14.Thân phận

Anh đi đầu khiến ai cũng bất ngờ cánh nhà báo liên tục giơ máy ảnh liên tục ai mà ngờ cậu thiếu gia Park trong truyền thuyết lại là Jimin đâu chứ hành lễ xong Jimin chạy ra sau vườn tìm cậu khi nảy mẹ cậu đã chỉ cho anh đi ra đó

" anh xong rồi hả" cậu ngồi ở xích đu ngước mắt hỏi anh

" sao lại ra đây chứ" anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu

" anh thấy hai cái cây đó chứ" cậu chỉ cái cây khá lâu năm ở bên hông vườn

" ông em thích cái cây ấy nhất nhưng em thì không" anh ngồi nghe cậu kể

" anh biết sao không ông nói ông muốn giống cái cây đó sống thật lâu và luôn ở bên cạnh bà thật lâu như hai cái cây đó vậy ngày trước thì em không thích hai cái cây đó lắm em nghĩ cây cổ thụ chỉ to lớn và lấy gỗ được khi chúng ta muốn thôi nhưng từ khi gặp anh em nghĩ khác rồi em muốn ở bên cạnh anh mãi như hai cái cây đó muốn đời vẫn ở bên nhau" nói đến đây cậu khóc cậu khóc rồi anh liền ôm cậu để mặt cậu vùi vào cổ mình

" bé ngoan của anh từ nay để anh chăm sóc và bên cạnh em nhé được chứ" anh ôm cậu vào lòng thủ thỉ

" bé Jungkook sẽ là của Park Jimin này được chứ" thấy cậu không trả lời thì ôm cậu chặt hơn

" nha"

" ừm ừm" cái đầu nhỏ cứ liên tục gật lên gật xuống khiến anh bật cười

" bây giờ thì đi vào nhà nhé"

" đi nhưng anh cách xa em chút đừng để phóng viên thấy"

" vậy chúng ta công khai luôn chứ"

" em không muốn vì anh mà em được đưa tận top 1 tìm kiếm nằm vắt vẻo trên đó đâu" cậu nói làm anh bật cười

" rồi được rồi" cậu vào trước còn anh cứ lẻo đẻo theo sau

" Jimin chúng ta về thôi tối lại đến" ông bà Park thấy anh vào thì nói với anh

" dạ để con chào cô chú Jeon rồi về ạ" anh đi lại chỗ gia đình Jeon đang đứng

" dạ con thưa cô chú về ạ"

" chúng tôi về trước tối chúng tôi lại đến"

" làm phiền ông rồi" ông Jeon khách sáo nói

" không phiền ngày trước bác Jeon cũng đã làm như vậy"

" anh về nhé" ôm cậu vào lòng nói vì ở đây là phía sau nên phóng viên không thể thấy được

" anh sẽ tới chứ" từ trong lòng anh ngước mắt lên hỏi

" anh sẽ tới nhưng em phải ngoan không được khóc nữa"

" được em sẽ không khóc nữa anh về đi" nói anh về nhưng cậu vẫn ôm chặt không buông

" nói anh về mà không buông là sao hả"

" hôn em một cái em sẽ buông anh ra" anh phì cười trước hành động trẻ con của cậu

Chụt
Anh hôn nhẹ môi cậu một cái

" anh về đi nhớ tới với em đó"

" được rồi tạm biệt"

Anh luyến tiếc buông cậu ra để đi về anh muốn ở đây với bé con của anh cơ

" khi nào hai đứa công khai đây" mẹ Park hỏi anh khi vừa về đến nhà

" con không biết nhưng sau khi quay xong tập đặc biệt thì con và em ấy sẽ ở chung với nhau" anh không giấu với mẹ chuyện này

" nhanh vậy sao con trai vậy nên chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho con dâu mẹ đầy đủ chút" mẹ Park còn đặc biệt dặn dò anh

" vâng ạ con chắc chắn sẽ làm thế"

Nhà Park dùng xong bữa tối thì cũng tới Jeon gia

" anh Jin các anh xuống rồi sao" nhóm của Jin đến khi Jimin rời đi không lâu

" tụi anh xin chia buồn cùng gia đình em nhé" Jin với vai trò là người đứng đầu Kim gia nói

" cảm ơn các anh ạ"
Cả nhóm mặc vest đen cà vạt thẳng tấp tiến vào hành lễ

" Jimin đâu không phải thằng bé tới trước bọn anh sao" Yoongi ngó nghiêng kiếm Jimin

" anh ấy về nhà rồi ạ tối mới đến" cậu chán nản nói

" mọi người mới đến ạ" vừa dứt câu đã có tiếng người nào đó chào Jin

Jimin mặc vest đen với cái đầu tím mới nhuộm bữa trước tiêu soái bước vào

" quả đầu xịn phết nhỉ " Jin vừa thấy Jimin tới là mắt sáng rỡ

" khi nào về lại Seoul em và anh đi nhuộm màu mới"

