không cần đâu, ba mẹ biết rồi *ăn bánh*
Taehyung: Cái gì? Ai nói cho ba mẹ biết
Nayeon: Em nói
Taehyung: Hả?
Nayeon: Ai bảo anh không cho em đi cùng chứ *lêu lêu*
Taehyung: Con nhỏ này...
Nayeon: *🤪*
Jimin: Thế em về làm gì?
Nayeon: Em nhớ anh, cả Jungkook nữa
Taehyung: Em không nhớ anh à?
Nayeon: Xía! Không gặp anh em mừng muốn chết
Taehyung: *muốn bùng cháy*
Nayeon: Jungkook đâu rồi anh?
Jimin: Jungkook vừa ngủ rồi
Nayeon: Tiếc nhỉ, em đã mua quà cho cậu ấy. Thôi không sao, em có quà cho anh nè
Nayeon lấy trong vali ra một gói quà màu xanh
Jimin: Tặng anh hả?
Nayeon: Dạ
Jimin: Anh mở ra nhé
Jimin mở hộp quà ra, bên trong là một khẩu súng
Nayeon: Đây là khẩu súng lục, loại nàyvừa mới được sản xuất và chỉ có một cái duy nhất trên thế giới thôi nha, nó đắt kinh khủng, à còn có ống giảm thanh, anh mang theo bên mình nhé
Jimin: Em chu đáo thật đó, cảm ơn em nhé
Taehyung: *đưa tay ra* Quà của anh?
Nayeon: Không có đâu
Taehyung: Rốt cuộc em là em gái của ai hả T^T
Nayeon: Thì là của anh, nhưng em quan tâm anh Jimin cơ *lêu lêu*
Jimin: Thôi được rồi đừng cãi nữa
Taehyung: Thôi theo anh về nhà
Nayeon: Nhà gì cơ?
Taehyung: Căn hộ gần đây, anh vừa mua. Nãy giờ anh em mình làm phiền Jimin lắm đấy
Nayeon: Được rồi, tạm biệt anh nha, hẹn gặp lại!
Jimin đi lên phòng Jungkook
Jimin: *Vuốt tóc Jungkook* Chắc em buồn lắm... Anh xin lỗi...
Nước mắt Jimin không hiểu sao cứ lăn dài xuống má
Jimin: *Hôn nhẹ vào trán Jungkook* Anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa...
Jimin đứng lên định đi thì Jungkook nắm tay lại
Jimin: Jungkook...?
Jungkook: Em... em mới là người phải xin lỗi... em... *bắt đầu khóc* Em muốn giữ nó cho riêng anh... em muốn chỉ là người của anh... Em thực sự rất yêu anh... Em đã chờ đợi 3 năm rồi... chờ thêm một chút nữa cũng không sao... nhưng mà... nhưng mà... em đã...
Jimin: Em...
Jungkook: Em biết anh không yêu em phải không... Chắc do em ảo tưởng thôi...
Cúi xuống hôn vào môi Jungkook, kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh
Jimin: Em ngốc lắm... tình cảm của anh không lẽ em không biết...
Jungkook: Em...
Jimin: Lí do anh không làm chuyện đó... là vì anh tôn trọng em... anh muốn có sự đồng ý của em... và chúng ta sẽ đường đường chính chính bên nhau...
Jungkook: Em yêu anh *hôn Jimin*
(Tối đó như động đất :v tự hiểu đi, H có giới hạn kkkkk)
---------------
💥Cắt💥
Cắt đê ~~~~
Lăn lộn cầu xin vote + cmt nà :3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top