Tiến triển mới

Bọn chúng đánh nhau rồi. Đập bàn rồi đập luôn mấy chai rượu. Mọi người xung quanh ai nấy đều tháo chạy tứ tung, đạp lên nhau mà chạy khỏi đó. Bảo vệ có vào ngăn cũng không được. Lúc này JM với HS mới nhúng tay vào.

Họ nhanh chóng giải quyết hết đám côn đồ. Bọn chúng thấy có người can thiệp vào thì nổi điên lên chỉ đánh có HS và JM. Trong lúc ẩu đả như vậy thì JM bỗng thấy tên giao dịch lúc nãy, là bên làm ăn với nhóm người này định nhân cơ hội bỏ trốn. Ngay lập tức JM đá một cái ghế ở gần đó vào trúng người hắn, hắn vì thế mà ngã lăn quay ra đất.

Đến khi định bước tới bắt lấy hắn để lấy số hàng thì ngay phía bên phải có một tên khác lấy cả cái ghế cao đập vào người anh. JM nhanh chóng lấy tay đỡ lấy, đồng thời làm nó gãy làm đôi, một mảnh văng ra cứa ngay trán anh, lại bị thương nữa rồi.

JM nhanh chóng giải quyết tên đó rồi cũng quay sang bắt tên còn đang nằm sõng soài ở dưới. Khóa tay hắn bằng còng xong, JM giựt lấy gói hàng, vô tình làm chúng bị bể, một số vương vãi ra sàn.

Ở đằng sau HS vẫn đang xử lý bọn còn lại, JM quay đầu lại nhìn thì lại phát hiện ra ở cửa thoát hiểm phía sau của quán bar có một nhóm người đàn ông cũng khoảng 6, 7 tên chạy ra ngoài. Anh liền có dự cảm không tốt, JM liền nếm thử số ma túy trên tay. Tức thật, là bột mỳ !

Vậy bọn người này... !

JM nghĩ nhanh rồi thả tên nằm ở dưới đất ra, chạy tức tốc theo lối thoát hiểm đó. Cả anh và HS đều bị lừa rồi, nhóm người này chỉ là mồi thử của chúng, bọn chúng muốn thăm dò anh và HS. JM vừa chạy vừa rút điện thoại ra, gọi cho HS và để lại lời nhắn :

" Bắt tên tóc vàng lại, còn lại bỏ đi. Mau kêu đội viện trợ bao vây khu phố này. "

Ngay sau đó JM tiếp tục truy bắt bọn chúng. Nghe tiếng bước chạy ở sau lưng, cả đám bắt đầu tách ra nhiều phía, len vào các con hẻm khác nhau. JM phân vân một lúc rồi chạy đại theo con hẻm trước mặt, bắt tên nào thì hay tên đó.

Cuối cùng JM cũng đã đuổi kịp hắn. Hắn lập tức có phản kháng, nhằm vào ngay mặt JM mà đánh. Anh cũng đáp trả lại dữ dội, được một lúc thì hắn nhân cơ hội rút dao sắc bên người ra, quay một vòng chém lên tay anh một nhát.

Cũng may là không quá sâu, JM tiếp tục phản công lại. Đến khi đã gần như bắt được hắn, phía sau anh lại bị giáng xuống một cú mạnh ngay ót, JM không chống cự được liền ngã quỵ xuống.

Bọn chúng nhân cơ hội đạp vào JM thêm vài cái, xong rồi bỏ chạy đi. Trong lúc ý thức còn hơi mơ hồ, JM vẫn mong nghe được tiếng của xe cảnh sát...
____________________________________

Xoạt !

Rèm ngăn cách ở bệnh viện được mở ra, lúc này HS mới yên tâm thêm phần nào. Cũng may anh đến kịp, đem JM về bệnh viện băng bó vết thương, nếu không JM nằm đó có mà đã mất mạng vì mất quá nhiều máu rồi.

