CHÁP 3 , 4 (end)
_Jimin nói tiếp: từ đây cậu đừng nghĩ đến chuyện này nữa nha,mình không thích đâu.
Nói xong anh thản nhiên đi về, bỏ lại cậu 1mình sửng sờ với câu trả lời vô tình đó.
Gió lại thổi mạnh hơn mang cả những giọt mưa từ từ rơi xuống hòa cùng những giọt nước mắt của cậu, khung cảnh càng thêm buồn bã hơn...
Cậu quỳ gụt xuống mà quên rằng mưa đang ngày càng lớn, những cánh hoa đào cũng rơi nhiều hơn
Cậu nhặt những cách hoa đào lên rồi nói thầm 1mình
_mình bị từ chối rồi ư?, hức...hức tại sao từ đầu mình lại không nghĩ đến kết cuộc này. Cậu ấy chỉ xem mình là bạn là em thôi ư. Phải rồi chỉ là em, mình đâu thuộc dạng người yêu mà cậu ấy thích. YeRi mới phải, đúng rồi mình nên ủng hộ và chúc phúc cho 2người họ.
Vừa nói cậu vừa khóc thật to."ủng hộ, ủng hộ cho Jimin và YeRi vì khi mình thấy Jimin cười mình mới vui vẽ đc.
Những dòng suy nghĩ ấy cứ lập đi lập lại như dài vô tận trong đầu cậu.
Bỗng đâu trong mưa thấp thoáng bóng dáng của 1người con trai. Cậu dụi mắt, chùi nước mưa trên mặt lòng nghĩ thầm. Có phải là Jimin không? Chắt cậu ấy thấy có lỗi nên quay lại xin lỗi đó mà.
Nhưng rồi suy nghĩ ấy lại bị 1giọng nói vô cùng quen thuộc với cậu phá vỡ
_Nè Kookie cậu bị gì thế? Cậu định 1mình tắm mưa đấy à?
Cậu nhận ra ngay đó là giọng nói của TaeHyung. Taehyung lại nói tiếp
_mình biết hết rồi nhé!!! Cậu thích Jimin đến thế à, dầm mưa vì cậu ấy sao?
_Kookie giọng yết ớt: sao cậu biết???
_Làm sao giấu mình được, minh đã ở đây lâu lắm rồi. Dầm mưa để chứng kiến cảnh người mình thích bị từ chối như thế nào
Cậu đứng dậy rồi lại khóc nức nở
_Nè, vai mình cậu có thể dựa vào đấy.
Thế rồi cậu ôm chầm lấy Taehyung mà khóc. Cả 2 quên rằng mình đang bị ướt sủn...
_Về thôi Kookie, cậu định ở đây khóc cho đến tạnh mưa sao?
Taehyung vừa nói xong cậu đã ngã xuống rồi ngất xỉu.
Taehyung hốt hoảng vọi ẩm cậu chạy thạt nhanh về nhà.
Về đến nhà cậu, anh2 của cậu là Jin đã hỏi Taehyung tới tấp làm Taehyung không kịp trả lời
_anh đừng hỏi nữa lo cho Kookie nè.
_Jin cười cười: à quên...được rồi cậu về đi em tôi, em tôi lo được.
Chằn chừ một lúc Taehyung mới chịu về. Nhưng vẫn rất lo
Qua ngày hôm đó Kookie đã bệnh rất nặng, không đi học được phải nghỉ học cả tuần.
Những ngày đó không lúc nào Jimin không nghĩ về Kookie hết. Anh lo cho cậu không biết sao mà không đi học.
Anh hỏi Taehyung nhưng Taehyung không thèm trả lời mặc dù Taehyung vẫn thường đến thăm Kookie hằng ngày
Jimin lại đi hỏi cậu bạn trai thân nhất của Kookie là J.Hope nhưng J.Hope cũng trả lời là không biết. Jimin lại càng lo lắng hơn.
Tiếng chuông tan học vừa reo lên. Jimin liền bỏ chạy thật nhanh đến nhà Kookie.
Bây giờ Jimin mới biết Kookie quan trọng trong lòng anh như thế nào. Không đơn giản chỉ là em trai hay là bạn thân nữa.
Vừa chạy Jimin vừa suy nghĩ viễn vong" Kookie cậu đâu rồi? Cậu bỏ mặt mình thật sao? Cậu nghĩ học nữa sẽ bị đuổi học đấy!
Anh nhớ rất rõ mình đã bị té mấy lần đay điến.
Đến trước cửa nhà Kookie, cửa nhà không khoá anh vui mừng tưởng Kookie có ở nhà.
_Jimin vừa bấm chuông vừa gọi: Kookie ơi! Kookie cậu có nhà không? Mỡ cửa cho mình đi.
Cứ thế Jimin cứ bấm chuông in ỏi, mặc kệ những nhà bên cạnh đang chửi anh.
"Điên hả? Im cho người ta ngủ.
Bổng có một người đi ngang, thì ra đó là NamJoon anh nhà hàng xóm của Kookie
_Jimin hỏi: anh NamJoon, anh có thấy Kookie đâu không?
