Lễ đính hôn
Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Lee giúp Yumi ngồi lại trên xe, còn tận tình đẩy cô đến tận cổng. Nhóc quay sang định bấm chuông cửa, nhưng cô đã ngăn lại:
- Khoan nhấn đã. Tôi sợ bà với mẹ tôi lại tỉnh giấc. Để tôi gọi cho dì Trương.
Nói rồi cô cũng bắt máy gọi cho dì, nhóc cũng đành đứng lại chờ cho đến khi cô đã vào được trong nhà. Giờ phút này trời đã rất yên tĩnh, cả hai cũng không biết nên nói gì nữa.
Mỗi người đều tự suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra cách đây vài phút, trái tim lại đập loạn không hiểu lý do. Chẳng qua chỉ là một phút cảm xúc dâng trào nên hành động không cần biết hậu quả, vậy mà lại khiến cho mối quan hệ tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, giờ lại thành mối liên hệ chẳng thể rõ ràng.
Lee ngập ngừng nhìn sang cô, phát hiện ra Yumi cũng đang nhìn nhóc. Hai người lại lảng ánh mắt sang hướng khác, cuối cùng lại là cùng nhau nói:
- Cậu...
- Chị...
- ... Cậu nói trước đi ...
- ... Xin lỗi. Tôi trước giờ là người làm nhanh hơn nói, cũng không dưới một lần vì hành động quá nhanh mà phạm sai lầm. ... Chị không cần phải nghĩ quá nhiều về chuyện đó, cứ... chuẩn bị cho tốt lễ đính hôn của mình là được.
- Vậy... cậu có muốn tham dự không ? Tôi đã nói dì Trương đem ra cho cậu một tấm thiệp.
Nhóc giương mắt lên nhìn cô. Cảm giác lúc này là gì chứ ? Có chút nghẹn ngào, lại có chút chạnh lòng. Câu trước vừa bảo người ta chuẩn bị để làm cô dâu, câu sau được mời đi dự thì lại thấy không vui. Nhóc cũng không hiểu mình muốn cái gì nữa, câu nói nghẹn ngay cổ họng không thể nói cũng không thể nuốt trôi.
- ... Không cần đâu, bữa đó tôi đi học. - Rốt cuộc nhóc vẫn muốn từ chối hơn là đồng ý.
- Vậy à ?
Dì Trương lúc này cũng ra đến nơi. Dì chào nhóc một tiếng, rồi cũng đẩy xe đưa cô vào nhà. Đi chưa được bao xa, Yumi lại quay đầu nói với Lee:
- Tôi muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn vì hôm nay, tôi đã rất vui. ... Còn cảm ơn vì cậu đã cho tôi được sống trọn vẹn với cảm xúc của mình một lần. Nó... rất tuyệt...
Nhóc ngẩn người khi nghe cô nói vậy. Lee hiểu ý của cô, thông qua biểu hiện của cô. Với nhóc, nó cũng rất tuyệt...
- Chị phải hạnh phúc đấy...
Ánh nhìn của Yumi lúc này đột nhiên lại nhòe đi. Cô quay lại ngồi ngay ngắn trên xe, rồi bảo dì Trương mau chóng đưa cô vào trong. Đêm nay cô đúng là đã đi quá sự khuôn khổ cho phép rồi, lại dám manh nha một thứ cảm xúc chẳng rõ tên.
_____________________________________________
Một đêm trước lễ đính hôn, mỗi người đều lại có tâm sự của riêng mình. Jimin soạn lại một số giấy tờ cần thiết, lòng thầm nghĩ ngày mai nhất định là ngày rất quan trọng. Anh nên chuẩn bị cho thật tốt tránh sơ suất.
Chợt anh liếc mắt nhìn qua khung ảnh đang đặt trên bàn làm việc, là hình của Jungkook. Jimin miết nhẹ tấm hình trong lòng bàn tay, anh đang rất nhớ cậu. Không biết lúc này cậu đang làm gì nhỉ, liệu có ngủ được không, hay là đang nghĩ về anh giống như anh đang nghĩ về cậu ? Cậu chắc hẳn phải đau lòng lắm, liệu cậu còn tin tưởng anh không, có nhớ những câu nói mà anh đã nói hay không ? Nếu thật sự cậu không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh phải làm sao đây ? Biết bao nhiêu giả thiết được đặt ra, Jimin lo sợ cậu không còn đủ bao dung để tha thứ cho anh nữa. Dù sao, anh cũng khong phải là người tốt dành cho cậu. Giá như thời gian có thể nhanh một chút, anh có thể lại đứng trước mặt cậu để ít nhất nói lời xin lỗi.
Anh đặt lại tấm hình xuống bàn, phân vân không biết có nên gọi Yumi giờ này không. Chắc chắn ngày mai cô sẽ gặp nhiều áp lực, anh muốn phần nào có thể chia sẻ cùng cô. Nghĩ là làm, Jimin nhấc máy gọi cho Yumi. Đợi một hồi chuông, cô cũng bắt máy nghe:
- Em ngủ chưa ?
- Sao vậy ? Anh không ngủ được ?
- Không hẳn. Anh muốn hỏi thăm em thôi.
- Em không ngủ được.
- ... Hồi hộp à ?
- Ừm... nhưng mà...
- Gì vậy ? Có việc gì sao ?
- ... Em muốn anh biết là em hồi hộp không phải vì em mong chờ để đính hôn...
- Anh không nghĩ đến có ngày em lại nói như vậy đó.
- Sao hả ? Cảm thấy nhẹ lòng khi em không bám đuôi anh nữa ?
- ... Có lẽ là vậy. ... Vậy em hồi hộp cái gì ?
- ... Jimin, em đột nhiên... nghĩ rất nhiều về câu hỏi của anh - "Hạnh phúc của em là gì ?"
- Vậy à ? Em có câu trả lời chưa ?
- Em không chắc... nhưng dạo gần đây em cảm thấy lạc quan hơn khi nghĩ về nó. Có phải đó là dấu hiệu của hạnh phúc em kiếm tìm không ?
- Nếu em thấy thích nghĩ về điều đó, nếu em thấy mình muốn có nó, nếu em thấy nó làm em yêu bản thân hơn, thì anh nghĩ đó là điều em nên làm.
- ... Ừm... theo lời anh nói, em lại muốn anh phải mau chóng làm xong chuyện này rồi.
- Ha ha, được. Xem ra có người còn nóng lòng hơn cả anh !
- Vậy đi, em đi ngủ đây. Mai gặp.
- Ừ, ngủ ngon. Mai gặp.
Jimin vui vẻ cúp máy. Anh chưa từng nghĩ cô lại có thể nói chuyện thoải mái như thế, dường như Yumi cũng đã tìm được điều gì là thực sự thích hợp với cô ấy rồi. Anh quay sang chuẩn bị thêm một chút rồi cũng trở về giường. Ngày mai sẽ là một ngày dài.