- Sao rồi anh bạn ?
- Vẫn ổn, chưa chết được. - JM vừa mặc lại áo vừa nói.
- Hay quá nhỉ ? Sao anh biết là bọn chúng vậy ?
- Không có gì, chỉ là bọn chúng chơi xỏ chúng ta thôi.
- Chơi xỏ ?
- Ừ. Đám người chúng ta đánh trong quán bar là giả. Tôi kêu anh giữ tên tóc vàng lại vì hắn có gương mặt hao hao giống tên hôm qua người quản lý nhắc đến. Từ đó có thể suy ra tên "tóc vàng" thật sự.
- Ý anh là, một trong những tên anh đuổi theo sẽ có người chúng ta đang tìm, có thể hắn đã nhuộm tóc lại rồi ?
- Ừm. Vả lại, tôi còn nghi ngờ những người ở quán bar nữa. Tại sao bọn chúng biết chúng ta đang tìm cái gì chứ ? Để chơi ngược lại chúng ta ?
- Nói vậy, có thể là...
- Người quản lý !

JM nói cũng không phải không có lý, HS nghe vậy liền gọi điện thoại thông báo cho Yoongi và Namjoon, lệnh cho họ mau đi bắt tên quản lý đó lại.

- Nếu anh nói vậy, sao hắn còn chỉ điểm tên tóc vàng đó chứ ? - HS hỏi tiếp.
- Tôi cũng không biết. Có thể là vì người bảo vệ cũng nhận ra hắn, hoặc... bọn chúng lục đục nội bộ. Tôi xem qua thì thấy bọn người này rất dễ lục đục với nhau, cũng giống như với Arashi vậy.
- Được rồi, tôi đưa anh về.
- À, khoan. Anh có bắt được tên nào không ? Lúc tôi ngất đi ấy.
- ... Ừm... không kịp, xin lỗi nha. - Lúc này HS mới nhớ ra.
- Haiz, thôi được rồi, về thôi.
____________________________________

JM và HS ngay lập tức quay trở về sở cảnh sát, mặc dù HS có khuyên bao nhiêu thì JM vẫn là không muốn về nhà nghỉ ngơi.

- Tình hình sao rồi ? - JM vừa về là đã hỏi công việc.
- Rất tiếc, không kịp rồi. - Yoongi lên tiếng.
- Hắn bị giết rồi. - Namjoon gắn những bức ảnh ở hiện trường vụ án lên tấm bảng.
- Theo như quan sát thì giống như một vụ tự sát, hắn treo cổ mà chết. Nhưng theo kết quả khám nghiệm tử thi, hắn là bị sốc thuốc dẫn đến tử vong. - Lisa vừa nói vừa phát ra các bản báo cáo.

- Là một loại thuốc kích thích à ? - HS vừa xem bản báo cáo vừa hỏi.
- Không hẳn vậy. Đúng là qua xét nghiệm cho thấy hắn có dùng chất kích thích, dẫn đến đầu óc không tỉnh táo. Sau đó hắn còn dùng ma túy với liều lượng lớn bơm trực tiếp vào máu nên dẫn đến tử vong. - Lisa giải thích thêm.
- Vậy là hắn cũng dùng ma túy ? Dám nói mình trong sạch đúng là không biết ngượng miệng ! - HS nói.

Reng, reng.

Cuộc họp đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại. Yoongi ở gần đó nhất nên nhấc máy :

- Alo, tổ trọng án xin nghe.
- Ồ, xin chào, Yoongi ! - Một giọng nói ồm ồm vang lên một cách đầy hứng thú.
- Cục trưởng ?
- Ha ha ha, bingo ! - Nếu Yoongi không nghe nhầm thì ở chỗ cục trưởng bây giờ đang rất nhộn nhịp thì phải.
- Cục trưởng, ông... về rồi sao ?
- Ừm... chưa hẳn, khoảng cuối tuần này tôi mới về tới nơi. Tôi gọi cho cậu trước vì muốn cả tổ trọng án và cục cảnh sát chuẩn bị trước đó mà.
- Hửm ? Chuẩn bị tiệc... chào đón cục trưởng về sao ? - Yoongi trêu chọc hỏi ông. Quả nhiên ngay sau đó mọi người còn lại nghe thấy cũng bật cười theo.

