21
kì nghỉ một tuần kết thúc.
từ hôm xác nhận quan hệ thì jimin và jungkook lại không có nhiều cơ hội gặp mặt nhau, nếu không có những tin nhắn, cuộc gọi hằng ngày thì cậu còn tưởng chuyện hôm đó chỉ là giấc mơ thôi. jungkook có hỏi thì anh bảo có việc bận thế nên cậu cũng không hỏi nhiều.
ngày mai là phải đi học lại bình thường rồi. jungkook lười biếng nằm vùi vào ổ chăn. cậu còn chưa xả hơi đã mà...
người ta xả hơi thì đi chơi, đi du lịch xả stress còn cậu cũng đi nhưng mà đi vòng vòng nhà hết ăn rồi lại lăn ra ngủ.
niềm vui duy nhất chính là mỗi sáng sớm mở mặt đã nhận được tin nhắn anh.
.
..
...
tiếng trống vừa dứt thì thầy jisung cũng đã đứng trên bục giảng nhìn cả lớp đứng nghiêm chỉnh chào thầy.
- chào các em.
thầy vẩy tay ra hiệu cái em ngồi xuống. nhìn quanh lớp một lượt thầy mới gật đầu hài lòng.
- tuần nghỉ vừa rồi có vui không?
- vui ạ!!!
- bài kiểm tra vừa rồi thế nào? có khó không?
thầy vừa mĩm cười vừa quan tâm hỏi.
- khó muốn chết luôn thầy ơiii.
- mấy câu trắc nghiệm ngoài đề bó tay luôn á thầy!
cả lớp nghe thầy hỏi thì bùng nổ phàn nàn.
jisung bật cười trước lũ học trò của mình.
- khó thế sao? ấy vậy mà có bạn 10 điểm đó nha.
thầy nói rồi cầm tờ bảng điểm lên nhìn ra vẻ ngạc nhiên, suy xét.
- ồ. ai thế thầy?
cả lớp mắt to mắt nhỏ nhìn thầy.
các bạn thắc mắc vì sao biết điểm đã một tuần mà mọi người không biết ai ăn trọn con 10 đúng không?
à, cũng đơn giản thôi. vì người ăn trọn con 10 đó không nói cho ai biết chứ sao.
jeon jungkook định cho mọi người một cú trầm trồ nên giấu tất cả, cả đám taehyung có hỏi cậu cũng không hé răng một chữ số.
ấy vậy mà giây phút quan trọng này cậu nhóc lại nằm dài ra bàn ngủ ngon lành.
- các em nhất định sẽ không ngờ tới.
thầy liếc mắt xuống bàn jungkook, bảo.
- jeon jungkook!
- ...
- jeonjungkook!!
- ...
- aiz, mấy đứa gọi jungkook dậy dùm thầy.
cả lớp phát ra tiếng cười khe khẽ, đổ dồn ánh mắt về phía nhân vật chính chuẩn bị hóng drama.
bị bạn cùng bàn lay dậy jungkook dụi mắt ngồi thẳng dậy. khi mắt lấy lại tiêu cự nhìn rõ ai đang đứng trên bục giảng nhìn mình mới giật mình đứng dậy khoanh tay xin lỗi.
- thưa thầy em biết lỗi rồi ạ.
jisung phía trên nín cười không đáp làm jungkook hoang mang. sau vài chục giây thầy vẫn đứng đó chấp tay sau lưng nhìn cậu. sao thế? biểu cảm đó là sao?
- sao thế?
jungkook quay sang hỏi nhỏ thằng bạn kế bên nhưng nhận lại là cái lắc đầu vội vả.
- chính là jeon jungkook!!
- ...
quát?
- không phải mấy em muốn biết ai được 10 điểm sao? chính là jeon jungkook đấy.
quát?
quát háp pần??
cả lớp chìm vào im lặng rồi bất chợp ồn ào.
- thật? mày được 10 điểm bài kiểm tra hóa vừa rồi?!
- là jungkook hả?
- omg! quát? omg!
- ...
chứng kiến mọi ánh mắt đều tập trung về mình jungkook bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- jungkook mày 10 điểm thật hả?
bambam tò mò quay xuống hỏi.
- 10 điểm mà còm giấu không khao nổi anh em một bữa sao?
taehyung một tay chống cầm nghiêng mặt sang lên án.
a mọi người đang nói điểm kiểm tra hóa sao?
ahaha ghê chưa trầm trồ chưa 10 điểm nhá - nội tâm jungkook gào thét.
- jungkook em cảm thấy thế nào khi đạt được điểm 10 duy nhất của lớp?
jisung đi về phía cậu thái độ như đang phỏng vấn người nổi tiếng.
- ahaha cũng thường thôi ạ ahaha.
jungkook sờ sờ đầu tỏ vẻ mình đang ngượng ngùng khiêm tốn khi được tuyên dương thế này.
loáng thoáng tiếng 'xì' khinh thường ở đâu đó nhưng jungkook đết quan tâm bởi có rất nhiều người đang chúc mừng cậu thầy jisung còn khen ngợi khích lệ cậu cố gắng.
tiết hóa hôm nay được ngồi chơi vì cả lớp còn phấn khích quá.
.
..
...
như một thói quen, tiếng trống tan học vang lên jungkook cặp cũng chẳng thèm mang chạy ào lên dãy 12 kiếm anh người yêu.
đợi nhau về không được bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên họ lấy danh nghĩa người yêu mà về cùng nhau.
ở bên trong jimin đã nhìn thấy cậu, không để cậu đợi lâu anh thu dọn sách vở rồi bước nhanh ra.
trước mắt là thân anh mà anh hằng đêm thương nhớ, cũng đã một tuần bọn họ không tiếp xúc gần như vậy. anh chỉ muốn đi thật nhanh đến ôm cậu vào lòng.
jungkook thấy anh ra thì nhanh chóng chạy lại bên cạnh, chất giọng trong trẻo hỏi vang lên.
- anh!
jimin bước tới xoa mái tóc loạn xạ rồi lướt xuống đôi mắt cuối cùng dừng lại ở chiếc má phúng phính đó siết tay véo thật mạnh.
'mềm ghê'
- a đau em.
bị véo má đau quá nước mắt sinh lí chứa đầy hốc mắt. jimin nhìn bộ dạng bé con bấy giờ chỉ muốn đè cậu ra hung hẳng mà dày vò.
- bé con, có nhớ anh không?
câu nói không giấu được ý cười tràn đầy sủng nịnh.
- nhớ ạ! anh...anh bỏ tay ra đi má em sắp rớt xuống rồi.
jungkook cầm lấy tay anh lay lay làm nũng jimin mới buông tha cho đôi má của cậu.
anh nắm tay cậu dắt đi, đi được lúc thì bỗng nhiên dừng lại.
- cặp sách đâu?
- aa em quên mất...
anh hỏi cậu mới để ý khi nảy mình mong gặp anh quá nên hết giờ là chạy lên ngay cả cặp sách cũng quên lấy.
jimin cũng bó tay với người yêu nhỏ, anh dí tay vào trán cậu rồi dắt đi.
- em đó không được cẩu thả như thế nữa.
- dạ ~
.
..
...
- jimin này...anh có nhớ em không?
jimin bật cười không đáp.
- hả? có nhớ không?
- không nhớ.
- ...
- mà là rất rất nhớ.
- <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top