_Jimin đấy à? Anh không thấy Kookie đâu hết. Chỉ nghe Jin nói Kookie bệnh cả tuần nay rồi.
Nói xong NamJoon bỏ đi. Jimin lại càng loạn lên, không suy nghĩ đấm vào hàng rào làm tay chảy máu.
Đúng lúc đó Jin bước ra và nói
_Cậu định phá nhà tôi đấy à?
_Jimin lúng túng: à...anh Jin...em
_Cậu làm gì mà bấm chuông nhà tôi muốn hư luôn z?. Vừa nói Jin vừa cười.
_Jimin nhẹ trả lời: em đến tìm Kookie ạ, Kookie có nhà không anh?
_Jin to tiếng: tôi chưa tìm cậu hỏi tội mà cậu còn đến đây tìm Kookie nữa à. Cậu hại nó dầm mưa đếm bệnh luôn cậu không biết sao?
Lúc này Jimin mới xửng sờ ngạc nhiên.
_Em xin lỗi, em không biết...
_Đợi cậu biết, em trai tôi đã chết mấy rồi.
Nói rồi Jin vỗ vai Jimin
_Nó ra khỏi nhà từ sáng sớm nhưng không biết là đi đâu.
Vừa nghe Jin nói xong Jimin mặc kệ tay mình đang rất đau và chảy máu mà vụt chạy tìm Kookie.
_Jin cười khì...khì: cái thằng nhốk này thật là...
Jimin chân đau, tay đau mà vẫn chạy thật nhanh tìm Kookie, nhưng trong đầu vẫn chư xác định được nên đi hướng nào
Đứng trước ngã tư đường Jimin đang rất đau đầu, nghĩ mãi mà chẳng thể nào nghĩ ra Kookie đang ở đâu.
Rồi Jimin hét thật to: KOOKIE CẬU ĐANG Ở ĐÂU?
Mặt kệ những ánh mắt đang nhìn đâm đâm vào anh, như thầm nó trưa sản à!...
Rồi Jimin bỗng nghe có tiếng gọi tên mình của một cô gái. "Anh Jimin"
Lúc đầu Jimin còn tưởng là Kookie (Kookie là nam nha anh)
Jimin mừng rỡ, nhưng không ngờ đó là YeRi cô gái cực đễ thương cứ ngỡ sẽ là người hợp với anh nhất. Nhưng không ngờ đó chỉ là một chút say nắng của anh mà thôi.
_Anh tìm Kookie à???
_ừ, anh đang tìm Kookie, sao em biết vậy?
_Em biết được mới hay
_Em nói nhanh đi
_Anh lo cho Kookie lắm phải không?
_Đúng, anh lo cho Kookie lắm, cậu ấy đã bỏ học cả tuần nay rồi, cậu ấy còn bệnh nữa, em nói nhanh đi.
_Thôi thôi được rồi em sẽ nói cho anh biết. Em vừa gặp Kookie ở công viên gần đây, anh đi nhanh đi kẻo không kịp.
Jimin mừng rỡ, chạy nhanh đi, vừa chạy vừa nói"anh cảm ơn em YeRi"
__________________________________
Thì ra không phải tình cờ mà YeRi nhìn thấy Kookie mà chính YeRi đã hẹn Kookie ra nói chuyện từ sáng.
YeRi biết được chuyện Kookie thích Jimin nên đã hẹn Kookie ra nói chuyện. Cuộc trò chuyện giữa 1chàng trai và 1cô gái bắt đầu từ Jimin.
_Cậu hẹn mình ra có chuyện gì không?
_Cậu thích Jimin lắm phải không
_Sao cậu biết? Mình có thích ai cũng không liên quan đến cậu.
_Cậu không cần biết...Rồi cậu đã nói với Jimin chưa?
_Rồi nhưng cậu ấy đã thẳng thừng từ chói và nói chỉ xem mình như em trai mà thôi.
_Không đâu, anh ấy chỉ là đang lừa dói cậu, lừa dói bản thân anh ấy mà thôi. Tuy bề ngoài lúc nào anh ấy cũng nói chỉ xem cậu là em trai. Nhưng thật ra anh ấy đã thích cậu lâu rồi. Chẵng qua anh ấy chưa thể nào chấp nhận được từ tình bạn thân bao nhiêu năm nay bỗng chốc trở thành tình yêu như thế thôi. Vì mỗi khi anh ấy ở cùng mình, không khi nào anh ấy không nhắc đến cậu. Anh ấy kể về cậu cho mình nghe rất nhiều. Những lần hẹn hò đi ăn hay đi xem phim của mình và anh ấy, anh ấy vẫn cứ muốn rủ cậu theo nhưng tại mình ích kỷ không đồng ý để cậu theo làm kỳ đà cảm muỗi thôi...
Nói xong cô bỏ đi, để lại 1mình cậu vẫn đang trầm tư suy nghĩ, không biết là có nên tin cô không?.
Bỗng từ xa thấp thoáng bóng dáng ai đang bước lại gần Kookie
Thì ra đó là TaeHyung chứ không phải là Jimin. Người mà Kookie nghĩ đến.
