Chương 8.Hôn Ước
Quay về hiện tại mặt Taehyung đỏ như cà chua chín đang được giấu dưới lớp mũ áo khoác nên ít ai nhìn thấy nhưng đâu thể qua mặt anh
" thôi được rồi đừng ghẹo cậu ấy nữa" cười cười nói
" tại ai hả chán thở rồi hả" giơ quyền lên để dọa
" tại tao xin lỗi" chấp tay cầu xin Taehyung
" chúng ta sẽ ở Kim gia đến cuối tuần này rồi về Park sao mấy đứa" Jin nhớ lại hỏi
" đúng rồi dù gì chương trình tới tháng sau mới quay nữa mà" Taehyung không nhanh không chậm nói
" ừm hứm vậy chúng ta nên nghỉ ngơi lâu lâu xíu" Yoongi lên ý tưởng cho kỳ nghỉ dài sắp tới
" đồng ý" mọi người đồng thanh tán thành ý kiến
Giờ là 6h tối mọi người được mẹ Kim gọi về nghe nói là có khách
Bước vào cửa thấy Hoseok đứng đó bên cạnh là một cặp vợ chồng trung niên chắc là ba mẹ anh thấy anh đứng đó không nghĩ nhiều mà nhày lên người anh theo thói quen đưa tay ôm chặt cậu
Mọi người thấy vậy ngơ ngác còn các anh đứng đó ôm đầu bất lực
" sao lại mất giá như vậy chứ nhà ngoại còn chưa gả cơ mà" Jimin đưa tay đỡ trán nhìn bạn mình đang như gấu koala bám chặt Hoseok
" em hèm" Yoongi hắng giọng một cái Taehyung nghe vậy vội nhảy xuống chào mọi người
" dạ chào ba mẹ chào hai bác" đứng cúi đầu lịch sự chào các bậc trưởng bối
" Taehyung nay càng lớn càng đẹp trai lại lễ phép nữa ngoan lắm ngoan lắm" ông Jung cười hiền nói
Còn mẹ anh nảy giờ nhìn hai người ôm nhau muốn đứng lên ôm con dâu một cái nhưng bị chồng cản lại
" con lại đây ngồi đi" ông Kim kêu Taehyung lại
" dạ cho tụi con xin phép lên phòng trước ạ" các anh cúi đầu xin phép mọi người
" mấy đứa ngỉ ngơi sớm đi còn Jimin nữa con mà thức thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn" ông Kim cười nói tại vì ba Jimin đã gọi điện chăm sóc anh tốt một chút
" dạ vân--g" như bị gượng ép đáp lại
Sau khi các anh lên phòng thì cậu kéo tay anh lại ghế ngồi kế mình nhìn anh bây giờ khiến cậu phì cười bộ dạng gì đây a~
" anh sao vậy a~" trêu chọc anh
" a-anh không sao" cố gắng giữ bình tĩnh nói
Ông Jung nảy giờ nhìn con trai thật không ngờ a nuôi nó hai mấy năm chưa thấy một lần lo lắng vậy mà nay đúng là sức mạnh của tình yêu mà
" thiệt ra hôm nay tôi mời mọi người tới đây để bàn về chuyện hôn ước của Taehyung và Hoseok" ông Kim cũng nhìn ra anh nảy giờ mồ hôi tuôn như mưa cầm giấy lau liên tục khiến ông muốn bật cười Jung tổng tương lai đây sao
" Taehyung dẫn anh đi chơi đi con chuyện ở đây để ba mẹ và hai bác bàn được rồi" ông Kim nói với cậu dẫn anh đi đâu đó đi để hai nhà bàn chuyện
" vâng ạ con chào ba mẹ con chào hai bác" cúi đầu chào
" dạ con chào ba mẹ con chào hai bác" chào xong rồi kéo tay cậu đi
Anh và cậu ra ngoài công viên đi dạo dừng lại chỗ có hai cái xích đu ngồi xuống đó tâm sự
" Jung tổng à anh lo lắng quá rồi " vẫn còn trêu chọc anh nói
" em đừng có chọc anh" đánh yêu cậu
" au sao anh đánh em" bĩu môi uất ức nhìn anh
Nhìn đôi môi đỏ hồng bĩu thiệt là dễ thương của cậu liền không nhịn được hôn một cái
" đầu gỗ à sao hôm nay anh căng thẳng như vậy hả" cậu nghịch tóc anh hỏi
