Chịu uất ức

Buổi tối, 7 giờ, tại khách sạn Đông Phương đã đón tiếp hai vị phu nhân khí chất đầy mình cùng bước vào. Nơi đây được xem là khách sạn sa hoa nhất thành phố, nhà hàng dĩ nhiên thuộc loại thượng đảng, một món ăn có thể tính đến tiền lương một đến hai tháng của người bình thường. Phong cách trang trí theo kiểu truyền thống pha chút cổ điển của phương Tây vào những năm 80, tất cả mang lại cảm giác hoài niệm cổ xưa nhưng cũng không kém phần hiện đại hóa, hoàn toàn phù hợp với thân phận cũng như cốt cách của hai vị phu nhân ấy.

Từ cổng chính bước vào, người phục vụ dẫn họ bước đến một góc trong nhà hàng, nơi đã có sẵn hai người trẻ tuổi ngồi đợi bên một chiếc bàn tròn với sức chứa đến 10 người.

          - Yumi ? Con đến đây trước sao ? Cũng không thèm về chào mẹ với bà nội một tiếng.
          - Mẹ, đừng vậy mà, con còn phải ở công ty làm việc. Sau khi tan ca xong, Jimin đã dẫn con đi sắm sửa một chút, còn cùng con lựa quà nữa. Bà nội, mẹ, mong sẽ thích món quà này.

Từ tay Yumi truyền đến, bà Heri nhận ra đứa con gái này chính là tặng cho bà nội hộp sâm nhìn qua đã biết không phải dạng tầm thường, còn tặng cho bà là một bộ trang sức vô cùng tinh xảo.

          - Bà nội, sâm là do con lựa cho bà, nhưng mà vẫn là Jimin anh ấy thanh toán. Còn bộ trang sức này là sản phẩm độc quyền của tập đoàn IBG, anh Jimin là muốn mẹ có thể dùng nó, nói chính xác hơn là chỉ có một bộ như vậy cho mẹ thôi.
          - Một câu Jimin, hai câu cũng là Jimin, con đó, sắp thành con cháu nhà người ta rồi. – Bà Song bên cạnh lên tiếng.
          - Bà nội à !
          - Bà nội, dì, mời ngồi. – Jimin nói.

          - Xem ra mọi người đang rất vui vẻ.

Từ đằng xa bước đến, Yoongi một thân tây trắng hoàn hảo bước đến. Tâm trạng so với lúc sáng đã thanh tỉnh hơn, cũng vui vẻ hơn.

          - Anh hai, nãy giờ anh đã ở đâu thế ? – Yumi hỏi.
          - Không có gì, chỉ là hiếm khi được mời đến nơi đặc biệt như vậy, anh đi tham quan chút thôi.
          - Con cũng thật là, người ta mời đến mà lại đi chơi lòng vòng như vậy. – Bà Heri lên tiếng nhắc nhở.
          - Không có sao đâu ạ. Dù gì cũng là chỗ thân quen, không cần khách sáo. – Jimin cười nói.

Yoongi không tiếp lời. Quả nhiên, hôm nay cũng coi như y được mở rộng tầm mắt. Jimin từ trước đến nay đều rất khéo ăn khéo nói, nhưng khéo đến mức trong lời có biết bao nhiêu là hàm ý như vậy thì cũng thật quá thâm sâu rồi.

          - Mẹ, để con đeo giúp mẹ bộ trang sức nha. – Yumi thấy không khí có vẻ yên ắng nên nói.
          - Được.

          - Xin cho hỏi, Park tổng, thức ăn đã có thể dọn ra chưa ạ? – Người phục vụ đến hỏi.
          - Được rồi, mang lên đi.
          - Dạ.
_____________________________________________

          - Chúng ta không đi nhầm nơi đó chứ ?

Jungkook, V, cùng với Hoseok hiện đang đứng trước khách sạn Đông Phương, ánh mắt mỗi người một cảm xúc khác nhau.

