Chap 2: Đồ đáng ghét
Lần thứ 3 chạm mặt là khi Jung Kook đưa tờ bài tập hôm trước cho JiMin, vì Taehyung cứ càm ràm Jung Kook vụ "người gì mà".JiMin có cười 1 cái gọi là thủ tục rồi nói:
-Cảm ơn.
Jung Kook chẳng nghe ra 1 chút thành ý nào. Mấy đứa bạn tiểu quỷ của Jung Kook thì cứ rộn ràng cả lên.
-Ai đẹp trai thế nhỉ?
-Cái anh chàng "người gì mà" của nó đó._Taehyung nói rồi liếc Jung Kook một cái ranh mãnh.
Jung Kook liền cầm sách đánh vào lưng Taehyung. Lúc hai đứa đang dành nhau quyển sách, Jung Kook cảm thấy sao sao đó,quay lại thì là JiMin đang nhìn Jung Kook. Vẫn cái vẻ mặt thản nhiên đó, nhìn người ta mà cứ như k thèm để ý. Jung Kook lại cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên, thật là người gì mà làm người ta xấu hổ quá.
Vạn sự bất quá tam. Vậy mà sau cái lần thứ 3 đó, Jung Kook gặp Jimin dài dài. Tại vì cái bản tính ham ngủ của Jung Kook, đã dậy trễ lại còn hay quên đồ phải vòng về lấy, thành ra đến lớp thì mất hết chỗ rồi phải xúng bàn cuối. Lần nào xuống dưới ngồi Jung Kook cũng gặp Jimin."Sao cậu ta hay đi trễ thế nhỉ?" Jung Kook tự nghĩ trong đầu. Đôi lúc Jimin tới sớm hơn Jung Kook, một vài bàn ở trên vẫn còn lưa thưa chỗ, nhưng Jimin vẫn ngồi ở bàn cuối. Chắc Jimin cậu ta thích cái chỗ đó. Đồ gian xảo, ngồi đó để dễ nhìn mọi người rồi cười người ta cũng k hay biết.
*****
Vào lớp 12 là cuối cấp nên có rất nhiều điều mới mẻ. Trường mới vừa to vừa đẹp hơn,lớp học cũng đông hơn ,bài vở cũng khó hơn nhiều. Hồi lớp 11 Jung Kook học cũng tương đối tốt,nhưng giờ phải vật vã bở hơi tai mới xong xuôi bài vở được. Có hôm,Jung Kook bận làm bài thúyêt trình nên vắng buổi Anh văn. Hôm sau đến lớp, cô sửa bài bữa nọ, Jung Kook cứ ngây ra như người sao Hỏa, chẳng hiểu gì cả. Chương trình ngày càng khó, cô giảng lại nhanh, Jung Kook đuối sức k theo kịp được, ức chế muốn bật khóc ngay giữa lớp. Jimin ngồi bên cạnh thấy thế cũng k thèm hỏi thăm lấy một câu, cứ nhìn Jung Kook,mặt vẫn tỉnh bơ. Y như Jimin đợi Jung Kook khóc để làm trò cười cho Jimin vậy. Khi nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của Jung Kook, Jimin khẽ nhíu mày rùi nói:
-Ai bảo nghỉ học.
Đó là lần đầu tiên Jimin nói với Jung Kook một câu k phải là thảo luận, Jung Kook hơi bất ngờ." Làm sao mà Jimin biết được mình có đi học hay k chứ?" Jung Kook lại đỏ mặt. Cô giáo thấy Jung Kook k tập trung ;nên gọi Jung Kook đứng dậy. Jung Kook đợi Jimin nhắc đáp án ,nhưng Jimin chỉ nhìn thẳng lên bảng như k hề biết đến sự cầu cứu của Jung Kook. Jung Kook bị cô giáo mắng, Jimin cảm nhận được sự giận dỗi của Jung Kook thì k thèm đếm xỉa gì đến Jung Kook nữa. Suốt buổi học còn lại, kể cả khi thảo luận hai người, Jimin và Jung Kook cũng chỉ như hai cái máy lặp lại những câu thoại trong sách. Jimin chẳng 1 chút nào tỏ ra có lỗi với Jung Kook, cái bản mặt kiêu ngạo như chẳng làm sai chuyện gì, nhìn Jung Kook thách thức.Jung Kook cảm thấy đầu mình bốc khói, chỉ mong mau tan học,để xả toàn bộ nỗi tức tưởi này với Taehyung.
-"Aaa sao trên đời lại có tên đáng ghét như thế này chứ, sao mình lại xui xẻo vậy trời"_Jung Kook thầm chửi trong bụng.
-Tớ phát điên lên vì ngồi cạnh cái tên đó._Jung Kook than vãn.
-Thì đừng ngồi cạnh nữa_Taehyung nói rùi nhìn Jung Kook.
-Nhưng mà k ngồi đấy thì ngồi đâu bây giờ_Jung Kook nhìn Taehyung.
-Cậu ta lạnh thì cậu lạnh lại cho tớ_Taehyung nói vẻ hiểu biết.Taehyung vừa nói lại vừa leng kheng khuấy mấy viên đá.
-Ừ nhỉ việc gì mình phải quan tâm đến xử sự của hắn ta_Jung Kook gật gù ra vẻ đã thông.
Dù sao thì Jimin cũng chỉ là cậu bạn chung lớp học thêm thôi, chứ có phải thân thiết gì đâu mà mình phải tức giận như thế. Nhưng Jung Kook thực sự k cách nào k nghĩ đến Jimin, k cần biết tức giận hay ghét bỏ, Jimin hoàn toàn chiếm lấy mọi suy nghĩ của Jung Kook và Jung Kook k sao thóat khỏi cảm giác ấy.
-Đang cảm thấy mình vô lí lắm đúng k?_Taehyung lại hỏi làm Jung Kook ngớ người ra.
-Ừ_Jung Kook đáp gọn lỏn.
-Cậu thích Jimin rồi_Taehyung phán 1 câu làm Jung Kook bối rối.
-K có._Jung Kook xua tay. Nhưng Taehyung nào có chịu buông tha.
-Tớ thấy cậu hay đỏ mặt khi nhìn Jimin._Taehyung quan sát kĩ khuôn mặt của Jung Kook.
-Là vì tớ giậnn mà đỏ mặt thôi_Jung Kook cố gắng biện minh.Nhưng sự ngại ngùng đang thể hiện rõ trên khuôn mặt Jung Kook như bằng chứng hùng hồn chống lại Jung Kook.
-Còn dám nói dối tớ cơ đấy_Taehyung cười gian nhìn Jung Kook. Jung Kook chụp vội lấy balo rồi chạy ra khỏi quán, bỏ mặc thằng bạn ngồi cười vì vừa phát hiện ra được 1 chuyện động trời là Jung Kook biết yêu.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top