_____________________________________________
Từ sáng sớm, người nhà họ Min đã tất bật chuẩn bị cho mọi thứ. Nơi tổ chức lễ đính hôn lần này cũng là khách sạn bậc nhất tại thành phố, Yumi cùng người nhà đã đến khách sạn để có thể thay trang phục cũng như trang điểm luôn. Riêng Jimin thì chuẩn bị sẵn ở nhà.
Buổi lễ sẽ đón khách từ lúc 9 giờ, kéo dài đến tận trưa thì sẽ bắt đầu chính thức nghi lễ và nhập tiệc. Buổi chiều còn có thời gian cho buổi tiệc trà, có cả rượu và thức ăn nhẹ. Theo như lịch trình thì đến tận 8 giờ tối mới xong, xem như là dành trọn một ngày để tổ chức lễ đính hôn.
Khách mời chắc chắn sẽ có rất nhiều người, còn là những người có máu mặt, cánh nhà báo cũng sẽ tụ họp đầy đủ. Từ lúc thông báo đính hôn đến giờ, Jimin tuyệt không có phỏng vấn chính thức, anh đoán ngày hôm nay nhất định sẽ bị hỏi đến không biết nên ngừng lại lúc nào.
Hiện giờ là 7 giờ sáng, Jimin đã có mặt tại khách sạn. Dì Bomi cũng đi theo để có gì phụ giúp anh một phần. Ông Park thì đã tự mình đến đây, bây giờ cũng đang ngồi trong một phòng để chờ anh. Sau khi nhận được thông báo, anh cũng đến đó để chào ông một tiếng.
- Còn cần gì chuẩn bị nữa không ? - Ông Park hỏi khi thấy anh vừa đến.
- Không đâu. Ryuji. - Nói rồi anh đưa túi của mình cho cậu ta. Sau đó cũng đi vào trong phòng chỉnh trang sơ lại bộ âu phục.
- Ta sắp đi kiểm tra sảnh chính lần nữa, con có đi cùng không ?
- Nếu ba đã đi thì chắc con cũng không cần.
Anh toan bước ra ngoài, nhưng chưa đi ra được khỏi cửa, ông Park đã gọi anh trở lại:
- Bây giờ con muốn đi đâu ?
- Yên tâm, con đã dám đến đây thì sẽ không bỏ chạy. Con có chút việc.
Nói rồi anh cũng bỏ ra ngoài. Đúng thật là ông cũng không còn cách nào nói nổi đứa con cứng đầu này. Dì Bomi thì ở lại phòng, riêng Ryuji phải đi theo anh, Jimin sau khi đã đi được một khoảng xa mới nói:
- Đã liên hệ với mấy người đó chưa ?
- Dạ rồi ạ. Đợi sau ngày hôm nay liền có thể bắt đầu.
- Nhớ cho kỹ, tất cả phải có thời hạn rõ ràng. Ai vi phạm thì phải đền bù tổn thất gấp đôi. Đợi sau khi mọi chuyện lắng xuống liền có thể để mọi thứ trở lại như bình thường.
- Dạ. Họ đã cam kết sẽ làm theo đúng như chúng ta nói. Nếu làm trái thỏa thuận thì tự mình thừa nhận trách nhiệm là của bọn họ, không liên quan đến chúng ta.
- ... Vậy đã liên lạc với Jin chưa ?
- Anh ta nói sẽ đến.
- Được. Giấy tờ cậu phải giữ cẩn thận, nửa bước cũng không được lơ là.
- Tôi biết rồi, giám đốc. - Có cho cậu đây gan hùm cậu cũng không dám sơ suất trong chuyện này.
Đột nhiên ở phía sau lại vang lên tiếng gọi của dì Bomi. Dì vội vàng chạy đến chỗ Jimin làm anh cũng không khỏi ngạc nhiên:
- Dì, sao dì ra đây ?
- Cậu chủ, kể từ hôm đó tôi vẫn không có cơ hội nói chuyện với cậu. Bây giờ cậu có rảnh không ? Dì chỉ mượn cậu 10 phút thôi, 5 phút cũng được.
- ... Ryuji, đi làm việc của cậu đi.
- Dạ.
Jimin dẫn dì vào một góc riêng ít người qua lại.
- Dì có gì thì nói đi ạ.
- Dì biết dì không có quyền quản con phải làm gì, không nên làm gì, dì cũng biết bây giờ đã không thể thay đổi, nhưng mà... chuyện đính hôn là con đã suy nghĩ kỹ rồi ?
Jimin hơi ngập ngừng trước câu hỏi của dì Bomi, nhưng anh vẫn cố gắng cho thấy mình vẫn đang rất ổn.
- ... Dì là người hiểu con nhất, cũng là người thân nhất với con ngoài mẹ, cho nên con xin lỗi vì đã quá bận mà quên mất phải nói chuyện rõ cùng dì. Nhưng dì yên tâm đi, con biết mình đang làm gì mà.
- Con sẽ hạnh phúc chứ ? Dì đã thấy con từng rất hạnh phúc, liệu dì có thể thấy lại điều đó lần nữa hay không ?
- ... Con hy vọng là sẽ như vậy. Dì, dù sao dì cũng sẽ ủng hộ con, đúng không ?
Dì Bomi ánh mắt rưng rưng nhìn Jimin. Cảm giác của bà lúc này có hơi xúc động, cả đời đã ở bên cạnh và nuôi dưỡng anh, dì sớm đã xem anh như một người con của mình. Giờ phút này, khi anh sắp bước sang sự kiện trọng đại của đời mình, dì làm sao không có chút xúc động. Dì đưa tay vuốt lại mái đầu của anh, Jimin cũng choàng tay sang ôm dì vào lòng. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, thật tốt khi có dì ở bên cạnh anh lúc này.
- Cảm ơn dì. Cảm ơn vì mọi thứ.
- ... Cậu chủ...
Lúc này Ryuji lại đến bảo có người muốn gặp anh, Jimin cũng đành buông dì Bomi ra. Trước khi đi anh còn không quên lau đi giọt nước mắt lưng tròng của dì, trái tim anh ít ra đã được an ủi đi rất nhiều khi có dì luôn khoan dung cho anh như vậy.
Jimin bước đi theo Ryuji ra bên ngoài, phát hiện ra cũng đã có vài người đến, hơn hết là phóng viên và ký giả. Họ thường đến sớm hơn bình thường để kịp ghi hình lại toàn bộ buổi lễ. Chưa gì anh đã phải đối diện với họ rồi. Jimin nhanh chóng thu phục tâm trạng, bước đến chỗ đông người trước sảnh chính, chẳng mấy chốc đã diễn ra buổi phỏng vấn nho nhỏ ở đây. _____________________________________________
Lúc này đây Yumi vẫn đang sửa soạn tại một phòng ở trong khách sạn cùng với bà Song và bà Heri. Riêng Yoongi thì sẽ tự đến đây sau.
Ngồi ở trong phòng, tâm trạng của cô đang rất hồi hộp, đầu óc hoàn tòan không thể suy nghĩ điều gì. Bà Song và bà Heri ở bên cạnh cũng liên tục dặn cô rất nhiều thứ, nhưng cô chỉ nghe chữ này mất chữ kia.
