15.Anh giận em ạ?

" đi ngủ thôi" cậu nhẹ nhàng nói với anh

" ừm"

Cậu nằm trong lòng anh nhẹ nhàng nói

" từ bây giờ chúng ta sẽ sống chung một mái nhà đúng không?"

" đúng như vậy từ bây giờ nhà này không phải của riêng anh mà nó cũng là của em nữa hiểu chứ" anh hôn nhẹ lên trán cưng chiều nói

" hiểu rồi" cậu vui vẻ nói cậu thật không ngờ có một ngày cậu yêu một người chớp nhoáng như anh mới quen đây thôi mà cậu đã sống chung với anh rồi

" còn bây giờ thì ngủ thôi" anh ôm cậu nói

" ừm"

Anh rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cậu trở mình nên bây giờ là anh đang ôm vùi mặt vào lưng cậu

" mới có hơn mười một giờ" cậu cầm điện thoại tắt hết âm lượng cho anh ngủ còn mình đi cày phim bởi vì phim này anh đóng nên cậu rất hứng thú coi đến quên giờ giấc

" e hèm" chợt có tiếng đằng sau khiến cậu giật mình cậu từ từ quay mặt qua thấy anh ở sau lưng không khỏi giật mình quăng luôn cái điện thoại

" ngủ của em sao" anh nghiêm mặt nhìn cậu nói

" a tự nhiên bị tỉnh giấc nửa chừng không ngủ lại được nên em xem phim một ấy mà"

" vậy sao dù gì cũng gần bốn giờ sáng rồi chúng ta thức coi chung luôn nhé"

" nhưng em chán rồi không xem nữa" cậu buông điện thoại quay qua chỗ khác không để ý đến gương mặt anh nữa

" em ngủ đi sáng mai em chết với anh" cậu không sợ chết nhắm mắt ngủ tới trưa mở mắt thấy anh đã dậy từ lâu vệ sinh cá nhân các thứ rồi đi xuống cũng không thấy ai chỉ thấy tờ giấy ghi là " anh phải đi trao đổi kịch bản với đạo diễn chắc tới trưa mới về em ngủ dậy thì hâm đồ ăn lại ăn nhé"

Cậu đang định hâm lại thì anh đã về trên tay còn xách thêm vài bọc thức ăn và rau củ cho những ngày tới

" dậy rồi sao" anh nhìn cậu nói

" anh giận em ạ"

" không giận" anh vừa nói vừa xếp đồ ăn vào tủ lạnh

" em xin lỗi mà đừng giận em nữa" cậu như biết mình sai nên cúi đầu hối lỗi hai tay vò vạt áo không chịu ngẩng đầu lên

" vậy em nói xem tại sao anh giận em" anh ngừng động tác hỏi ngược lại cậu

" vì..vì" cậu ấp úng nói

" vì?"

" vì em không nghe lời làm anh giận"

" nói thật thì anh đúng là hơi giận em thật nhưng nói thẳng ra thì anh không trách em điều đó nhưng đừng có mà nói dối anh được chứ " anh biết cậu nói dối vì sợ anh mắng nhưng anh không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà cậu lại nói dối hoặc giấu anh

" em hứa em sẽ không nói dối anh nữa" cậu ôm chặt anh nói

" được rồi ăn sáng thôi nhóc" anh xoa đầu cậu nói

" ngày mai trở lại chương trình em đi với anh chứ?" anh hỏi

" không đi đâu em sẽ đi với anh Yoongi"

" a..à không em đi với anh"

" được rồi ăn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top