Chuyến du lịch ngọt ngào (5)
- JK à, sao khóc thế này ? Xấu quá !
Hóa ra cậu bị những lời nói của anh làm cảm động mất rồi. JM càng lau nước mắt cho cậu, JK càng khóc nhiều hơn, cuối cùng cậu quay sang ôm chặt lấy người anh, khóc to hơn trước nữa :
- Được rồi, JK của anh mít ướt quá đi mất !
- Kệ em... hức... nhưng mà... anh nói nghe sến quá... hức...
- Sến mà làm em khóc là được rồi. JK à, đừng bao giờ nghĩ vớ vẩn như vậy nữa, nghe chưa ?
- Ừm... hức... nhưng nó là sự thật mà...
- Ko có sự thật nào cả, ngoài việc anh yêu em thôi.
JK mỉm cười hạnh phúc trong lòng JM, chỉ cần JM yêu cậu, cậu nhất định sẽ kiên trì và cố gắng hết sức mình để xứng với anh, cậu tin mình sẽ làm được.
Thức ăn cũng nhanh chóng được dọn ra. Nhìn một bàn thức ăn nhiều và ngon như vậy, nước mắt JK cũng tự động khô luôn, cậu tự nhiên thấy đói vô cùng. Nè nha, tôm hùm nướng phô mai, ốc ngón tay nướng mỡ hành, còn có cua sốt me nữa, toàn là cao lương mỹ vị thôi.
JK chỉ ngồi nhìn một bàn thức ăn mà mãi chưa động đũa, JM thấy vậy cứ tưởng ko hợp khẩu vị của cậu :
- JK, em ko thích sao ?
- ... Ko. Anh đánh em một cái đi !
- Hả ? Ha ha ha, em ko nằm mơ đâu, mau ăn đi, đồ ăn nguội đó.
JK dù nghe vậy nhưng cậu vẫn ngồi yên ko nhúc nhích. JM đành gỡ thịt tôm hùm ra dĩa, gắp một miếng lên trước mặt cậu :
- Nè, ăn đi, em sẽ biết có phải là mơ hay ko.
Cậu cuối cùng cũng hé miệng ra ăn. Vị ngọt và dai của tôm, cộng với vị béo của phô mai như khẳng định với cậu mọi việc diễn ra bây giờ đều là sự thật. Cậu mỉm cười nhìn anh :
- Cảm ơn anh.
- Nhóc con này, sao hôm nay em lạ vậy ?
JK lắc đầu, cậu cũng cầm nĩa và dao lên rồi bắt đầu ăn. Bữa tối diễn ra vô cùng êm đềm và hạnh phúc.
________________________________
Hai người ăn tối xong thì quyết định đi dạo dọc bờ biển. JK vẫn như lúc còn trong nhà hàng, im lặng ko nói tiếng nào.
- JK, em còn khúc mắc gì cứ nói với anh, được ko ? Đừng giấu trong lòng nữa. - JM bỗng lên tiếng phá vỡ ko khí im lặng.
- ... Em ko biết, em thấy hoang mang, vậy thôi.
- Về điều gì ?
- Rất nhiều. Chúng ta có thật sự đang yêu nhau ko ?
JM nghe cậu hỏi xong thì đứng lại nhìn cậu. JK lúc này mới thấy mình đã lỡ lời. Anh ko nói ko rằng nắm tay cậu ngồi xuống bãi cát :
- Sao em hỏi vậy ? Có phải anh làm gì đó mà em thấy chúng ta vẫn chưa yêu nhau ?
- Ưm... ko phải vậy, em xin lỗi. Ý em là... khoảng cách giữa chúng ta ko phải là rất lớn sao ?
- Sao ngay từ đầu em ko tâm sự cho anh nghe ? Có thể ngay từ lúc đó anh đã xóa tan mọi nghi ngờ của em rồi.
- Em xin lỗi.
JM kéo JK ôm vào lòng mình.
- Em nghe thấy gì ko ?
- Ừm... tiếng tim đập.
