Chương 6.Go Back Home
Anh cũng lâu rồi mới về nhà Taehyung nên cũng đi ra ngoài chơi cùng mọi người
" mà Jimin em đã theo đuổi Jungkook chưa" nghe Yoongi hỏi thì quay qua nói
" vẫn chưa em ấy quá ngốc để nhận ra tình cảm của em " vừa nói vừa than
" ồ vậy chừng em mới về nhà lại " hỏi xem chừng nào cậu về
" chắc khoảng một hai tháng em sẽ về khi mà em về sẽ theo đuổi em ấy em sẽ không để ai cướp bé cưng của em đâu" cười nói với Yoongi
" ừm vậy thì được cọn em và Hopi sao rồi"
Nghe Yoongi hỏi vậy thì quay qua Taehyung đang ngồi
" sa--sao gì chứ"
" thì tiến triển tới đâu" vẫn ngữ điệu đó nhưng có phần gấp gáp hơn
" nếu bây giờ mình kể với anh ấy là mình với anh Hope đã tiến tới bước anh và Jin hyung hay làm thì sẽ như nào nhỉ nghĩ tới thôi đã rùng mình" nghĩ
Nhưng không ngờ thằng bạn quý giá của mình đã thấy và đã nói cho Yoongi và Jin nghe
Đúng đêm đó Jhope và Taehyung đã xác định quan hệ
Hôm đó mọi người có hẹn nhau đi ăn lúc tới thì Taehyung đi chung xe với Jimin còn Jhope thì đi xe riêng
Lúc về vì có việc bận nên Jimin phải về trước nên Taehyung nhờ Jhope đưa về giúp
Trên xe hai người nói chuyện khá hợp cho tới khi
" em và anh hợp nhau quá ạ" cậu nói
" đương nhiên rồi anh đã đợi em rất lâu đấy" nghe anh nói câu này thì khựng lại
" anh nói sao anh đợi em tám năm em và anh từng gặp nhau ạ" hỏi anh với giọng bất ngờ
" đúng chúng ta gặp rồi khoảng mười năm đúng không nhỉ" ngẫm lại nói
" sao em không nhớ gì hết vậy" ôm đầu hoang mang nói với anh
" đầu gỗ " xoa xoa đầu cậu
" hứ anh dám kêu em là đầu gỗ sao" bĩu môi quay mặt chỗ khác không nhìn anh nữa
" đáng yêu quá " ngừng xe vì đèn đỏ liền qua ôm đầu cậu hôn một cái thành công khiến cậu đỏ mặt
" em đã lấy trái tim anh lâu như vậy có thể trả lại cho anh không " anh tấp xe vào lề ôm cậu nói
" không trả tim lại cho Jung thiếu gia" hờn dỗi nói với anh
" thôi mà Kim thiếu nếu em không trả thì em phải đông ý yêu anh được chứ" dịu dàng nói với cậu
Lời anh nói ra khiến cậu như tan chảy trong lòng ngước mặt lên hôn anh một cái vào môi liền úp mặt vào ngực anh để anh không thấy khuôn mặt đang đỏ của mình
Cậu thấy anh không nói gì thì ôm anh chặt hơn nói
" Jung thiếu gia à người ta trả lại trái tim cho anh rồi đừng đơ người nữa a~" giọng cậu làm tin anh tan chảy
" anh yêu em tiểu hoàng tử của anh" ra sức ôm chặt cậu
Đang đứng trước cổng nhà anh
" em vào nhà đi" thật không ngờ a nhà anh lại là căn biệt thự trong khu nhà giàu lúc đầu cậu cứ tưởng anh là một người mới vào nghề còn tính bao nuôi anh nhưng không ngờ anh là thiếu gia nhà họ Jung có thể trong tương lai sẽ là Jung tổng nha
" a...anh" thấy cậu ấp úng muốn hỏi gì thì đưa cậu một bộ đồ nói cậu đi tắm
" em đi tắm trước đi " cậu nhìn bộ đồ mình đang cầm mà phì cười người yêu cậu quả là tâm lý mà
" vâng" nói xong thì đi lên lầu
Khoảng 2 tiếng sau thì cậu bước ra đi xuống lầu thấy anh đang ngồi bấm điện thoại thì không tiến động ôm anh từ sau lưng
" em tắm xong rồi anh đi tắm đi ạ" ôm lưng anh nói
" vâng anh đi đây vợ" nhéo nhẹ chóp mũi cậu
" ai là vợ anh hả" vờ tức giận nói
" em đấy" vừa nói vừa đi lên lầu
Khoảng 1 tiếng sau anh xuống thấy cậu đang ngồi nói gì đó lại gần thì nghe
" cmn mày chơi kiểu gì đấy tụt rank tao bây giờ"
" mày có tin tao qua tới nhà mày luôn không kìa bắn cái kiểu gì đấy" bên kia Jimin cũng bực không kém
" nó kìa mày bắn đàng hoàng đi"
" chết tiệt vậy mà cũng thua nữa aaaaa" bên đây anh nghe được tiếng la thất thanh của Jimin
" tại mày đó tạo phòng chơi lại " cậu bực dọc nói
" kì này bố mà tụt thì bố mời con đi ăn" chơi nảy giờ mà không thắng trận nào làm Jimin phải đặt mục tiêu nếu không tiền ăn cả năm cũng không đủ cho Taehyung ăn
" vâng con sẽ cố hết sức để--...thua" ai lại bỏ qua món mồi ngon bao giờ
Cảm nhận được có vong tay ấm áp nào đang bao bọc mình nênquay lại kéo anh ngồi xuống còn mình thì ngồi vào lòng anh
" 11:38 rồi em đi ngủ thôi" dang tay bế cậu lên
" ưm"
Bế cậu lên giường cúi đầu hôn cậu một cái rồi tắt đèn
" ngủ ngon hoàng tử bé của anh" ôm cậu vào lòng
" ngủ ngon ông xã" cậu cũng đáp lại anh
Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Chuyện tình ngọt ngào và đầy lãng mạn của ảnh đế Kim và Jung tổng sẽ bắt đầu từ đây
" cmn sao lại như vậy" bực tức đập mạnh tay xuống bàn
" chơi tiếp bố không cần biết phải chơi tới bao giờ nhưng nhất dịnh phải thắng" hạ quyết tâm chiến đến cùng
3:50am
Pằng pằng chéo
Tiếng bắn súng vang lên liên tục cùng với tiếng bàn phím gỗ lạch cạch vang vọng khắp nhà cùng với tiếng chửi không ngừng của ai đó
" hôm nay mình sẽ không ngủ khi chưa thắng game này"
Vậy là đêm đó ai cũng ngủ ngon trừ một người chơi đến 7h sáng mới đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top