CHÁP 2
Mấy ngày sau, ngày nào đi học về Jimin cũng về trước bỏ KooKie và Taehyung lại.
KooKie lúc nào cũng buồn, gương mặt tươi tắn hằng ngày đã biến đâu mất, làm Taehyung cũng lo lắng và buồn theo.
Sau nhiều đêm thức khuya suy nghĩ, hôm nay KooKie quyết theo dõi Jimin đế biết lí do gì đã khiến Jimin bỏ rơi mình mà về trước.
Bước theo sau lưng Jimin mà tim KooKie cứ đập rộn lên, chắt là KooKie sợ bị Jimin phát hiện.
Con đường về nhà Jimin hôm nay sao xa quá, xa đến độ KooKie có thể suy nghĩ nhữg chuyện lung tung.
Và thế điều gì đến rồi cũng đến, đằng sau gốc cây to trước nhà Jimin, KooKie đã biết được lí do mà khiến Jimin phải bỏ rơi 2người bạn thân như Kookie và Taehyung ở lại sau mỗi giờ tan học.
Thì ra là cô ấy, YeRi cô hàng xóm mới chuyển đến của Jimin, lí do đơn giản là Jimin phải về sớm để dạy kèm cho YeRi môn anh văn mà Kookie không thể nào chấp nhận được.
Kookie đứng lặng nước mắt cứ thế tuông ra không kìm lại được. Nhưng không biết động lực nào đã giúp Kookie lau nước mắt, nở nụ cười thân thiện như hằng ngày mà bước đến chào YeRi và Jimin
_Kookie nhìn YeRi cười rồi nói với Jimin: chà chà, thế là mình đã biết vì sao cậu bỏ mình và Taehyung về sớm rùi nhá.
_Jimin ngạy ngùng đỏ mặt: ừ...thì
_YeRi nói: ai vậy anh Jimin
_Kookie nghĩ thầm: ôi tiếng kêu anh Jimin nghe ngọt làm sao?.
_Jimin lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàn giới thiệu thế là YeRi và Kookie đã quen nhau.
Đêm ấy Kookie không ngủ được, cứ chằn chọc suy nghĩ mãi về mói quan hệ của Jimin và YeRi
_Kookie nghĩ thầm: có nên nói cho Jimin biết rằng Kookie đã yêu Jimin rất nhiều, Kookie không muốn làm bạn đơn giản như vậy nữa. Nhưng nếu nói ra liệu Jimin có chấp nhận hay tệ hại hơn là mất đi luôn cả tình bạn mà bao lâu nay Kookie xây dựng. Như vậy liệu Kookie có đẩy Jimin ra xa hơn về phía YeRi không?
Cứ như vậy Kookie lăn lộn suy nghĩ cho đến sáng.
Hôm nay sớm hơn thường ngày Kookie không còn chờ Taehyung và Jimin đi học nữa, mà Kookie đã đi trước để gặp riêng YeRi nói chuyện.
Kookie muốn hỏi YeRi có yêu Jimin không? Thẳng thừng như thế.
Thế nhưng khi Kookie bước đến trước mặt YeRi, chính khuông mặt xinh như búp bê, đôi mắt ti hí, mái tóc buông dài ấy đúng là mẫu bạn gái mà Jimin vẫn thường nói với Kookie, làm sự can đảm khi nảy của Kookie biến đâu mất. Kookie chỉ biết đứng lặng rồi chào hỏi những câu bình thường như hằng ngày vẫn vậy...
Suốt buổi học ngày hôm nay Kookie vẫn trầm tư buồn bã không biết suy nghĩ gì.?.
Đến giờ ra về Kookie vẫn lẩng thẩng một mình đi về trước.
Đến cổng trường Kookie nhìn thấy Jimin và YeRi đang nói chuyện với nhau rất là vui vẻ.
Thì nhanh như cắt Kookie đã vọi vàng nắm lấy tay cánh tay mềm mại của Jimin rồi dắt Jimin chạy thật nhanh bỏ mặt YeRi đang đứng một mình.
Trên đường đi Jimin đã nhiều lần bảo. "Kookie buông mình ra, buông ra, mình jận cậu đấy!." Thế nhưng Kookie đã bỏ ngoài tai những lời Jimin nói.
Kookie vẫn nắm thật chặt tay Jimin mà lao đi thật nhanh.
Lạ thật với sức mạnh của một người con trai mạnh mẻ như Jimin sao lại có thế bị một người con trai vốn rất yếu đuối mhư Kookie lôi đi như vậy.
Tuy Jimin kêu Kookie buông ra nhưng thật sự trong lòng Jimin đang rất muốn, muốn biết Kookie sẽ dẫn mình đến đâu....
Cuối cùng sao một hồi lâu chạy mệt hòng hộc, Jimin đã biết, thì ra Kookie dẫn mình đến nơi thân quen mà cả 3 thường hay đến.
Đưới gốc đào 2người vẫn đứng lặng, gió thổi mang mát làm những cánh hoa đào rơi nhẹ lên người của Jimin và Kookie.
Mãi một lát sau, không thể nào chịu nỗi được sự im lặng đó. JiMin lên tiếng.
_Cậu dẫn mình đến đây làm gì? Chỉ để im lặng thôi à?
_Jimin cậu còn nhớ nơi này không?
_Jimin cười: đường nhiên là nhớ rồi.
_dậy mà mình cứ tưởng cậu đã quên rồi chứ. Vì từ khi có YeRi, cậu đã không còn đến đây nữa. Cậu vì một người xa lạ vừa quen biết mà bỏ mặt những buổi học của 3đứa, cậu không quan tâm đến cảm nghĩ của mình và Taehyung, cậu vô tình quá đó
_Jimin ngạy ngùng: ừ....thì...
_Kookie không để Jimin nói lên lời nào nữa, vọi vàng nói tiếp: cậu nhìn thẳng vào mắt mình mà trả lời thật lòng nhé!!!
_Gì thế Kookie, sao hôm nay cậu lạ quá vậy?
_Cậu đừng quan tâm, cậu làm theo lời mình nói đi.
_ừ cậu hỏi đi. Rồi nhìn vào mắt Kookie.
_Kookie giọng nhỏ nhẹ: mình thích cậu, cậu có thích mình không?.
_Jimin sững sờ anh đã nghe rất rõ nhưng vẫn giả bộ chưa nghe thấy gì: cậu nói gì đấy?. Như muốn Kookie nói lại 1 lần nữa.
_Kookie lấy hếc can đảm mà nói to: "MÌNH THÍCH CẬU"...
_JiMin cười khì cốc vào đầu Kookie một cái đau điến: cậu bị gì à? Sao hôm nay phát biển linh tinh vậy? Mình chỉ xem cậu như là bạn thân. Mà hơn chút nữa cũng chỉ là em trai hôm.
Tai của Kookie đã nghe rất rõ những lời đau lòng mà Jimin nói. Đôi mắt của Kookie đã cai cai.
________________________________
END CHÁP 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top