            - Đâu có nhầm. – Hoseok cười khi nhìn sang Jungkook và V với biểu cảm như không thể tin vào mắt mình.
            - Nơi này có nằm mơ tôi cũng không mơ tới. – Jungkook nói.
            - Đừng nói là nằm mơ, tớ còn không biết có nơi sa hoa như vậy tồn tại đấy. – V tiếp lời.
            - Đi thôi.

Nói rồi Hoseok bước vào trong trước, Jungkook và V cũng đành bước theo cùng.

Mỗi nơi đều là cách trang trí trông rất tinh xảo và đẹp mắt, hơn nữa, rõ ràng là một thế giới mà cậu không thể dung nạp bản thân vào nổi. Cảnh tráng lệ thì trước kia cậu có trông thấy vài lần, nhưng xa xỉ như ở đây thì quá choáng ngợp rồi.

           - Hoseok, anh nói chúng ta sẽ ăn ở chỗ sang trọng, nhưng mà nơi này hơi quá rồi. – Jungkook đi bên cạnh nói nhỏ.
           - Đúng đó, mặc dù gia đình tôi cũng khá giả, nhưng nơi này đúng kiểu vương giả luôn. Quá sang trọng đi ! – V bày tỏ thái độ.
           - Vì muốn để hai người có thể thấy một điều mới lạ nên mới dẫn đến đây. Trải nghiệm không dễ có, cố gắng tận hưởng thật tốt.

Lời nói vừa dứt, cả ba người cũng đã đến chỗ bàn ăn đã được đặt trước.

          - Thích gì thì gọi đi. – Hoseok đưa menu cho hai người Jungkook và V.
          - Thôi, cậu gọi đi, toàn Tiếng Anh thôi. – Jungkook đẩy qua cho V
          - Ừm... giá ở trên trời như vậy. Hoseok, hay là anh chọn luôn đi. – V lại đẩy trở lại cho Hoseok.
          - Sợ tôi không có tiền trả sao ? Được rồi, vậy lấy cho tôi phần này, phần này nữa, ...

Trong lúc Hoseok còn gọi món, Jungkook vẫn không ngừng tò mò đảo mắt nhìn xung quanh. Chỗ này đúng là đẹp thật.

         - Sao hả ? Thích không ? – Hoseok gọi món xong liền hỏi cậu.
         - ... Thích, thích chứ. Chỉ là chỗ này không phù hợp với tôi cho lắm. – Jungkook cười khẽ.
         - Có gì không phù hợp, bình thường tôi cũng rất ít đến đây. Nếu ngày nào cũng ăn uống như vậy thì còn đâu tiền để nuôi bản thân.
         - Anh cũng sợ không đủ tiền sao ? – V lên tiếng.
         - Dĩ nhiên, tiền cũng không phải do tôi in.
         - Nhưng mà sao anh dẫn đến nơi đắt đỏ vậy chứ ? Một nhà hàng Tây bình thường cũng ăn ngon rồi. – V hỏi.
         - Còn không phải vì Jungkook cứ ủ dột sao ? Ăn một bữa cho đã để quên hết phiền toái. – Anh đánh mắt sang nhìn cậu.
         - Tôi... tôi đâu có sao đâu. – Jungkook chối.
         - Chuyện công tác vừa rồi tôi có nghe người ta kể lại. Sắp đến đây còn phải bù lại một chuyến chụp hình khác, nếu có gì khó xử, tôi sẽ thay cậu đi nói chuyện.
         - Ơ... không cần đâu. Sáng nay tôi có nói với Yoongi rồi, nhưng anh ta không đồng ý. Tôi dù gì cũng chỉ là nhân viên hậu cần, không nên có ý kiến nhiều.
         - Công ty của cậu cũng lạ thiệt, không phải dùng chút photoshop là liền có thể chụp đẹp rồi sao. Cứ phải hành xác người ta như vậy ! – V bĩu môi nói.
         - Chuyện đó mình lại càng không thể ý kiến.