" được"

" anh Yoongi" Yoongi cũng mới nhuộm màu xanh bạc hà mát mẻ cho mùa hè này

" chú mày tới rồi sao"

Anh ngồi xuống nói chuyện cùng mọi người không nói chuyện với cậu khiến cậu giận đi lên phòng không thèm đếm xỉa đến anh nữa

" bé con của chú mày giận rồi" Yoongi thấy vậy thì dở giọng nói

" tại sao a" anh không hiểu tại sao cậu lại giận

" sao mày chậm hiểu dữ vậy hả anh sắp phải ra đường ngủ vì chú mày rồi đó" Yoongi từ nảy giờ cũng đâu đếm xỉa gì tới anh

" em xin lỗi hai anh nói chuyện đi" anh chạy theo sau cậu

" nè sao lại ra đây hả"

" đừng giận anh nữa nha~" anh ôm sau lưng cậu nói

" ứ chịu đi mà chơi với Jin huyng của anh đi"

" không đi anh thích chơi với em hơn" ôm cậu chặt hơn khiến cậu mỉm cười quay lại ôm lấy cổ anh

Cậu và anh ở lại một tuần thì lên lại lần này cậu đi cùng anh

" đồ em dọn qua nhà anh đi anh nghe anh Yoongi nói là chỉ còn quay khoảng ba ngày nữa là xong đấy" anh vừa lái xe vừa nói với cậu

" vậy em sẽ ở với anh ạ"

" tất nhiên rồi nhóc" anh xoa đầu cậu nói

" vâng "

Anh đưa cậu về nhà lấy đồ

" còn gì nữa không em" anh xách mấy túi đồ bỏ vào cốp xe

" đến lúc tạm biệt nó rồi" cậu nhìn căn nhà lần nữa rồi đi lên xe

" căn nhà này nó vẫn là của em lâu lâu chúng ta lại về ở được chứ"

" được rồi chúng ta đi thôi" cậu gật đầu

Nhà anh trong khu biệt thự tách biệt hàng xóm là Jin và Yoongi

" nhà anh rộng thật đó" cậu nhìn căn nhà mà cảm thán

" công sức cày cấy sáng đêm của anh đấy" để có được căn nhà này anh phải đi quay hai bộ phim điện ảnh và phim truyền hình sáng đêm ở phim trường nghĩ lại khổ thật chứ chẳng đùa

" em đi cất đồ đi cũng gần tối rồi" anh dẫn cậu lên phòng còn mình đi sang phòng khác tắm

Cậu tắm ra không thấy anh đâu đi loanh quanh thì nghe tiếng anh trong căn phòng tối om cuối hành lang

" mẹ nó chơi cho đang hoàng vào thua một cái ngày mai tụi bây chuẩn bị đi Châu Phi là vừa"

" đại ca anh phải bình tĩnh chứ còn có phu nhân ở đây mà" người kia nghe xong thì hơi sợ nên lấy cậu ra làm bia đỡ đạn

" còn nói nữa?" anh nhướng mày

" không dám không dám" người kia xua tay nói

" đại ca ngày mai chúng ta phải đi gặp lão Cho đó" người kia cấm đầu vào chiếc máy tính nói

" biết lão già đó làm được gì tao lần trước một viên đạn rồi lần này còn chưa chịu" anh giơ tay lên nhắm vào bắp tay người kia và bắn

" vậy anh tính quay cái chương trình đó đến bao giờ tụi em mệt lắm rồi" người kia than vãn

" mấy cậu cứ làm đi nghề chính của tôi là diễn viên chứ không phải mafia"

" được rồi cũng khuya rồi em về trước anh lo mà dỗ chị dâu của tụi em ngủ đi kìa" người kia hất cầm về phía cửa

" về đi. Còn em vào đây với anh" anh biết cậu đứng đó từ lâu

Kéo cậu ngồi vào lòng mình hỏi

" sợ anh sao?"

Cậu lắc đầu lấy điện thoại anh để dưới đất lên chơi

" sao lại không nói gì"

" anh thì vẫn là diễn viên bình thường thôi mà"

" mafia đi đóng phim bởi vậy thử hỏi tại sao anh lại diễn đạt như vậy"

" thì anh là xã hội đen đóng mấy vai đó là hợp nhất rồi" anh thản nhiên nói

Cậu không trả lời chú tâm vào chiếc điện thoại không nghe anh nói gì

" anh xin lỗi" anh nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được

" sao lại xin lỗi?"

" sợ em giận bỏ anh đi"nghe anh nói cậu muốn bật cười thật lớn cái gì mà bỏ đi chứ

" anh nghĩ sao" cậu nhướng mày hỏi

" không muốn em đi đâu hết"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top