Không hiểu sao đột nhiên cô lại thấy mất tập trung đến vậy, chợt nghĩ đến cái ngày cách đây 2 tuần khi cô ra ngoài đi chơi cùng nhóc con nào đó. Giờ nghĩ lại, hình như họ còn không có số điện thoại hay phương thức liên hệ nào với nhau, vậy mà lại làm chuyện điên rồ kia, đúng là không thể tin được.
Yumi ngồi nghĩ vẩn vơ đến mức ngẩn người, bà Heri bèn phải đánh thức con gái đang thả hồn tận mây xanh của mình:
- Yumi, con có nghe mẹ nói gì không ?
- À... có mẹ, con nghe rồi.
- Con đang nghĩ gì thế hả ? Ngẩn cả người như vậy, con nói con có nghe, thế thì mẹ vừa nói gì hả ?
- Dạ... là... - Nói thật thì cô có nghe được gì đâu.
- Được rồi, Heri, con bé chắc đang hồi hộp. Con căn dặn nhiều vậy nó không nghe lọt tai đâu. Đợi đến đó rồi nó cũng sẽ ắt biết nên làm gì thôi. - Bà Song nói vào.
- Mẹ cũng biết ở ngoài có bao nhiêu là người, phải cẩn thận hơn chứ !
- Con càng như vậy càng làm Yumi nó căng thẳng thêm. Bình tĩnh chút đi.
- Vì cái này hôm nay chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhất định không thể có sai sót được. Yumi, con đã gọi cho Jimin chưa ? Nó đã đến rồi đúng không ?
- Con gọi rồi. Nhưng là Ryuji trả lời, còn Jimin đang được phỏng vấn ở dưới sảnh, chắc phải lâu lắm mới gọi lại được.
- Là vậy sao ? Chắc lát nữa nó cũng bận như vậy, có gì con cứ ở trong này, mẹ cùng bà nội sẽ cùng nó đón khách. Có việc gì thì con cứ gọi cho mẹ, được chứ ?
- Con biết rồi. ... À mẹ, anh Yoongi có nói khi nào đến không ?
- ... Nó nói gần sát giờ mới đến. Thằng con này, từ hôm đó đến giờ cũng không chịu về nhà, cũng không biết hỏi thăm gì cả.
Yumi nhìn sang bà Song, liền nhận ra nét mặt không vui của bà. Cô liền nắm lấy tay bà:
- Bà nội, bà đừng buồn nữa. Con nghĩ anh Yoongi rồi cũng sẽ hiểu thôi mà.
- Nó nghĩ gì sao bà không biết được. Chẳng qua nó đâu cần phải lo lắng như thế, bà vẫn đang làm chủ cái nhà này.
- Dạ. Con nghĩ sau hôm nay, anh ấy sẽ bớt giận hơn thôi mà.
Ngồi thêm được một lúc, đồng hồ điểm 8 giờ, bà Song và bà Heri cũng ra ngoài để bắt đầu tiếp khách. Chỉ còn mình cô ngồi ở trong phòng cùng thêm 4 người phụ cô sửa soạn. Hôm nay vốn chỉ là lễ đính hôn, nhưng vẫn hoành tráng như vậy, sức ảnh hưởng không hề nhỏ chút nào, điều đó lại càng làm cô thấy căng thẳng hơn.
Nếu là trước đây, Yumi đã phải mong chờ ngày này lắm. Cô cũng không biết sao mình lại nhanh như vậy có thể chấp nhận sự thật anh vốn không thuộc về cô. Tuy Yumi vẫn còn chút vương vấn, nhưng có lẽ nó đã không còn đủ mãnh liệt để cô suy nghĩ về nó nữa.
Mắt cô liếc qua cái khăn tay đặt ở trên bàn trang điểm, lại lần nữa cô nghĩ về điều đó. Yumi cầm lấy chiếc khăn, miết nhẹ nó trong lòng bàn tay và lại nghĩ vẩn vơ, hay nói chính xác hơn là nghĩ về tương lai của cô, liệu sau này còn có thể có sự xuất hiện của ai nữa hay không ?_____________________________________________
Quan khách đã bắt đầu đến đông hơn, Jimin cũng từ chối khéo với giới truyền thông để ra đón khách. Ông Park cùng hai vị phu nhân cũng đã ra đến nơi. Mỗi lúc nơi này lại càng nhiều người hơn, cũng lâu lắm rồi Jimin mới tham gia mấy buổi tiệc như thế này. Không ngờ nó lại cũng là lễ đính hôn của anh.
Nhiều người trong giới đã đến tham dự, Jimin đứng tầm 30 phút thôi cũng đã đủ thấm mệt, nhưng xem ra danh sách người đến vẫn còn dài lắm. Đúng lúc này Ryuji lại có chuyện muốn anh vắng mặt một lúc, Jimin bèn đi theo. Ông Park cũng không thể có thái độ gì với anh vào lúc này. Ông vẫn quay sang trò chuyện vui vẻ với những đối tác lâu rồi mới gặp lại.
Bỗng nhiên ánh nhìn của ông lại trông thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Một người thanh niên khoác trên mình một bộ vest đen tuyền, ôm sát vào cơ thể để hiện ra vóc dáng vô cùng chuẩn của mình. Mái tóc đen vô cùng hợp với nước da màu trắng hồng như làm nổi lên gương mặt hài hòa và ấn tượng của cậu dù chỉ là lần đầu bắt gặp.
Sự xuất hiện của người thanh niên không nhanh không chậm, dần dần thu hút sự chú ý của những người xung quanh, nhất là cánh nhà báo. Họ bắt đầu bàn tán xì xào, sau đó tiếp tục ghi hình và chụp lại bức ảnh ấn tượng này. Chưa gì đã có tin hot cho lễ đính hôn ngày hôm nay rồi.
Jungkook có thêm phần căng thẳng khi nhận ra mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào cậu. Mặc dù ở đây không phải ít người nổi tiếng, nhưng xem ra cái họ quan tâm còn là những người có quan hệ với Jimin và Yumi nữa. Thân thể có chút cứng đờ, Jin đi bên cạnh cậu cũng quay sang an ủi:
- Đừng để tâm. Chúng ta là có thiệp mời mới đến. Ai nói gì được chứ ?
- ... Em đã nói là nhất định sẽ gặp phiền phức. Em sớm đã rất mệt vì những chuyện như vậy rồi.
- ... Rồi em sẽ sớm biết lý do tại sao thôi. Lý do cho tất cả những việc này.
- Anh nói vậy là sao ?
- Anh cũng không rõ. Nếu muốn biết, thì mình cứ vào thôi.
Nói rồi Jin cũng kéo tay cậu đi vào trong. Ngay tại khoảnh khắc cả hai người họ đều bắt gặp ánh nhìn từ những vị trưởng bối đang đứng tiếp khách, tất cả bọn họ đều như không thể tin nổi vào mắt mình, hôm nay lại có cả hai vị khách đặc biệt đến mức này.