Hoseok im lặng nghe họ nói chuyện. Chuyến công tác vừa rồi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, căn bản đến anh cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ cần nghĩ đến một chút, anh lại thấy không vui, chắc hẳn Jungkook cũng đã rất khó xử lúc đó, anh lại càng không thể hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra. Mấy hôm nay Jimin vẫn đối tốt với Yumi như vậy, còn biết tin tối nay Jimin sẽ đãi tiệc mừng hai vị phu nhân nhà Min đó vừa quay về nước.

Tính ra thì nhà Hoseok cũng có làm ăn với nhà Yoongi, từ nhỏ cũng đã chơi cùng Jimin và Yumi ở nhà cô. Ấn tượng mạnh mẽ nhất còn sót lại chính là một gia tộc danh giá, luôn giữ cho mình một thái độ và tôn nghiêm của hoàng tộc. Vốn định sau này lớn lên, nhà Hoseok vẫn có thể tiếp tục cùng hòa thuận như thế với bên đó, chẳng là đã bị anh nhìn thấu con đường kinh doanh không mấy thân thiện, liền mất đi cảm tình không ít.

Vẫn biết thương trường như chiến trường, nhưng dính dáng với nhà làm ăn từ thời phong kiến đến nay cũng không phải là ý tưởng tốt. Lối suy nghĩ độc quyền độc tài vốn đã ăn sâu vào máu vào xương, con người ta cũng rất dễ vô tình, lãnh đạm, lại cạy quyền cạy thế. Ngay cả Jimin cũng cùng chung ý nghĩ đó mà vì vậy chỉ giữ thái độ khách sáo với họ, coi như là tôn trọng tiền bối. Hoseok anh thì không ôn hòa được như thế, rõ ràng rạch một đường ranh giới với Yoongi, giống như nước sông không phạm nước giếng.

Thức ăn vừa lúc này đem ra như giật ngược Hoseok quay về hiện tại. Anh bắt đầu dùng bữa, mắt nhìn thấy Jungkook đã có thể cười nói nên cũng vui theo.
_____________________________________________

          - Jimin, lần này công ty cháu có thể tiếp tục thuận lợi như vậy. Đúng là không dễ dàng phải không ?

Món ăn đã lần lượt được đem ra, bà Song lâu lâu lại hỏi thăm chuyện của anh, đa số cũng chỉ đề cập đến công việc hiện tại. Điều này cũng không lạ gì, nhưng cũng làm anh khá bất ngờ vì cứ nghĩ sẽ nói đến chuyện giữa anh và Yumi.

          - Đúng vậy bà nội, thật ra trước đây tập doàn IBG đã gặp không ít sự cố, cũng chỉ là chuyện thường tình. Nói đến cũng phải nhờ tới Min tổng ở đây vẫn chịu tiếp tục hợp tác với cháu, vì vậy mà tình hình cả hai cũng có chuyển biến tốt.
          - Cháu đâu cần phải nói giúp Yoongi như vậy, thằng bé còn nhiều thiếu sót.
          - Sao có thể có thiếu sót được, dù gì Min tổng cũng là đàn anh, còn nhiều thứ con phải học tập. Nếu so ra, tập đoàn của Min tổng đây chịu sự cố nặng hơn cháu, nhưng nhanh như vậy cũng đã dần lấy lại cục diện, thật khiến người ta phải nể phục.
          - Anh nói tôi tốt quá rồi. Tôi cũng không cần ngại đành nhận vậy. – Yoongi ở một bên nói vào.

Jimin không nói thêm, cười nhẹ rồi tiếp tục dùng bữa. Nhà hàng này cũng không phải lần đầu anh đến, có đôi lần cũng hẹn gặp khách hàng lớn để bàn chuyện, hoặc lâu lâu lại ghé cùng Hoseok. Nhưng chưa khi nào Jimin thấy thức ăn lại khó nuốt như hiện tại. Cảm giác thật ngột ngạt, mỗi câu nói ra có hơn phân nửa là ý tứ, là khách sáo. Nhưng loại chuyện này dĩ nhiên anh cũng đã bắt gặp không ít, chỉ là đây không phải là người xa lạ, bậc tiền bối có liên hệ tới ba của anh, không thể đắc tội.