- Đúng rồi, đến khi nào em ko còn nghe tiếng tim đập của anh nữa, anh mới hết yêu em.
JK cũng khẽ siết chặt vòng tay khi nghe JM nói như vậy, là cậu sai, là cậu đã suy nghĩ quá nhiều, là cậu nghi ngờ anh rồi.
- Em xin lỗi.
- Ko cần xin lỗi. Em còn gì thắc mắc ko ?
- Anh nói anh còn ba phải ko ?
- Lo đến phụ huynh rồi à ? - JM cười trêu cậu.
- Em ko đùa. - JK đánh nhẹ lên ngực anh.
- Được rồi, anh ko đùa. Ừm, ba anh đang sống ở nước ngoài, quản lý công ty mẹ. Anh với ông ấy lâu rồi ko còn liên lạc nữa, có khi đến lúc anh lấy em rồi ông ta còn ko biết nữa kìa.
- Nói thì nói vậy thôi, em nghĩ ba anh vẫn đang quan sát anh đấy chứ.
- Hà, mong là vậy.
- Sao hai người lại sống xa nhau ? - JK sau một hồi im lặng thì hỏi anh.
- Ko hợp tính. Kể từ khi anh tự lo được cho bản thân mình thì ba anh đã đi định cư ở nước ngoài rồi.
- Trước đây còn mẹ anh thì sao ?
- Mẹ hả ? Có lẽ mẹ chính là người đã gắn kết hai cha con lại với nhau, giờ cây cầu bắc nối cũng mất, hai người xa nhau cũng là chuyện thường.
- Ừm, em chỉ sợ ba anh...
- Mặc kệ ông ấy, ông ta can thiệp vào cuộc sống anh đủ rồi. Từ giờ anh sẽ sống cho bản thân mình.
Nghe JM nói chắc nịch như vậy cũng khiến JK an tâm hơn. Mối nghi ngại trong lòng vơi đi ko ít.
- Giờ an tâm chưa hả nhóc con ? - JM hỏi dịu dàng.
- Ừm, một chút.
- Vậy thì đi chơi thôi ! - JM nói rồi nắm tay cậu chạy ra biển chơi đùa.
Hai người đã cười nói, chơi tạt nước nhau rất vui vẻ. Nhìn nụ cười hạnh phúc của họ cũng đủ khiến những cặp đôi bên cạnh có phần ghen tỵ. Đây chính là khoảnh khắc yên bình và đẹp đẽ nhất với cả hai, dù chỉ là ngắn ngủi.
____________________________________
Lúc hai người quay về nhà cũng đã hơn 9h tối, quần áo thì ướt nhem.
- JK, em tắm trước đi.
- Thôi, người anh ướt hơn mà. Anh tắm trước đi.
JM nghe vậy thì bỗng cười gian, dần dần tiến lại phía cậu, ép JK vào tường:
- Hay chúng ta tắm chung ?
- A ... thôi, em đi tắm trước. - JK nói rồi chui qua tay anh, chạy vù vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng. Đúng là, đáng yêu quá thể mà !
Trong lúc cậu còn đang tắm, JM đã thay một bộ quần áo sạch khác. Theo thói quen anh vẫn uống chút rượu trước khi ngủ. Hôm nay là một ngày đi chơi đẹp đẽ của cả hai, anh đã rất vui vì đã có thể bên cạnh người mình yêu thương, JM chỉ mong nó sẽ kéo dài mãi mãi như vậy.
Thật ra ko chỉ mình cậu, anh cũng đã từng suy nghĩ về tương lai. Biết là anh sẽ bảo vệ tình yêu này bằng mọi giá, nhưng anh vẫn sợ, sợ ba anh sẽ ngăn cấm. Ông ấy có thể làm mọi cách để chia cách hai người họ, có thể còn làm tổn hại đến JK nữa, anh ko muốn.