Cả những người quan sát ở bên ngoài cũng dần cảm nhận được áp lực từ bầu không khí kỳ quặc lúc này giữa năm người đang đứng đối mặt với nhau. Cuối cùng Jin mới là người phá vỡ sự yên tĩnh đến đáng sợ này:
- Thiệp mời của chúng tôi đây. Chẳng lẽ mọi người không hoan nghênh chúng tôi đến sao ?
Sắc mặt bà Heri vốn đã không còn giữ được bình tĩnh. Không ngờ hôm nay bà lại còn phải đối mặt với loại tình huống này, đứng ở đây làm trò diễn với đứa con riêng này ! Bà cố nén cảm xúc của mình xuống, đánh mắt đi chỗ khác không dám đối mặt với Jin. Bà Song ở bên này cũng không khá hơn là bao. Mặc dù bà đã công nhận Jin, nhưng tất cả chỉ trong bí mật. Hôm nay anh ta đến đây, bà sợ Jin lại gây ra chuyện gì đó bất lợi.
Ông Park cũng không kém phần lo lắng. Lâu như vậy lại gặp Jungkook trong ngày đính hôn của Jimin, đột nhiên ông lại thấy chột dạ. Nhưng phóng lao phải theo lao, ông cũng tin Jungkook đến đây không phải là có ý xấu gì, bởi nếu có, cậu cũng không cần chờ đến hôm nay. Chẳng qua ông vẫn sợ, sợ mọi chuyện đến cuối lại không suôn sẻ.
- Sao vậy ? Mọi người thật sự tính không cho chúng tôi vào sao ? - Jin ra ý hỏi lại khi thấy sắc mặt trắng bệch toàn bộ của ba vị trưởng bối trước mặt. Quả nhiên anh đoán không sai, Jimin mời anh và Jungkook đến đây nhất định có dụng ý của mình.
- Jungkook ?
Ở phía đằng sau lại có người gọi cậu. Jungkook quay lại nhìn, hóa ra là Yoongi. Y giờ này mới có mặt ở đây sao ? Cậu thấy hơi lạ nhưng vẫn không quan tâm lắm. Cho đến khi nhìn thấy ánh nhìn có phần thay đổi của y khi nhìn sang phía Jin đang đứng.
Jungkook cũng âm thầm quan sát thái độ của Jin, anh cũng có phần thay đổi, tựa như ánh mắt thâm trầm đi rất nhiều. Chẳng lẽ... họ có quen biết gì nhau ?
Không khí lại rơi vào khoảng bế tắc, không ai dám nói thêm lời nào. Đột nhiên cậu muốn về nhà quá đi mất. Vừa đến đã có chuyện rồi, cũng tại V hết, lại sốt sắng giúp cậu nào là trang phục, nào là kiểu tóc, khiến Jungkook đến phút cuối bắt buộc phải đi. Jin lúc đó cũng đến tận nhà, cậu coi như không còn đường chạy.
- Mọi người sao thế ? Sao lại đứng yên hết vậy ?
Đúng lúc này Jimin đã quay lại. Jungkook chỉ biết thầm cảm ơn anh vì xuất hiện quá kịp thời, một phen cứu cậu khỏi cái hố sâu áp lực này. Jimin đưa mắt nhìn ra bên ngoài, liền nhận ra không ngờ ngay lúc anh có vắng mặt một chút, lại bỏ lỡ cảnh tượng thú vị như lúc này, những người anh mong chờ để gặp cuối cùng cũng đều đến cả rồi. Jimin nở một nụ cười vui vẻ, bước ra đứng trước mặt cậu chào đón như đã rất mong chờ cả Jungkook và Jin từ rất lâu rồi:
- Hai người đến rồi. Tôi thấy rất vui ! Mau, vào trong đi. Tôi có để sẵn hai chỗ ngồi hàng đầu tiên bên cánh trái cho hai người rồi. Nếu cần gì nữa thì cứ gọi cho tôi.
- ... Được, vậy chúng tôi vào trước. Hôm nay chúc mừng anh. - Jin dần khôi phục lại tâm trạng nói với Jimin. Riêng Jungkook vẫn không có dám nhìn trực diện anh, dù họ đứng cách nhau một khoảng khá gần.
- Cảm ơn. ... Hôm nay... cậu rất đẹp.
Lời nói không to không nhỏ nhưng lại rõ mồn một lọt vào tai của Jungkook. Cậu giật mình ngước đầu lên nhìn anh, liền phát hiện ra ánh mắt rất chân thành anh đang dành cho mình. Cậu ngây ngốc cứ như bị ánh mắt ấy thu hút, trong một thoáng lại quên mất mình vẫn đang là tâm điểm của sự chú ý.
Cả Jin đứng ở bên cạnh cũng nghe được lời này. Anh khẽ quan sát xung quanh, hầu như mọi phóng viên cũng đều chú ý hết sang cả đây rồi. Tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, Jimin muốn nhanh như vậy lại tạo sóng gió ?
Nhưng chưa kịp cho Jin có thể nghĩ ra cách cứu giải tình hình lúc này, tay của Jimin lại bị kéo ra đằng sau, Hoseok đã nhanh chóng giúp Jimin bình tĩnh lại đôi chút, còn phải nhận ra bản thân đang ở đâu. Anh khẽ tằng hắng một cái rồi cũng nhường đường cho hai người bước vào trong.
Lúc này Hoseok mới nói khẽ:
- Tao không biết mày lại mời cả Jungkook đấy.
- ... Cũng đâu có sao. Nếu được thì mày cứ ngồi cạnh cậu ấy.
- Được rồi. Vậy tao vào trong đây.
Jimin quay sang nhìn Yoongi vẫn còn đang đứng ở phía sau mình. Anh bước đến chào y một tiếng:
- Tới rồi thì cũng vào trong đi. Yumi đang ở phòng XXX, anh có thể lên thăm cô ấy.
- ...
Yoongi không trả lời anh, trực tiếp bước qua người Jimin, đi thẳng vào bên trong. Anh cũng không để tâm nhiều nữa, bước đến bên cạnh ông Park như cũ. Vừa đứng chưa được bao lâu, ông đã không nhịn được phải hỏi cho ra lẽ:
- Tại sao lại cho cậu ta đến đây ?
- Sao vậy ? Chẳng lẽ mời ai con cũng không có quyền ?
- ... Con cố ý ?
- Đúng, là con cố ý đó. Lý do là gì chắc ba cũng đoán được mà, đúng không ?
- Con đừng có nghĩ đến chuyện làm loạn, đến bước này cũng là con quyết định, đừng có để chúng ta phải mất mặt !
- Ba, người nói vậy không thấy sai ở đâu sao ? Là ai muốn con phải ra quyết định này ? Đừng nói giống như con tự nguyện lắm vậy.
- Con ! - Ông Park cố đè giọng xuống để không cãi nhau với anh vào lúc này.