       - Yumi, mẹ đi vệ sinh một chút, con có muốn đi cùng không ? - Bà Heri hỏi.
       - À, con không cần. Nhưng nếu mẹ muốn thì con có thể đi với mẹ.
       - Ừm.

Nói rồi hai mẹ con họ cùng đi đến nhà vệ sinh được dẫn vào bằng một lối hành lang cách đó không xa. 

      - Yumi, mẹ thấy Jimin đối với con không tệ, rốt cuộc chuyện của hai đứa là thế nào ? Lúc nãy có bà nội con nên mẹ không tiện hỏi. - Bà Heri đứng trước bồn rửa tay hỏi.
      - Thật ra... con cũng không biết phải giải thích với mẹ thế nào. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, con cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
      - Vậy con với Jimin có định kết hôn không ? Day dưa mãi đến khi nào ? Hai bà già này không còn đủ thời gian để giúp con làm chủ mãi đâu.
      - Mẹ à, con không thể hỏi thẳng anh ấy được. Jimin chịu đối xử tốt với con là quá tốt rồi.
      - Con gái, tin tức trên báo là thật đúng không ? Con cần gì phải chịu thiệt thòi như thế ? Cũng không phải không có người cho con lựa chọn. 
      - Mẹ cũng biết con không thể từ bỏ được mà. Đợi qua một thời gian ổn định hơn, chúng ta bàn tiếp có được không ?
       - Yumi, nếu con chịu uất ức thì phải nói với mẹ. Với thái độ vừa rồi của Jimin, ít ra nó cũng còn tôn trọng bậc tiền bối này, nhất định mẹ sẽ không để cậu ta ức hiếp con. 
       - Sẽ không đâu mà. Chúng ta đi thôi.

Hai người cùng quay về bàn ăn. Chẳng là đang đi trên lối hành lang dẫn ra ngoài, họ lại vô tình đụng trúng một người đang đi hướng ngược lại, làm bà Heri hơi mất thăng bằng ngã xuống. 

      - Mẹ, mẹ có sao không ?
      - Tôi xin lỗi, bác có sao không ?

Nói rồi người đó nhanh chóng đi đến cạnh bà đỡ bà đứng dậy. Vừa ổn định xong, Yumi còn định không để bụng sự cố này nữa, toan đỡ mẹ mình bước đi, nhưng khi nhìn thấy rõ ai là người đụng trúng bà Heri, cô liền không thể không ngạc nhiên mà thốt lên:

      - Cậu... sao cậu lại ở đây ?
      - Yumi, con quen người này sao ? - Bà Heri đánh mắt sang nhìn cậu con trai mà có vẻ như Yumi biết người này là ai.
      - ... Không có, chúng ta đi thôi.

Yumi đỡ bà bước vội ra bên ngoài, bà Heri thấy vậy còn định hỏi thêm về người con trai đó, nhưng vẫn là không kịp hỏi nên đành đi theo con gái mình.

Riêng về phần cậu, cậu cũng không khỏi bất ngờ trước người mình vừa bắt gặp. Đúng, người con trai này không ai khác chính là Jungkook. Không ngờ được dù cậu đi đâu cũng sẽ vô tình bắt gặp được những người liên quan đến Jimin. Giờ thì hay rồi, cậu nên sớm đoán trước nhà hàng sang trọng như vậy thì chắc chắn cơ hội Jimin đến đây cũng là cao chứ. Lại vô tình đụng trúng cô như vậy, dù biết Yumi cũng sẽ không thể kể chuyện gặp cậu cho anh biết, nhưng cậu tốt hơn vẫn là nên rời khỏi đây.

Nghĩ thế, Jungkook nhanh chóng đi vệ sinh cho mau lẹ, rồi bước ra tại bàn ăn của mình, vô ý lại liếc mắt sang nơi khác, lại trùng hợp phát hiện ra tại một góc khuất của nhà hàng chính là bàn ăn của anh, cậu không chần chờ nói:

      - Hoseok, V, chúng ta mau đi thôi.
      - Jungkook, cậu sao vậy ? Gấp gáp thế làm gì ? - V còn đang nhai thức ăn hỏi lại.
      - Không có thời gian nói đâu, tớ kể sau cho. Đi thôi !