Xa ông lâu như vậy, nhưng JM còn nhớ rõ, ba anh là người như thế nào - độc tài và nhẫn tâm. Anh chỉ sợ JK sẽ gặp nguy hiểm, giây phút hạnh phúc này sẽ kéo dài ko lâu. Anh biết mình chắc chắn sẽ phải vượt qua rất nhiều điều mới có thể hoàn toàn được bên cạnh JK. JM thì sẵn sàng rồi, nhưng còn cậu ?
JM vò rối tóc mình suy nghĩ, anh bực dọc bước xuống nhà tắm dưới phòng khách, có lẽ tắm xong anh sẽ thấy thoải mái hơn. Để dòng nước lạnh làm mình tỉnh táo, tâm trạng JM cũng đã dịu lại, bỗng anh nghĩ đến JK, chắc cậu ta cũng tắm xong rồi. Mà nếu cậu ko thấy anh, cậu có bị hoảng ko ?
JM nghĩ rồi nhanh chóng mặc quần áo vào và chạy lên lầu xem JK như thế nào. Nhưng ngay khi mở cửa ra, anh biết mình đã suy nghĩ nhiều rồi. JK hiện giờ đang nằm sấp trên giường, tay cầm một quyển sách đọc say sưa.
- Hửm ? Anh tắm dưới lầu rồi hả ? Em còn tưởng anh chỉ đi uống nước thôi.
- À, tắm luôn cho lẹ đó mà. - Xem ra JM đã lo nhiều rồi.
Vì anh chạy vội lên đây nên đến giờ tóc tai anh thì ướt sũng, đã vậy còn ko mang quần áo xuống, trên người chỉ có khăn quấn ngang bụng. Vì thế hiện giờ tình trạng của JM rất chi là... ừm, thiếu vải !
JK thấy vậy thì đi xuống giường, đến cạnh tủ quần áo lấy ra khăn lau tóc quàng qua cho anh, xong lại lục kiếm cho anh một bộ đồ. Vì tủ đồ ngay cửa ra vào, mà JM lại đang đứng đó, nên cậu đang rất gần với anh. Hương thơm dễ chịu của JK lại bay nhè nhẹ trong phòng, lọt vào mũi anh như một loại thuốc mê, khiến JM dễ mất bình tĩnh.
Anh vòng tay sang ôm lấy cậu từ đằng sau, hít hít cái cổ trắng ngần của JK. Anh còn mút nhẹ và cắn một cái khiến JK bắt đầu rên nhẹ nơi cuống họng. JM tiếp tục rê lưỡi lên tới vành tai nhỏ hồng còn hơi ướt của cậu, để lại ko biết bao nhiêu dấu hôn và dấu cắn.
- Ưm... JM... - Chết thật, cậu lại bắt đầu rên rỉ rồi.
Qua lớp áo mỏng của mình, JK hoàn toàn cảm nhận được hơi nóng và ướt từ lồng ngực anh. Cả hơi thở nóng bỏng nơi cần cổ và vành tai đều khiến đầu óc JK choáng váng, cậu phải dựa mình vào tủ áo mới có thể đứng vững được.
Ko dừng lại ở đó, tay JM lại lần mò vào bên trong áo cậu, nhanh chóng tìm đến hai điểm mẫn cảm nhỏ trước ngực cậu, kẹp chặt giữa ngón tay và giựt mạnh, xong lại xoa nắn nhẹ nhàng.
- A ! JM... đau em...
- JK, anh nhớ tiếng rên rỉ của em. - JM lại thổi từng đợt hơi thở nóng hổi bên tai cậu rồi.
- Ah... từ từ thôi...
JK cong người về phía trước, muốn tránh anh cũng ko được mà. Cậu càng cong người lại càng vô tình để thân dưới đụng vào hạ thân của anh.
- JK, xem em này, là em đang khiêu khích anh đó.
JM nói rồi vỗ một cái vào mông cậu. JK giật bắn mình ngả ngược đầu vào vai anh, hơi thở từ lúc nào trở nên rối loạn. JM bèn lấy khăn còn trên cổ mình, bịt mắt JK lại, xong nhấc bổng cậu lên đặt trên giường. Anh ko muốn ngủ đơn thuần nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top