- Ba cứ tiếp khách đi. Con thấy mệt rồi, vào trong đây. - Nói rồi anh cũng quay người bước vào trong. Mặc kệ ông Park có kêu lại cỡ nào.
- Jimin, con đứng lại đây cho ta !
- Ông Park, lâu rồi mới gặp. Hôm nay chúc mừng ông !
Ở phía sau lại vang lên tiếng nói của nhiều người khách vừa đến khác, ông Park cũng đành không quan tâm anh nữa.
*******
Qua được một tiếng đồng hồ hơn, cuối cùng buổi lễ đã có thể diễn ra. Jungkook đầu óc căng thẳng ngồi giữa hàng ghế nhìn toàn là những người nổi tiếng mà cảm thấy áp lực vô cùng. Hơn nữa, ở trên cậu còn có thêm 2 dãy ghế, cậu đoán là để cho gia đình Jimin và nhà họ Min ngồi. Hàng ghế của cậu là hàng đầu tiên dành cho khách mời, không hiểu sao Jimin lại mời cậu đến đây, còn sắp xếp cho cậu ngồi vị trí này. Chẳng lẽ là để nhìn anh được hạnh phúc rõ hơn sao ? Đúng là rất biết cách làm người ta khó chịu !
Cậu còn cái cớ gì nữa để nghĩ về những lời nói hôm đó của anh nữa chứ ? Đây không phải câu trả lời tốt nhất rồi còn gì ? Cậu nên buông tay đi thì hơn. Jungkook đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, cốt cũng chỉ để làm bản thân thôi suy nghĩ những điều phiền não này. Tay bỗng nhiên bị nắm lấy, Jungkook nhìn sang người bên cạnh cậu, là Hoseok đang nhìn cậu với ánh mắt rất an ủi:
- Jungkook, cậu... ổn không ?
- ... Chắc là không. ... Tôi muốn về nhà. Tôi cũng không hiểu sao lúc đầu lại tới đây nữa.
- ... Tôi cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Nhưng mà... cậu chắc sẽ tin vào cảm nhận của mình chứ ?
- ...
Jungkook hiểu ý của Hoseok là gì. Nhưng nó còn có ý nghĩa gì nữa khi mà ngày hôm nay anh sẽ đính hôn cùng Yumi chứ ?
" Chờ anh có thể giải quyết hết những ràng buộc của hiện tại. Có như vậy anh mới có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh em. Trên vai anh còn những trách nhiệm khác, anh chưa thể bỏ mặc tất cả để quay lại với em. Anh biết như vậy là bất công với em, chỉ cầu mong em tin anh một lần nữa được không, đừng từ bỏ có được không ? "
" Jungkook, nếu anh nói anh đã biết việc em đã làm, em có đồng ý chờ anh không ? "
" Anh vẫn luôn yêu em. Em biết điều đó mà. Cho nên anh đã không hề thay đổi. Những việc của hiện tại anh làm sẽ khiến em đau lòng, nhưng anh mong em sẽ chịu tin anh. Anh vẫn sẽ luôn ở đây đợi em, đợi em tha thứ cho anh, đợi em cho anh một cơ hội lần nữa bù đắp cho em... "
Những lời nói đó cứ vang mãi trong đầu cậu suốt đến tận bây giờ. Cậu thật không dám tin, cũng không dám nghĩ nữa, nhưng đó là những gì cuối cùng mà Jimin đã nói, và cậu vẫn không thể chối là cậu vẫn nghĩ về nó.
Chợt Jungkook bắt gặp hình bóng của Jimin đang nhìn mình từ một góc sau sân khấu. Anh không hề lảng tránh ánh mắt của cậu, còn Jungkook thì lại bối rối liếc sang chỗ khác, thầm trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn của mình. Bây giờ thì cậu muốn chạy khỏi đây luôn cho rồi !
Đèn ở trong phòng bỗng nhiên tắt dần, chừa lại ánh đèn ở trên sân khấu, người nhà của Jimin và Yumi cũng đã ngồi vào ghế. Một cỗ áp lực lại đè nặng trong lồng ngực, Jungkook mong có thể sớm một chút được giải thoát khỏi chỗ này. Người dẫn chương trình cũng đã bắt đầu lên sân khấu và phát biểu. Cả buổi anh ta nói gì cậu cũng chẳng để vào tai.
Đợi qua một lúc, Jimin cùng Yumi cũng đã xuất hiện. Dù đây chỉ là lễ đính hôn, nhưng cảm giác cũng không khác đám cưới là mấy, cậu trong vô thức lại không thể không chú ý đến anh.
Hôm nay Jimin mặc một bộ vest đen. Trước đây cậu cũng không phải chưa từng thấy anh mặc vest, nhưng qua lâu như vậy, anh trông chững chạc hơn rất nhiều. Nói cậu không động tâm thì là nói dối, nhưng khi nhìn lại người con gái đang ở bên cạnh anh, cậu lại không khỏi chạnh lòng.
Dù Yumi có đang ngồi trên xe lăn đi chăng nữa, cô vẫn trông rất xinh đẹp. Jungkook chợt nhớ đến ngày đầu tiên khi cậu gặp Yumi, cô cũng sánh bước bên cạnh Jimin như vậy, sang trọng, quyến rũ, và hoàn mỹ, khiến cậu vẫn luôn đinh ninh họ là một đôi. Đến ngày hôm nay, họ thật sự sẽ là một đôi rồi...
Họ cùng nhau bước lên sân khấu, sau đó cùng nhau thực hiện hết những thủ tục cần thiết, và cùng nhau nhận lời chúc mừng của mọi người. Ly rượu trên tay Jungkook đối với cậu bây giờ lại khó uống đến vậy. Jungkook đưa mắt nhìn lên gương mặt vẫn còn rạng rỡ của Jimin, bao nhiêu ký ức của hai người cứ như một thước phim chậm đang tua lại trong đầu cậu.
Jimin lúc này cũng nhìn xuống phía dưới, lại bắt gặp ánh mắt của cậu lần nữa. Lần này cậu không lảng tránh, thái độ bình thản đến mức khiến anh không đành lòng. Cậu đưa ly rượu lên trước mặt mình, tỏ ý cụng ly với anh, sau đó một hơi uống cạn.
Anh như chết trân tại chỗ khi nhìn thấy cậu lại có thái độ như vậy. Phải mất một lúc khá lâu, khi Yumi phải giật áo anh rất nhiều lần thì anh mới bình tĩnh lại được. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, họ cũng bắt đầu nhập tiệc.
Jungkook sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Suốt cả bữa ăn cũng không có động đũa, đến cuối cậu vẫn là chịu không nổi, bèn quay sang nói với Jin :
- Em muốn về nhà.
- ... Anh biết em cảm thấy khó chịu. Nhưng...
- Em thấy mình không có lý do gì phải ở đây cả.
- ... Hay là em đến chào Jimin với Yumi một tiếng rồi hẵng về ?
- ... Jin, em vẫn có điều muốn hỏi anh. Rõ ràng anh cũng chỉ có gặp Jimin có một lần, tại sao anh cũng có thiệp mời ? Chẳng lẽ anh cũng quen với họ sao ?