Không chờ hai người họ kịp phản ứng, Jungkook chỉnh lại cái balo trên vai mình rồi bước đi nhanh hướng đến cửa ra vào. Hoseok và V còn hơi bất ngờ ngồi ngây tại chỗ. Được một lúc Hoseok cũng gọi phục vụ đến tính tiền, đúng lúc này...

      - Mẹ nói sao ? Chiếc hoa tai đã rơi mất rồi ?

Tại chiếc bàn nằm trong một góc nhà hàng vang lên giọng nói lảnh lót của một cô gái. Ngay sau đó phục vụ cũng mau chóng chạy đến, cả quản lý cũng bước đến, xôn xao cả đám người gây chú ý cho tất cả mọi người.

      - Có chuyện gì thế không biết nữa. - V ngó sang nói.
      - Giọng nói này... 

Hoseok hơi nghi ngại từ từ bước lại chỗ bàn ăn đó. V thấy thế nên cũng đi theo. Riêng về Jungkook, cậu sau khi nghe được giọng Yumi thảng thốt nói to như thế, linh tính lại báo cho cậu một cảm giác không lành. Cậu nên đi khỏi đây thì tốt hơn, nhưng mà... có điều gì đó khiến cậu không đi được, đành phải quay lại vào trong kéo cả V và Hoseok cùng đi.

Chỉ là vừa quay vào trong, cậu đã thấy hai người họ đang đi đến bàn ăn đó. Jungkook liền lẳng lặng tiếp cận họ, cố gắng không đến quá gần, đủ để nghe được câu chuyện ở đó.

      - Sao có thể như vậy được ? Mới đây thôi sao có thể làm mất được chứ ? - Yoongi thắc mắc lên tiếng.
      - Cho hỏi, quý khách làm mất đồ hay sao ạ ? - Người quản lý đứng trước bàn ăn hỏi.
      - Mẹ tôi vừa làm rơi một chiếc hoa tai. Rõ ràng lúc nãy tôi đã đeo chắc chắn cho bà ấy rồi. - Yumi nói.
      - Vậy quý khách có nhớ đã đi đến nhưng đâu không ? Tôi sẽ lập tức cho người đi tìm.
      - Chúng tôi chỉ có ngồi ăn ở đây thôi, nhưng nãy giờ vẫn không thấy đâu.
      - Là hoa tai anh tặng sao ? - Jimin lúc này mới hỏi.
      - Đúng đó, là bộ trang sức lúc nãy anh mới tặng mẹ. Đồ đắt giá như vậy sao có thể mọc cánh mà bay mất chứ ?
      - Dĩ nhiên là không thể biến mất. Dì, dì có nhớ mình làm rơi ở đâu không ? - Jimin nói.
      - Dì... à, đúng rồi ! Lúc nãy không phải mẹ với con đi nhà vệ sinh sao ? - Bà Heri từ từ nhớ lại.
      - Nhà vệ sinh ? - Yumi không chắc lắm vào lúc đó có thấy hoa tai của mẹ mình có rơi ra hay không.
      - Tôi sẽ kêu phục vụ tìm ngay cho quý khách.

Người quản lý gọi thêm 5 người phục vụ nữ đến, bảo họ vào nhà vệ sinh kiểm tra lần nữa. Yumi bèn tìm kiếm xung quanh chỗ ngồi một lần nữa, vô tình nhìn thấy một bóng dáng đang đứng sau rất nhiều người phục vụ đang tập trung tại đây. Đó không ai khác chính là Jungkook.

Cô từ từ nhớ lại lúc nãy có đụng trúng cậu ngoài hành lang. Chiếc hoa tai rõ ràng cô đã giúp mẹ mang vào rất chắc chắn, nếu không có va chạm chắc chắn sẽ không thất lạc như vậy. Chẳng lẽ...