- Này này, cậu đừng có chọc ngoáy tôi đấy nhá ! - Ngay lúc này thì bên điện thoại của cục trưởng lại vang lên tiếng ồn ào, nói chính xác hơn là tiếng tiệc tùng.

Yoongi cố nhịn lại không cười ông nữa, nghiêm túc hỏi :

- Vậy chúng tôi phải chuẩn bị gì thế ?
- À, do bạn tôi là một ông chủ lớn bán vàng và kim cương, ông ấy mở tiệc kỉ niệm 50 năm thành lập ấy mà. Ông ta bảo tôi có thể đem theo người nên sẽ cho các cô cậu đi cùng.
- Đi tiệc sao ? - Yoongi hỏi lớn, đồng thời liếc mắt qua nhìn mọi người.
- Ừ, cũng là dịp cho mọi người nghỉ ngơi đấy. Tôi biết là vẫn còn vụ án, nhưng nghỉ một ngày tội phạm cũng còn đó mà, vậy nên cứ nói với cả đội chuẩn bị cho tốt đi. Các cô các cậu là niềm tự hào của tôi đấy.

Sau một hồi nghe lời tâm sự thân tình của cục trưởng xong, Yoongi cũng đồng ý. Cúp máy xong anh quay lại thông báo với mọi người, và dĩ nhiên mỗi người một cảm xúc.

- Giờ này đi dự tiệc sao ? - Namjoon.
- Yay, lâu lắm rồi mới được đi tiệc. Chiếc váy mới mua có dịp được sử dụng rồi ! - Lisa.
- Ưm... tôi nên ăn bận thế nào đây ta ? - HS.

Riêng JM lại không nói tiếng nào. Anh đơn giản chỉ là làm theo lệnh cấp trên thôi, lần này cũng vậy. Mà... JK có đi không ta ?
____________________________________

- Đi dự tiệc là sao ? Thôi, em không đi đâu !

Vừa mới thông báo với JK xong, quả nhiên cậu đã la oai oái rồi. HS ngồi cạnh khẽ thở dài một hơi, trong đầu đã soạn thẳng kịch bản để thuyết phục JK rồi.

- Nhưng đây là tiệc của ba, em không muốn cũng phải đi.
- Tại sao chứ ? Có đội cảnh sát anh minh như các anh là được rồi. Đi tiệc kiểu này chán lắm, phải giả vờ đóng kịch tùm lum. Em không thích. - Cậu phụng phịu ngồi trên ghế sôpha.
- Nè, em đi đi mà. Anh cũng có rủ V nữa.
- Thật hả ? ... Vậy cũng được sao ? - JK nghi hoặc nhìn HS.
- Ừm, tất nhiên. - Anh cũng định nói là có cả JM nữa, nhưng lại sợ cậu nghe vậy lại không chịu đi.

- Ưm... để em suy nghĩ đã... Mà thôi đi, cậu ta có anh đi cùng rồi, em chỉ làm cản trở thôi.
- Hả ? Cản trở gì đâu chứ ? Em đi đi, mắc công V lại thấy tủi thân. Anh cũng lỡ hứa là sẽ mang em đi theo cùng rồi. Đi mà JK ! - HS vừa nói dứt lời lại kéo kéo tay cậu như con nít ấy.

- AAAAAA !!! Đừng kéo em mà ! ... Được rồi, được rồi, em đi, được chưa ? - JK vùng tay ra khỏi người HS.
- Yay ! Yêu em "nhứt" trên đời ! - Anh nói xong thì liền hôn một cái kêu rõ to lên má cậu.
- Yah ! Anh bị điên hả ???? - JK gào to theo bóng dáng chạy đi của anh trai mình. Thật là !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top