_Kookie cậu ở đây à? Jimin đang tìm cậu đó cậu có biết không?
_Mình không biết, mình cũng chẳng cần biết những chuyện liên quan đến cậu ấy. Ủa mà cậu đến đây làm gì?
_Từ lúc nào mình đến nơi thân quen này phải cần có lí do nhỉ. Chẳng phải nơi này là nơi tụ tập của cả 3 đứa sao? Vui buồn gì cũng đến cơ mà.
_Phải nhưng còn bây giờ...
_Bây giờ cậu muốn lấy làm chỗ hẹn hò riêng của cậu và Jimin à?
_Không phải vậy!!!
_Vậy thế nào?
_Mình..mình.
_Thôi, được rồi mình chỉ đùa thôi mà, mới chút xíu đã mít ước rồi...cậu vui lên đi, đừng lúc nào cũng mày nheo thế chứ. Như vậy làm sao mình đi cho được.
_Cậu nói gì thế? Cậu đi đâu chứ?
_mình sắp đi du học rồi, mấy năm mới về lận.
_cậu bỏ mình và Jimin đi thật sao
_Nè cậu đã có Jimin rồi còn cần đến mình làm gì, mình ở lại cũng chỉ là người dư thừa thôi.
_Kookie lại khóc: mình đâu có nghĩ vậy, cậu mãi mãi là bạn thân là anh trai của mình mà
_Nói cho cùng cũng chỉ mãi là anh trai thôi, thôi được rồi, cậu vui lên đi hãy trở lại là Kookie của ngày nào, dễ thương, hồn nhiên và tươi tắn. Vì khi cậu vui vẻ ở nơi xa mình mới vui và hạnh phúc được. Như vậy nhé!
Nói xong Taehyung ôm chầm lấy Kookie lần cuối, rồi nói"hạnh phúc nhé Kookie" và lặng lẽ ra về
_Tại sao ai cũng bỏ rơi mình hết vậy. Jimin đã không thích mình. Không quan tâm đến mình, rồi đến Taehyung cũng bở mình mà đi
Đúng lúc đó Jimin bước đến trước mặt Kookie như một giấc mơ.
_Nè Kookie cậu khóc gì thế?
Kookie lúng túng.
_Mình đâu có khóc gì đâu.
Jimin lấy tay lau những giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt dễ thương của Kookie
_Thế cái này là gì vậy? Cậu đừng nói dói mình, mình đã nghe hết tất cả những chuyện giữa cậu và Taehyung rồi.
_Kookie đỏ mặt: mình...mình..
Rồi vọi vàng bỏ chạy
Jimin đuổi theo nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ xing của Kookie bảo
_Tại sao cậu lại bỏ học? Rồi bây giờ lại còn lãng tránh mình nữa, cậu có biết cậu làm mình lo lắng nhiều lắm không?
_Kookie gạt tay Jimin ra: lo lắng gì chứ? Chẳng phải cậu đã có YeRi rồi sao? Cậu còn lo đến mình làm gì? Mình có ra sao cũng không liên quan đến cậu, cậu lo về mà dạy anh văn cho YeRi của cậu đi.
Jimin bỗng cười sặc sụa
_Chà...chà Kookie nhà ta hôm nay đã biết ghen rùi nhá.
Kookie đỏ mặt
_ai thèm ghen với cậu chớ...
Nói đến đây jimin vọi ôm lấy Kookie thật chặt rồi thủ thỉ
_Cậu nghe cho rõ những lời mình nói đây, vì mình chỉ nój 1lần thôi nhé. Mình không thích YeRi, người mình thích là cậu, người mình cần là cậu, người làm mình lo lắng cũng chính là cậu đấy Kookie à...mình đã từng nói chỉ xem cậu là bạn thân, là em trai nhưng thật ra không phải thế, khi vắng cậu mình cảm thấy rất buồn và lo lắng. Nhưng khi được ở gần cậu mình lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Xin lỗi cậu Kookie ngàn lần xin lỗi cậu, vì đã làm cậu buồn và khóc nhiều như vậy! Đáng lẻ ra mình phải nói cho cậu biết sớm hơn rằng mình cũng thích cậu, thích cậu nhiều lắm kookie à...
Kookie nghe xong cậu không kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc.
_Mình nghe rồi Jimin mình nghe rất rõ. Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều vì cậu cũng thích mình như mình thích cậu vậy.
Cả2 vẫn ôm chầm lấy nhau, Kookie rất hạnh phúc, hạnh phúc như cái ngày Kookie được Jimin nhặt cánh hoa đào rãi lên đầu để làm cô dâu nhỏ vậy.
Hoàng hôn ở SEOUL đã dần buông xuống, gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn, làm những cánh hoa đào rơi rất nhiều.
Jimin và Kookie cùng ngồi xuống nhặt những cánh hoa đào lên, để tưởng nhớ về một thời tuổi thơ thật đẹp đã qua đi.
END
________________________
Cảm ơn những rung động đầu đời
Đã cho tôi một khoảng trời thanh xuân thật đẹp.
Trong như ánh mắt anh, xanh như chồi non ấy.
Dẫu chỉ là gió thoảng, mây bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top