Nghĩ đoạn rồi Yumi bước ra khỏi bàn, đến gần chỗ Jungkook đang đứng.

     - Cậu có thấy chiếc hoa tai rơi trên hành lang lúc chúng ta đụng trúng nhau không ?

       " Jungkook ?! Sao cậu ta lại ở đây ? "

Đó chính là suy nghĩ hiện tại của tất cả mọi người đang có mặt ở đây, bao gồm cả Jimin, Yoongi, và cả Hoseok và V những tưởng cậu đã rời khỏi đây rồi.

      - Tôi... tôi không có thấy. - Jungkook ngập ngừng trả lời, chính là vì mọi ánh mắt hiện tại đều đổ dồn lên người cậu.

Những người phục vụ nữ lúc nãy được điều đi tìm kiếm cũng quay trở lại. Họ bảo không tim được chiếc hoa tai nào kể cả trong nhà vệ sinh hay ngoài hành lang.

       - Không tìm thấy ? Vậy nó làm mất ở chỗ nào được ? Quản lý, không phải phục vụ của anh lấy cắp rồi chứ ?
       - Ấy, không thể nào. Quý khách, chúng tôi làm việc ở đây lâu rồi, tiếp xúc cũng không ít người giàu có, nếu thật sự có ăn cắp thì chính là tự muốn bị đuổi việc rồi.

Lòi vừa nói của Yumi làm mọi người xung quanh thấy không khỏi bất ngờ, sự chú ý lại tăng lên đáng kể, đánh động đến cả những vị khách hàng còn lại. Điều này nếu là sự thật thì sao nhà hàng của họ có thể làm ăn tiếp được chứ ? Người quản lý mau chóng thanh minh cho tất cả nhân viên bao gồm cả anh ta. 

     - Nếu không sao có thể mất đồ ? Tôi không cần biết, nếu không ai tìm ra thì tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. - Yumi quay người lại nhìn người quản lý nói.
     - Dù gì cũng chỉ là một đôi hoa tai, anh sẽ cho người mau chóng chế tác một cái mới, em không cần phải làm khó bon họ. - Jimin từ chỗ ngồi của mình đứng lên.
     - Em không phải chỉ vì đôi hoa tai đó. Nhưng có kẻ muốn qua mặt em, còn có cả mẹ và bà nội nữa, giở trò ở đây thì em không chấp nhận được.

      - Quý khách, hay là như vậy đi có được không... Chúng tôi chấp nhận cho cô soát người, tất cả phục vụ sẽ cho cô tùy ý dò soát đồ đạc trên người. 

Người quản lý vì muốn cứu vãn tình hình nên đưa ra đề xuất, anh dĩ nhiên có chút lo lắng, nhưng nếu không có gì thật thì mới giải bỏ được niềm hoài nghi này. Tính khí của Min tiểu thư người ngoài đã đòn thổi từ lâu, không cản thận đắc tội thì không hay chút nào.

      - Cũng được, soát người đi !
      - Mau, đem hết túi xách của các cô cậu ra đây.

Nhà hàng vì vậy mà từ chỗ tĩnh lặng chỉ dành cho giới thượng lưu đến đây thưởng thức mỹ vị mà giờ đây đã náo nhiệt hơn hẳn. Những người khách ngồi gần bàn ăn của họ cũng đã sớm rời khỏi, hoặc là dời sang một bàn ăn cách xa nơi đó, vốn là không muốn bị liên lụy. Những người phục vụ dần được kiểm tra từng người một, Jungkook còn đang đứng ngẩn ngơ bên này, đột nhiên cánh tay bị ai đó kéo lấy.

