11

buổi chiều có tiết học, jimin và jungkook ăn xong thì về lớp, trên đường đi không ai nói với nhau tiếng nào. jungkook nhấp mấp môi muốn nói sự thật cho anh nhưng lời vừa đến miệng như có thứ gì chặn lại không thốt ra được.

jimin nhìn jungkook ủ rủ về lớp thì có hơi hối hận vì thái độ khi nảy của mình.

anh đi về chỗ ngồi định nằm xuống nghỉ ngơi thì thấy dưới quyển sách trên bàn có tờ giấy, là thư tình.

định vứt đi thì namjoon nhanh tay ngăn cản.

- ê, chưa gì đã vứt lỡ không phải của mày thì làm sao?

- không phải của tao mà nằm dưới sách tao?

jimin thờ ơ quơ quơ lá thư trong tay. namjoon nhận ra anh không vui nên nói thẳng không vòng vo nữa.

- là của cô bé lee hejin lớp 11A6 gửi mày đấy.

ngừng một lát anh nói tiếp.

- cô bé đó nói buổi trưa có nhờ jungkook đưa cho mày nhưng em ấy từ chối rồi...

- buổi trưa? có phải lúc jungkook cùng tao ăn trưa không?

không đợi namjoon dứt câu jimin đã cắt ngang. lòng anh lóe lên một ý nghĩ.

- đúng vậy, nếu tao là jungkook tao sẽ nhận rồi vứt bỏ vừa không để mày nhận vừa khỏi bị người ta tố cáo như thế.

tố cáo?

nghe câu namjoon vừa nói giờ jimin mới để ý lời lee hejin, câu nói đó không phải muốn mách lẻo jungkook với anh sao?

nực cười, tên nhóc đó cũng thật ngốc sao không nhận rồi vứt bỏ, anh cũng đâu có biết.

nghĩ nghĩ lại thấy ngọt trong lòng. bé con ghen tỵ nên mới không nhận đúng không?

namjoon khó hiểu nhìn thằng bạn ban nảy còn cau có bây giờ cả khuôn mặt tràn ngập ý cười, như thằng đần í.

.

..

...

jungkook khó khăn lắm mới trải qua được tiết học buổi chiều này. trong lòng lo lắng chuyện jimin đã vậy khi nảy còn bị thầy jisung kêu lên bảng giải bài tập hóa.

cậu có biết làm đâu lại bị mắng cho một trận còn bị mọi người cười.

lết thân mình như thây ma ra khỏi lớp. từ lúc đợi jimin thì ra về cậu không đi cùng bọn bambam yugyeom và taehyung nữa.

đang phân vâng không biết có nên lên lớp anh không. chắc là anh giận cậu rồi có khi nào anh về trước rồi không.

nhưng nếu anh chưa về thì cậu vẫn còn cơ hội xin lỗi anh. đang hướng lớp 12 đi được ba bước thì thấy jimin xuất hiện ngay cầu thang, trên tay anh còn cầm...là lá thư hồi trưa mà.

jungkook thấy đời mình xong rồi trong lòng như có tản đó ngàn cân đè xuống.

đang không biết làm thế nào thì jimin bước đến giơ lá thư đến trước mắt cậu.

- quen sao?

jimin đứng đây là đợi cậu hôm nay anh muốn nói chuyện với cậu về mối quan hệ của bọn họ.

- em...em xin lỗi...

jungkook cuối đầu nhìn mũi giày, hai ngón tay nắm lấy nhau xoắn xuýt. bộ dạng đúng là đứa nhỏ làm sai đang chờ người lớn trách phạt.

- quen sao?

jimin bỏ xuống ý định xoa đầu cậu, bỏ đá xuống giếng buộc cậu nói rõ.

- ...quen...

cậu thực sự muốn khóc lắm rồi. jimin cũng nghe ra giọng nói nghẹn ngào của cậu. anh biết hỏi nữa cậu nhất định sẽ khóc nên định dỗ cậu chưa kịp mở miệng thì nghe tiếng nức nở.