- Em... anh cũng đã nói rồi, nếu em muốn hiểu, thì hãy ở lại đi.
- Nhưng mà em...
- Anh hứa đấy, đến khi em hiểu ra, anh nhất định sẽ đưa em về.
Jungkook còn hơi do dự ngồi tại ghế. Cậu nhìn thẳng vào Jin, ý tứ của anh chắc chắn như vậy. Lúc nãy Jimin hình như cũng nói chuyện rất vui vẻ với Jin, và cả thái độ bất thường của Yoongi nữa, rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu không biết chứ ?
Cậu đành nán lại theo lời Jin, nhưng vẫn quả quyết nói:
- Em chỉ ở lại đến 2 giờ trưa thôi. Em nghĩ đó là cái ngưỡng của em rồi.
- ...
Jin không trả lời cậu. Nhưng chỉ nói anh phải vào nhà vệ sinh một lát. Tranh thủ lúc không có ai nữa, Jin mới gửi tin nhắn cho Jimin:
" Tôi chỉ có thể giữ Jungkook ở lại đến 2 giờ thôi. Anh có gì muốn làm thì làm nhanh đi. "
*******
Ở phía bên này, Jimin vẫn đang đi tiếp rượu cùng vài người. Vừa nhận được tin nhắn của Jin, anh ra chiều suy nghĩ một chút. Sau đó mới cho người đi chuẩn bị. Quả nhiên như anh nghĩ, đối với cậu chuyện như lúc này thật quá mức chịu đựng. Anh cũng sắp chờ không được nữa rồi.
Buổi lễ chính thức chuyển thành buổi tiệc trà chiều của giới thượng lưu. Hoseok cũng phải đi tiếp khách hàng, ở lại bên cạnh cậu cũng chỉ có anh Jin. Cảm giác lúc này mới thật sự là lạc lõng.
Cậu vẫn còn nhớ đến lời nói đó của ông Park, vốn dĩ cậu không thuộc về thế giới của Jimin, dù có cố gắng cách mấy cậu vẫn không thể hòa nhập được với loại thế giới này. Chưa kể đến bây giờ danh tiếng của cậu trong ấn tượng của người khác không phải là người bình thường nữa, mà là người từng làm việc trong quán bar, còn có cả mối quan hệ không giải thích được với Jimin. Chuyện đã qua một thời gian khá lâu, nhưng dĩ nhiên chỉ cần khơi lại, mọi người tự nhiên sẽ nhớ đến thôi, điều đó đã được chứng minh khi cậu vừa xuất hiện thì đã bị chú ý rồi.
Cậu thở hắt ra một hơi, liếc sang đồng hồ trên tay, đã 1 giờ hơn rồi, cậu chỉ cần đợi chút nữa thôi.
- Xin chào tất cả mọi người.
Một giọng nói nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý của cả khán phòng. Lúc này Jimin đang đứng ở trên sân khấu, ánh đèn trong phòng cũng chỉ tập trung tại người anh.
- Cảm ơn mọi người đã tụ họp đông đủ như vậy trong ngày hôm nay. Thật sự thì buổi lễ này tôi cùng người nhà cũng chỉ chuẩn bị trong vòng một tháng, mong rằng nó vẫn có thể làm hài lòng tất cả mọi người ở đây. Chúng tôi làm sớm như vậy, lại không chờ Yumi có thể bình phục hoàn toàn mới tổ chức, chuyện đó làm rất nhiều người hỏi tôi tại sao. Vậy thì bây giờ tôi sẽ đứng ở đây để giải thích.
Chắc là người ta vẫn hay nói đây là một buổi lễ đính ước rất có tầm ảnh hưởng. Tôi cũng hiểu được vì sao lại như vậy. Trong mắt của đại đa số người, nó không chỉ đơn thuần là buổi lễ đính ước của những người yêu nhau, vậy sự thật thì có đúng vậy không ? Tôi ở đây cũng nói thẳng luôn, đúng như mọi người nghĩ, đây còn là sự hợp tác bền vững của cả hai nhà họ Park và nhà họ Min. Chúng tôi muốn có thể là người nhà của nhau, hỗ trợ nhau trong công việc, càng nhiều càng tốt.
Ở phía dưới đám đông lúc này đã vang lên tiếng bàn tán xì xào to nhỏ. Trước giờ các tập đoàn lớn liên hôn với nhau không ít, nhưng chưa ai dám ở trong lễ đính ước hay kết hôn lại công khai mục đích rõ ràng như vậy cả ! Nó không giống với việc tự vạch áo cho người xem lưng hay sao ?
Cả người bên nhà họ Min cùng ông Park cũng vô cùng ngạc nhiên. Tuy đây cũng là nguyên nhân phụ để họ muốn anh đính ước cùng Yumi, nhưng giờ phút này sao lại có thể nói thẳng ra như vậy ? Rốt cuộc Jimin đang muốn làm gì đây ?
Hơn nữa, trước đây tin đồn của Jimin và Yumi ở bên nhau đã xuất hiện từ lâu, dạo gần đây còn có scandal với cả Jungkook. Việc đột ngôt thông báo đính hôn trong khoảng thời gian ngắn như vậy thật khiến nhiều người không khỏi hoài nghi. Lúc này anh lại đứng ở đây nói nó là cuộc hợp tác giữa hai tập đoàn, vậy chẳng khác nào tự làm xấu bộ mặt của cả hai nhà ?
Một Park Jimin lăn lộn trên thương trường lâu như thế, đâu thể làm việc thiếu suy nghĩ như vậy được. Cánh truyền thông bắt đầu cảm thấy thú vị, quả nhiên là lễ đính hôn của giới đẳng cấp, ít nhiều gì cũng sẽ có thông tin sốc để đăng bài.
- Quan điểm của tôi là không thích phải giấu diếm, nhất là khi tôi làm chuyện đại sự trong cuộc đời mình. Một chiếc nhẫn đeo trên tay đối với tôi vẫn chưa thể hiện đủ sự hợp tác bền vững này, cho nên... Yumi, không phải chúng ta nên chứng minh nó rõ ràng hơn sao ?
Cô hiện đang ở dưới sân khấu, đột nhiên bị gọi tên như vậy khiến cô rất căng thẳng. Bà Heri đứng ở bên cạnh nói với cô với sự căng thẳng tột độ:
- Yumi, con... chuyện này là sao ?
- ...
Cô không biết nên trả lời mẹ mình như thế nào. Jimin dần bước xuống phía dưới, giúp cô đẩy xe lăn lên sân khấu. Đối diện với bao nhiêu ánh nhìn, chưa bao giờ cô căng thẳng như bây giờ. Jimin đứng ở phía sau cô, vỗ nhè nhẹ vai như muốn cô bình tĩnh trở lại. Cuối cùng Yumi mới có thể lên tiếng:
- ... Tôi... trước ngày diễn ra lễ đính hôn, tôi cùng với mẹ và bà nội đã bàn với nhau, sẽ... sẽ chuyển nhượng 10% cổ phần của tôi ở Min thị sang cho chồng tương lai của mình là anh Jimin để thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai chúng tôi. Ở đây có giấy tờ chuyển nhượng, tôi đã đồng ý với anh ấy trước đó rồi. Tôi tin đây sẽ là minh chứng tốt nhất cho việc hai bên sẽ luôn hỗ trợ nhau trên thương trương. Mong mọi người sẽ ủng hộ.