     - V ?
     - Tưởng cậu đã di rồi chứ ? - V hỏi nhỏ.
     - Tớ vốn là định đi, nhưng lại nghe thấy tiếng ồn nên quay lại.
     - Nhưng mà... cô gái đó lúc nãy có hỏi cậu có thấy hoa tai hay không. Chẳng lẽ hai người quen biết nhau sao ?
     - À... có quen.
     - Nếu tớ đoán không nhầm, thì cô ta là tình địch của cậu phải không ? Mặc dù chưa bao giờ thấy cô ấy trực tiếp tranh đấu với cậu trên báo chí, nhưng nhìn qua người đàn ông kia thì tớ đã nhớ ra rồi, tên hình như là... Park Jimin. - V chỉ đến Jimin, thật ra ngoài báo chí ra, mơ hồ cậu cũng đã từng gặp người đàn ông này ở đâu rồi.
      - Tình địch gì chứ ? ...Chuyện qua lâu rồi, bây giờ tớ và anh ấy đã chia tay.
      - Chia tay nhưng đâu có nghĩa là không còn liên quan. Không phải cậu cứ suốt ngày vì anh ta mà phiền lòng sao ?
      - Thôi đi. Chúng ta mau đi thôi, ở lại chỉ thêm rắc rối.

Nói rồi Jungkook kéo tay V rời khỏi đám đông. Hoseok thấy vậy cũng không định hỏi thêm tránh cậu lại khó xử, đành bước theo cậu ra về. Nhưng đi chưa được hai bước, Yumi vừa thấy cậu định rời khỏi liền nói:

     - Cậu cũng qua đây kiểm tra chút đi.

Bước chân Jungkook đứng khựng lại, cả ba người họ đều được nhìn thấy từ chỗ bàn ăn của cô.

      " Hóa ra là Hoseok đưa cậu ấy đến đây. " - Jimin và Yoongi đồng loạt nghĩ.

     - Cô nói vậy là sao ? Jungkook sẽ không làm chuyện như vậy ! - V lên tiếng nói, dám nghi ngờ bạn cậu ăn cắp đồ sao, có là ai đi nữa cậu cũng không nể mặt.
     - Tôi có nói cậu ta ăn cắp sao ? Chỉ là lúc nãy chúng tôi có đụng trúng nhau trên hành lang dẫn đến nhà vệ sinh. Chiếc hoa tai cũng có thể rớt trên người cậu lắm. - Yumi khoanh tay nói, thái độ lạnh nhạt chẳng muốn đôi co thêm. 

      - Yumi, cậu ta sẽ không thể làm ra loại chuyện này.

Từ phía sau vang lên giọng nói của một người đàn ông, cô bất ngờ quay lại nhìn chủ nhân của câu nói đó. Không phải Jimin hay Hoseok, Yoongi vậy mà lại bênh vực cho Jungkook ?!

      - Anh hai, anh nói gì vậy ?
      - Jungkook sẽ không ăn cắp vặt như vậy, em không cần phải làm khó người ta.
      - Anh... Em không có đổ oan, em cũng chỉ nghi ngờ thôi, kiểm tra không phải sẽ tốt hơn sao ?
      - Vậy em cũng có nên kiểm tra hết những người khách ăn ở đây sao ? Ngay cả anh, Jimin, hoặc cũng có thể là...
      - Anh hai ! Anh nói vậy là sao ?! Anh vì nói giúp cậu ta mà nghi ngờ cả người nhà ?
      - Anh cũng có nói người nhà làm chuyện này đâu chứ ! Chỉ là nếu em muốn kiểm ta, cũng không nên phân biệt như vậy, dù gì người tiếp xúc với mẹ nhiều cũng chỉ có chúng ta.

      - Đủ rồi ! Đứng đây cãi nhau, còn ra thể thống gì ?!

Bà Song ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng vì thấy cảnh anh em Yoongi, Yumi đứng cãi cọ qua lại nên không thể im lặng làm lơ đuuợc nữa. Trưởng bối còn ngồi đây mà con cháu trong nhà còn có thể lớn tiếng trước mặt thiên hạ như vậy, không phải là làm trò cười cho người ta đây sao ? 

      - Bà nội, anh ấy lại đứng ra bênh vực cho người ngoài, nghi ngờ người nhà, bà không thấy không thỏa đáng sao ? - Yumi hỏi lại.
      - Yoongi, con muốn soát người của bà ? - Bà Song lãnh đạm nói, ánh mắt nhìn không ra được cảm xúc gì.
      - Con không dám. Chỉ là Yumi không nên nghi ngờ hết mọi người như vậy. - Y đút tay vào túi quần, hướng nhìn đều đặt tại chỗ cậu đang đứng.
      - Lục soát một chút, sẽ không để người của con chịu thiệt.

