Part 4 : Trốn

….

‘Cộc, cộc, cộc,…’

“Chuyện gì?”, Eunjung thả quyển sách trên tay xuống bàn, cô ngước lên nhìn đồng hồ. Rõ ràng chưa đến giờ ăn tối … họ làm phiền cô gì chứ?

“Chị hai dặn đến giờ này thì đưa cô Eunjung đi!”

“… Đi đâu?”

“Chị hai chỉ dặn chúng tôi đưa cô đi.”

Không nói sao? Eunjung không khỏi chau mày, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn, “Không đi đâu cả!”

“Eunjung, mong cô đừng làm khó chúng tôi. Là lời được dặn.” Người đứng ngoài cửa vẫn kiên nhẫn trầm trầm giọng.

“Cô ta đã nói sẽ không bắt tôi làm những thứ tôi không muốn!”, Eunjung nổi cáu.

Bên ngoài đột nhiên im lặng, cô nghe tiếng chân người … rất nhiều người như đang đổ xô đến trước cửa phòng … Giọng thanh niên lúc nãy lại vang lên lần nữa, “Gỡ dẻ khỏi miệng … tát cô ta, mạnh vào.”

“A! … Đồ khốn!”

Eunjung đứng bật dậy, âm thanh chát chúa nện trên mặt cô gái phía ngoài cùng tiếng chửi rủa làm tim cô đau thắt. Jung đẩy cửa.

“Suzy?”

“A … Jung, Jung …!”

Bọn người của Jiyeon không có ý định kìm hãm, Suzy nhanh chóng lao về phía Jung, ôm chặt cứng lấy cô. Eunjung đem Suzy chôn chặt vào người mình bảo vệ. Đó là em gái cô, người thân duy nhất còn lại của cô, bất cứ giá nào cũng không để em tổn thương lần nữa.

“Muộn rồi, cô mau đi. Chuyện chị hai dặn không thể chậm trễ.”

Người thanh niên cao lớn lịch sự uy hiếp cô. Eunjung không chống cự. Cô hiểu, họ có súng, cô thì không, họ đông người, còn cô chỉ có một. Jung thuận theo lời họ, đỡ Suzy lên thùng sau một chiếc xe chở hàng lớn.

“Jinwon, xuất phát?”

“Ừ, mau lên!”

Giọng người thanh niên khi nãy vừa dứt, cửa thùng xe khép chặt làm không gian xung quanh bỗng chốc tối đen. Suzy run rẩy bám chặt cánh tay Jung. Cô ôm Suzy vào lòng trấn an … Xe chạy rất nhanh, càng ngày càng xóc nảy làm ruột gan Eunjung muốn nhảy cả ra ngoài. Suzy còn thê thảm hơn, nôn thốc nôn tháo. Qua một đoạn đường dài, cơ thể cả hai vừa ổn định lại thì bên ngoài vang lên tiếng súng bang bang, đạn găm vào vách thùng xe tải.

Tâm tình căng thẳng lên đến cực độ, không một tấc sắt trong tay, Jung ôm Suzy lăn ra phía sau thùng hàng tránh luồng đạn.

Im lặng … chỉ là im lặng cũng khiến cô rùng mình.

Eunjung chỉ còn cảm giác chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng, dây thần kinh căng đến nổi gân xanh trên trán. Va chạm, Jung ôm cuộn lấy bảo vệ Suzy còn bản thân không thiếu nơi bầm dập. Chẳng biết qua bao lâu sau khi cô bị đập đầu vào vật cứng ngất đi, bên ngoài lóe lên thứ ánh sáng chói lóa … là đèn pin cỡ lớn.

“Eunjung, Suzy, hai cô xuống xe đi!”

Eunjung che mắt ngồi dậy, toàn thân đau đớn, trước trán còn đọng lại vệt máu khô, “Suzy! Có sao không?”

“Em không sao, chỉ đau người một chút!”, Jung kiểm tra Suzy một lượt, không thấy bị thương mới dìu xuống dưới.

“Chúng ta chuyển qua đi xe nhỏ.” Jinwon hơi xanh xao băng một dải băng trên cánh tay chau mày nhìn hai cô.