- em xin lỗi, là em cố ý không nhận...hức...anh đừng giận.

jungkook bật khóc, cậu đã cố gắng nhịn rồi nhưng nghĩ đến cảnh jimin ghét bỏ cậu là con người ích kỉ cậu lại nhịn không được.

- ngoan, bé con ngoan không khóc.

jimin thật sự hoảng loạn khi thấy hốc mắt đỏ tràn ra từng giọt nước mắt long lanh. anh vụng về vươn tay lau đi những giọt pha lê đó, nó khiến anh khó chịu.

- hức...anh đừng giận em được không, là em không đúng là em ích kỉ em rất khó chịu khi thấy...huhu.

nói không nổi nữa jungkook bật khóc thật lớn, bao nhiêu uất ức đều theo đó đi ra.

jimin dỗ mãi cậu không nín anh nắm lấy cằm cậu buộc cậu ngẩn đầu rồi dân môi mình lên đôi môi mọng nước còn để lại dấu răng khi cậu cố kiềm nén tiếng nức nở. cách này có vẻ hiệu quả đi. chỉ nghe cậu hừ hừ trong cổ họng.

jimin buông đôi môi bị mình dày vò nảy giờ ra chỉ thấy jungkook thở hổn hển đứng dựa vào người anh.

jungkook lần đầu tiên hôn môi, lại là người mình thích hôn mình làm sao mà không căng thẳng. cậu quên cả thở cứ mãi trừng mắt thiệt to nhìn anh. đến khi cậu cảm thấy mình sắp chết đến nơi thì anh như bỏ ra. hai chân cậu bủn rủn như cọng bụng chỉ biết dựa vào anb để không bị ngã.

tâm trạng jimin tốt lên không ít khi thấy phản ứng của cậu.

- lần đầu hôn môi sao?

thấy cậu không còn sức trả lời chỉ dụi dụi vào ngực anh gật gật đầu.

- lần sao hôn phải nhắm mắt và không được quên là phải thở nhớ kĩ, bé con.

anh khẽ cười mắng cậu thật ngốc.

- anh, sao...sao anh lại làm vậy...?

nhớ lại chuyện khi nảy cậu lại xấu hổ chỉ biết chôn mặt vào cổ anh.

- hử? chuyện gì?

jimin xấu xa cứ ép cậu nói ra chuyện xấu hổ đó.

- hôn...hôn môi đó ạ, chỉ những người yêu nhau mới làm chuyện đó thôi, nhưng anh đâu có thích em.

nói đến đây cậu lại ủ rủ. khi nào anh chưa chịu cậu thì khi đó khả năng anh bị người khác cướp mất rất lớn.

- sao em biết anh không thích em?

- anh có thích em không?

jungkook ngẩn đầu nhìn anh. jimin nhìn cậu khẩn trương chỉ cười cười trêu tức chứ không có ý định lên tiếng.

jungkook biết anh đùa giỡn mình thì có chút tức giận, nhéo ngực anh vài cái. cậu đang gấp muốn chết mà anh còn giỡn được. đúng là quá đáng.

jimin nhìn cậu phùn mang trợn mắt thì tim anh như bị ai quào nhẹ qua, nhột nhột ngứa ngáy. bắt lấy bàn tay đang nhéo mình đan bàn tay chính mình vào nắm chặt như thể không ai có thể tách họ ra.

- anh! em đang nghiêm túc đó.

- anh có chỗ nào không nghiêm túc sao bé con?

- anh! chỉ có những người yêu nhau với gọi là bé con, mới hôn môi, mới nắm tay như thế. anh làm bạn trai em được không?

jungkook không biết lấy đâu ra can đảm hét lớn vào tai anh.

- được...

jungkook chưa kịp vui mừng thì anh nói tiếp.

- với một điều kiện...

cậu ngửi được mùi nguy hiểm đâu đây...

- bài kiểm tra học kì hóa sắp tới em phải được 10 điểm.



________________

anh park cũng khoái người ta muốn chết mà còn giả bộ =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top