Một lời này của bà Song cứ vậy mà có thể làm y không thể nói thêm nữa. Jungkook nhìn thấy tình hình căng thẳng như vậy, bản thân cũng không thể đi khỏi đây mà không sứt mẻ miếng nào, đành đặt cái balo trên vai  lên bàn ăn, tùy ý mở ra xốc ngược xuống, đồ đạc rơi tứ tung. 

... Cạch...

Tiếng kêu rất khẽ của một vật nhỏ hoàn toàn gây chú ý với mọi người đang có mặt ở đây. Dưới đống đồ ngổn ngang trên bàn, Yumi thoáng thấy sự phản chiếu ánh sáng phát ra từ chiếc hoa tai, lấp lánh dưới ánh đèn vàng của nhà hàng, thiết kế riêng biệt không thể chối cãi.

       - Đây... ?

Cô nhặt lên chiếc khuyên tai, rồi lại ngước lên nhìn Jungkook với ánh mắt hỗn độn cảm xúc.

       - Cái này... tôi không biết... - Jungkook mới chính là người phải ngỡ ngàng nhất. Làm thế nào loại chuyện này lại xảy đến với cậu chứ ?
       - Một câu không biết là muốn chối bỏ tất cả sao ? - Yumi không kiêng dè nói.
       - Tôi không có lấy. Với lại lúc đó tôi không thể lấy chiếc khuyên tai đang nằm trên tai mẹ cô được !
       - Vậy cậu nói đi, tại sao cậu có cái này ? Theo tôi nghĩ thì chính là nó đã rơi ra khi mẹ tôi đụng trúng cậu, sau đó cậu đã tiện tay lấy nó đi luôn.
       - Cô không có bằng chứng, đừng có vu oan cho tôi !

       - Jungkook, cậu thật không biết từ lúc nào nó đã ở trong balo cậu sao ? - V đứng phía sau cậu hỏi nhỏ.
       - Tớ thật sự không biết. Lúc đó tớ có thấy gì đâu.
       - Yumi, Jungkook không thể ăn cắp như vậy. - Hoseok đứng bên cạnh cũng không thể im lặng nữa.
       - Vậy có ai giải thích chuyện này được không ? Nếu không thì vật tìm được ở đâu thì chính là người đó đã lấy cắp.

Lời cô nói ra như làm không khí trở nên ngột ngạt hơn. Mấy vị khách xung quanh càng thêm tò mò liếc nhìn qua bàn ăn của họ, không ít người còn lấy điện thoại ra chụp hình, sớm thôi tin này sẽ tràn lan trên mạng xã hội. Nhà Min thị hôm nay vừa đón hai vị phu nhân về nước lại gặp chuyện xấu hổ như vậy.

       - Chúng ta có thể kiểm tra camera an ninh, không phải sẽ có được bằng chứng sao ?

Không gian tĩnh lặng đột nhiên bị phá vỡ, Yumi những tưởng lần này có thể nắm thóp của cậu mặc dù đây không thể là chủ đích của cô vì cô làm sao biết Jungkook ở đây. Nhưng khi quay người lại nhìn thấy Jimin đang nhàn nhạt ngồi lại vào ghế, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc, cô đã nghĩ giọng nói ban nãy vốn không phải là của anh.

      - A... đúng vậy ! Để tôi dẫn mọi người đến phòng camera, có được không ? - Người quản lý nhanh chóng nói, anh hơn ai hết là người muốn mau sớm giải quyết chuyện rắc rối này.

Không nói không rằng, Jimin là người đầu tiên đi theo anh ta. Sau đó mọi người cũng dần đi theo. Hôm nay Yumi lại nhìn ra được thêm một điều, hóa ra ở đây có đến ba người mà cô thân quen cùng nhau lo lắng cho Jungkook đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top