Người đi dự tiệc lúc này giống như ong vỡ tổ với thông tin Yumi vừa nói. Không chỉ có Jimin công khai chuyện họ hợp tác với nhau, bây giờ đến cả Min tiểu thư cũng hùa theo anh, hơn nữa còn tiết lộ sốc khi chuyển nhượng hẳn 10% cổ phần của cô cho Jimin đứng tên.
Loại chuyện này cũng không phải hiếm gặp, nhưng cái khó tin ở đây lại là chuyện đích thân họ thừa nhận ngay trong lễ đính hôn của mình. Họ cũng chưa phải là kết hôn, lại gấp gáp đụng đến cả gia sản của nhà họ Min, như vậy là có ý gì ?
Mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý sang thái độ của hai vị phu nhân. Ai mà không biết bà Song cùng bà Heri hiện đang là chủ của nhà họ Min. Jimin cùng Yumi lại dám ở đây công bố chuyện chia chát cổ phần, ai cũng sẽ nghĩ đến họ chính là vuốt mặt mà không nể mũi. Bà Song cố gắng không thể hiện thái độ gì ra bên ngoài. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại, bà mới biết Yumi đã chuyển nhượng cổ phần cho Jimin rồi ! Trước đây cô còn nói không muốn làm vậy vì sẽ giống như cô bị trao đổi vì lợi ích của cả nhà, vậy thì tại sao, tại sao chỉ trong một thoáng lại sau lưng bà làm chuyện nghiêm trọng đến mức này ?
- Mẹ, mẹ bình tĩnh. Chúng ta không thể nổi giận lúc này. - Bà Heri đứng bên cạnh nói nhỏ, bà cũng đang rất sốc đây.
- ... Lên đưa con bé xuống dưới. - Bà Song nói.
- Dạ...
Nhìn thấy bà Heri sắp lên sân khấu, Jimin liền tiếp tục nói:
- Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh, Yumi. Nhưng mà tôi còn chuyện muốn thông báo nữa.
Bà Heri đứng khựng lại tại chỗ, rồi liền lui lại xuống phía dưới sân khấu. Đầu bà trở nên hơi choáng váng, Jimin còn định làm gì tiếp ?
- Tôi muốn giới thiệu với mọi người một người, là anh vợ của tôi.
Lập tức mọi người đều đinh ninh sẽ là Yoongi, tuy nhiên ánh đèn lại chiếu thẳng xuống một người thanh niên. Anh ta có đôi chút hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng bình tinh trở lại, sau đó cũng bước dần đến phía sân khấu. Tất cả quan khách đứng đó quan sát mà không thể hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra. Người thanh niên này là ai ? Tại sao Jimin lại gọi anh ta là anh vợ ? Hơn nữa, người này lúc nãy chẳng phải là đi cùng với Jungkook hay sao ?
Jin từ từ bước lên sân khấu. Đây cũng là lần đầu tiên anh được đứng trước nhiều người như vậy. Ánh sáng của đèn sân khấu rọi thẳng vào người anh, giống như một thứ ánh sáng soi vào cuộc đời của anh, bắt đầu mở ra một bước ngoặt mới. Rốt cuộc sau ngần ấy năm sống chui sống nhủi, bị người ta che giấu, bị người ta tiếng ra tiếng vào, đến hôm nay anh có thể đứng ở đây khẳng định sự tồn tại của mình và cả địa vị của bản thân trong xã hội.
Anh có chút khẩn trương không thể nói, Jimin đứng ở bên cạnh bắt đầu đẩy anh đến gần với micro, Jin mới dám nói:
- Xin chào mọi người. Có lẽ sự xuất hiện của tôi lúc này không thích hợp cho lắm, nhất là khi mọi người vẫn chưa biết tôi là ai. Tôi nghĩ... việc tôi là ai thì nên để những người khác thay tôi trả lời cho rõ. Chẳng là lúc này tôi chỉ muốn nói, bản thân tôi cũng có 10% cổ phần của Min thị, và tôi cũng cùng anh Jimin đây làm một cuộc trao đổi với lòng tin cả hai tập đoàn từ đây sẽ cùng sát cánh bên nhau, thân lại càng thêm thân. ... Nói cho rõ ràng hơn, 8% cổ phần của tôi ở Min thị sẽ thuộc về anh Jimin, ngược lại, tôi nhận được 10% của anh ấy tại IBG.
Lần này tin tức còn bùng nổ và chấn động hơn. Không ai ngờ lại có loại chuyện này xảy ra. Cổ phần của hai tập đoàn lại trao đổi với nhau sao ? Từ việc Yumi công khai chuyển nhượng cổ phần cho Jimin, cho đến chuyện thân phận của người thanh niên này là ai, và cả cuộc trao đổi bất ngờ này nữa đã khiến mọi người hoang mang và sốc thật sự.
Không ngờ Jimin anh lại cùng lúc làm chuyện náo loạn như vậy, giống như cuộc tranh giành quyền thế của giới quý tộc chưa bao giờ lại được công khai bởi người trong cuộc như vậy cả.
Một số người còn mau chóng nhận ra tình hình. Jimin hiện đang nắm 3% cổ phần thì mọi người đều biết. Bây giờ lại thêm phần của Yumi và Jin vào, vậy là anh có đến tổng cộng 21% cổ phần ở Min thị, cao hơn cả 20% của bà Heri, và đương nhiên sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai chỉ đứng sau bà Song với số cổ phần là 30%. Nói vậy, tiếng nói của người con rể này tại Min thị sau này cũng quá nặng rồi !
Yoongi nãy giờ chỉ đứng ở một góc để quan sát, nhưng làm tới mức này thì quá sức chịu đựng của y rồi ! Y rõ ràng nhìn ra được dụng ý của Jimin. Anh ta chính là đang khiêu chiến với y, trực tiếp công khai bản thân bây giờ có quyền có thế như thế nào ngay trong Min gia này.
Hơn nữa, cả hai phần cổ phần của em gái y và cả người con riêng kia không hiểu sao lại nhanh như vậy đều rơi vào tay anh ta. Jimin... nhất định đã tính trước, nhất định là từ khi đề xuất muốn đính hôn với Yumi. Đó cũng giải thích tại sao đột nhiên Jin lại xuất hiện ở đây. Tại sao y không nhận ra sớm hơn chứ ? Làm sao Jin có được thiệp mời, chỉ có khả năng là Jimin đã mời mà thôi ! Anh ta quả nhiên có ý đồ ! Anh ta căn bản chỉ là lợi dụng em gái của y để đạt được lợi ích của mình !