" tại--tại" ấp úng không nói nên lời
" tại sao hửm" hôn lên môi anh một cái
" tại anh sợ ba mẹ không cho chúng ta quen nhau" nói lên nỗi lo lắng của mình
" vậy sao nhưng bây giờ thì yên tâm rồi chúng ta còn sắp cưới nữa mà" ngồi lên đùi anh đưa hai tay ôm cổ anh nói
" vậy thì từ nay anh và em sống chung chịu không" ôm eo cậu nói
" vâng" tươi cười nhìn anh
Anh và cậu ngồi nói chuyện thì có một em bé chạy lại chơi xích đu nên cậu đứng lên nhường cho bé
" nè em ngồi đi" đứng dậy anh kéo tay cậu lên đùi mình ngồi
Ngồi lên đùi anh hỏi cậu bé
" nè nhóc em tên gì vậy" thân thiện hỏi
" em tên Bánh Bao" chu choa cái giọng đáng yêu chưa kìa
" mà sao bây giờ em còn ở đây ba mẹ em đâu" anh hỏi cậu bé
" ba mẹ em nói em lại đây trước chút ba mẹ sẽ tới sau" đứa trẻ ngoan ngoãn trả lời anh
" mà sao hai anh còn ở đây ạ" ngây thơ hỏi
" bọn anh cũng giống như em đang chơi xích đu" tay ôm chặt eo cậu nói
" vậy cho hai anh nè" xòe tay đưa cho cậu và anh mỗi người một viên kẹo
" cảm ơn cậu bé" cười cảm ơn cậu bé nhỏ
" Bánh Bao à về thôi con" một giọng phụ nữ nói
" mẹ em kìa hai anh" đưa bàn tay nhỏ về hướng người phụ nữ khoảng 30 mươi
" cảm ơn hai người đã chơi với con tôi" tươi cười cảm ơn hai người
" không có gì đâu ạ" lịch sự đáp lại
" chào hai anh về đi con"
" chào hai anh em về" chu môi nói
" nè mai em tới nhà anh chơi nha" cậu bé ngước lên nhìn mẹ gật đầu
" mà nhà anh ở đâu ạ"
" vầy đi mai anh đợi em ở đây dẫn mẹ và em tới nhà anh chơi được hông " khụy chân xuống nói chuyện với cậu bé
" vâng ạ"
" vậy mai mấy giờ chị rảnh ạ" quay qua hỏi mẹ của Bánh Bao
" mai là chủ nhật nên chị khá rảnh nên trưa có thể " cười ôn hòa nói với cậu
" vâng ạ" vui vẻ đáp lại
Sau khi hai mẹ con đi anh kéo tay cậu ngồi xuống ôm eo cậu vùi mặt vào hõm cổ cậu
" sau này chúng ta cùng sinh một đứa nha" từ trong hõm cổ cậu nói
" ưm" vui vẻ đồng ý với anh
" bây giờ thì về nhà thôi" nắm tay anh bước trên con đường về nhà quen thuộc cậu đã đi qua đi lại khoảng mười mấy hai mươi năm nhưng nay lại lạ chắc vì đang nắm tay người mình yêu nhất nên mới lạ
" nè đầu gỗ" cách hai người gọi nhau như vậy vì đôi lúc cậu ngốc đôi lúc anh ngốc nên gọi như vậy tuy có nhiều lần nổi điên vì cái biệt danh nhưng kêu lâu dần lại thấy quen nên không ai thay đổi
" sao á"
" từ nay anh muốn nắm tay em bất kể ở đâu vì anh đã bỏ lỡ em quá nhiều nên từ hôm nay anh sẽ luôn cố gắng nắm chặt tay em không buông để em vụt mất thêm lần nào nữa " xúc động ôm lấy anh
" tại sao lại ngốc như vậy người hoàn hảo như anh làm sao em có thể vụt mất chứ nhưng người sợ nên là em mới đúng "
" rồi ngoan không khóc chúng ta về nhà ngủ" nắm tay cậu đi
"Em lấy trái tim chai sạn lạnh lẽo không hơi ấm mười năm trả lại một trái ti.đầy sức sống và tình yêu vô bờ của em anh yêu em Taehyung à"
" Không biết ngày mai ra sao nhưng em vẫn yêu anh nếu có kiếp sau em sẽ nhận ra và yêu anh trước nhé em yêu Hoseok"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top