- Park Jimin, anh đừng có nói hay như thế ! Anh vốn cũng chỉ là lợi dụng lòng tin của em gái tôi để trục lợi cho mình mà thôi !
Yoongi lớn tiếng hét lên, lập tức thu hút mọi sự chú ý của tất cả quan khách. Ai nấy đều chưa kịp tiêu hóa xong những thông tin vừa rồi, giờ lại đến lượt nhà của họ bất đồng rồi ? Nhưng một lời này của y lại càng khẳng định những ý nghĩ tiêu cực mà mọi người đều đang nghi ngờ. Vậy đúng là sau cuộc đính ước này, vốn cũng chỉ là vì lợi ích, thậm chí tình yêu còn không có ?
- Jimin, đây là lễ đính hôn, sao anh có thể đem chuyện này mà nói tại đây ? - Yoongi tức giận nói.
- ... Tôi cũng nói rồi, chẳng qua tôi muốn thể hiện sự liên kết của hai dòng họ thôi. Anh có gì không hài lòng sao ? Trong khi chuyện này cũng không phải tôi đơn thân độc mã muốn công khai.
Jimin lãnh đạm nói. Rốt cuộc y cũng không nhịn được, lại lớn tiếng cãi nhau với anh. Anh vốn cũng chỉ muốn khẳng định địa vị của mình như thế nào, nhưng y lại muốn cùng nhau bẽ mặt thêm thì anh đây cũng chịu.
- Anh không có tư cách đó. Bởi vì anh...
- Tôi làm sao ? Tôi đã đính ước với Yumi rồi, đây cũng là cô ấy tự nguyện, và cả... người anh vợ này nữa.
Một lần nữa anh gọi Jin là anh vợ thật khiến mọi người thêm xôn xao, nghi ngờ liệu nhà họ Min có uẩn khúc gì hay không ? Tại sao Yoongi lại đứng đây cãi nhau với Jimin, trong khi Jimin anh lại gọi một người chưa ai từng biết mặt là anh vợ ?
- Anh có thật là không nhắm vào tập đoàn Min thị mà không hề có ý định gì khác hay không ? Chẳng lẽ chuyện của 5 năm trước anh không để tâm nữa ?
Lời vừa tuyên bố, không chỉ có quan khách ngỡ ngàng, mà ngay cả những người trong cuộc đều kinh ngạc. Y nói vậy là có ý gì ? Chuyện 5 năm trước, không phải y muốn nói đến chuyện của anh và Jungkook ngay tại đây đó chứ ?
- Anh không biết thật sao, vậy để tôi nói cho anh biết. Chuyện của 5 năm về trước, anh không biết ai đã luôn bên cạnh mình hay sao ? Còn nữa, mối quan hệ của anh phức tạp như vậy, vốn không thật tâm với Yumi !
Lời dị nghị càng lúc càng mất kiểm soát. Jimin đột nhiên không biết nên xử trí như thế nào vào lúc này. Yoongi nói như vậy, chẳng lẽ... y đã biết được chuyện Jungkook đã làm ? Làm sao y biết được ? Anh liếc nhìn sang Yumi ở bên cạnh, phát hiện ra sắc mặt của cô đã tối sầm đến mức nào, chứng tỏ cô cũng không ngờ anh trai mình lúc này lại muốn nói chuyện đó ra. Nếu như để mọi người biết, người tổn thương nhất không phải là cô sao ?
- 5 năm trước như thế nào anh hiểu rõ hơn tôi sao ? Quãng thời gian đó ai cũng biết tôi đã vắng mặt trong khoảng thời gian dài, tôi cũng đã từ chối đề cập đến nó từ nay về sau rồi. Cho nên nếu anh muốn nói nó ra, thì trước nhất phải suy nghĩ cho kỹ, xem nó có ảnh hưởng đến ai nữa hay không. Có khi... người tổn thất sẽ không phải là tôi đâu...
Jimin đoán được y tính nói chuyện đó ra, dựa vào thái độ của y. Anh không chắc tại sao Yoongi lại biết được về chuyện đó, nhưng nếu công khai chuyện đó ra vào lúc này, tuy có thể lật tẩy được anh là người chỉ nhắm vào tập đoàn của Min thị, đồng thời gây tiếng xấu cho anh, nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Yumi. Jimin biết Yoongi chính là đang tức giận nên không thể kiểm soát được mình, nhưng anh thì vẫn còn tỉnh táo để ngăn chặn bất cứ điều gì ảnh hưởng tới những người khác, đặc biệt nó lại còn liên quan đến Jungkook.
Quả nhiên Yoongi đã khựng lại ngay sau đó, trước khi kịp phanh phui tất cả sự thật vào lúc này. Y quay sang nhìn sắc mặt của Yumi bên cạnh anh, phát hiện cô vẫn còn ở trên sân khấu, đối diện với bao nhiêu là người, lúc này nếu thật sự nói chuyện Jungkook đã làm cho Jimin, thì chẳng khác nào tự làm xấu mặt nhà họ Min.
- Này, lễ đính hôn này náo nhiệt hơn tôi tưởng.
- Phải đó, nào là chuyển nhượng cổ phần, ở đâu ra thêm một người anh vợ, bây giờ còn nói cái gì mà những quan hệ ngoài luồng. Xem ra scandal này không thể chống đỡ nỗi nữa rồi !
- Cái gì mà hợp tác cùng phát triển, đây giống như cùng nhau kéo xuống vực thẳm thì đúng hơn !
- Tập đoàn lớn có chuyện thì chúng ta đây cũng không yên nỗi đâu.
Hứng chịu những lời bàn tán ở phía dưới sân khấu, thoáng chốc Yumi đã không chịu nỗi những đả kích đó, liền trực tiếp quay xe đi xuống phía dưới, bỏ qua cả bà Song và bà Heri mà đi vào trong hậu trường.
Jimin trấn tĩnh bản thân một chút rồi cũng quay sang nói với Jin:
- Anh có thể về rồi. Nếu được thì đưa Jungkook về luôn giúp tôi. Tôi sợ sẽ có phóng viên chặn đường cậu ấy.
- Được.
- Hôm nay cảm ơn anh. Sau này nếu cần gì anh cứ nói với tôi.
- Không có gì. Tôi bây giờ cũng biết mình nên làm gì rồi. Anh ở lại cũng bảo trọng.
- Được.
Nói rồi Jin cũng tranh thủ lúc đám đông còn hỗn loạn mà chuồn ra đến nơi đứng của Jungkook, dắt tay cậu ra về. Ông Park lúc này không thể đứng yên được nữa, liền bước lên sân khấu kéo tay Jimin đi xuống. Buổi lễ cứ vậy lại kết thúc với sự vắng mặt của cả hai nhân vật chính.
Không ai ngờ được hôm nay phần chính không còn là lễ đính hôn của năm nữa, mà là những sự kiện còn nóng hổi hơn liên quan đến những mặt trái của những dòng họ thượng lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top