Jung dìu Suzy lại gần chiếc xe bảy chỗ màu đỏ đậu ở bìa rừng. Cô thoáng đảo mắt qua một lượt. Người của Jiyeon đã vơi đi hơn phân nửa, người bị thương nằm la liệt trên nền đất. Trên thùng xe tải lỗ chỗ đạn như tổ ong, lúc còn bên trong cũng chỉ là căng thẳng, nhìn chính xác từ ngoài không khỏi làm Eunjung giật mình. Hóa ra bị tấn công kịch liệt như vậy, còn bị trượt từ sườn đồi xuống.

Cô thở phào. Bây giờ không biết nên cầm súng bắn chết hết bọn họ rồi bỏ chạy hay là phải cảm ơn họ vì vừa cứu chị em cô … Jung cuối cùng mặc kệ, bắn cũng không nổi bằng ấy người, động lòng cũng không được. Nếu không phải ban đầu tại họ, cô cũng đâu lọt vào tình thế nguy hiểm đến vậy. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Jiyeon tàn ác đang tỏ vẻ nhu nhược trước mình, cô lại buồn nôn, lại chỉ còn tức giận …

“Jung, Jung …”, Suzy còn tưởng cô làm sao, lay lay cánh tay bất động.

“Không có gì!”

Nét mặt căng thẳng cùng mệt mỏi của Eunjung hiện lên kính xe. Jinwon ngồi phía trước nói vọng xuống, “Mở khóa còng cho cô ta đi!”

Cô còn chưa kịp thích ứng với sự tử tế của Jinwon thì xe đã dừng lại trong một con hẻm vắng.

“Chúng mày, xuống!”Jinwon hất cằm về phía thủ hạ đang ngồi cạnh Eunjung, rút trong túi đồ ra hai bộ quần áo sạch sẽ ném về phía cô, “Hai cô nhanh chóng thay đồ! Lau cả mặt đi!”

Eunjung cùng Suzy chậm chạp nhận đồ nhưng không làm theo. Ở đây tổng cộng sáu người, họ có bốn, với chừng này Eunjung dễ dàng xử lý. Cô nói nhỏ với Suzy, xong xuôi ngồi yên không động đậy.

Jinwon sốt ruột đập vào cửa kiếng, “Còn không mau thay?”

“Trong xe không cởi đồ được, có thể xuống đất không?”

“Không được!”

“Vậy thì chịu thôi.”

… Jinwon không đôi co, mở cửa xe cho Eunjung đi xuống, “Vậy tôi sẽ trông chừng cô thay đồ!”

Eunjung cười nhếch, tay chân nhanh chóng đem áo quần lột xuống … Cô cũng không ngờ Jinwon đột ngột quay đi. “Eunjung là người phụ nữ của tao, đừng mong nhìn thấy bất cứ gì, đừng mơ đến động chạm. Tay, mắt của chúng mày, liệu hồn!”, anh ta không muốn Jiyeon chặt tay móc mắt, lời cảnh báo ấy không ai là không sợ.

Chỉ chờ có thế, Eunjung nhanh gọn hạ gục bốn tên, trong đó có cả Jinwon. Cô nhảy vào trong xe, nhanh chóng khởi động rồi lao đi nhanh nhất có thể.

Và cũng nhanh nhất có thể … Eunjung thở dài tựa ra sau ghế, trên cổ tay là chiếc còng sáng loáng. Jinwon chau mày nhìn cô qua gương chiếu hậu, tay còn day day vết thương trên cổ do cô gây ra. Jung cũng không ngờ Jiyeon đã tính đến trường hợp cô bỏ trốn, đặt sẵn người ở những chốt vị quan trọng. Báo hại cô chưa chạy trốn được mười phút đã bị bắt trở về.

“Hai cô, xuống xe!”

Jinwon lạnh nhạt đưa cho Jung sấp giấy tờ “Trong này đã chuẩn bị đầy đủ cho bốn người, chị hai muốn cô cùng gia đình lập tức ra nước ngoài.”

Eunjung không quan tâm vì sao Jiyeon bắt cô ra nước ngoài gấp rút bởi còn có thứ kỳ lạ hơn, “Cái gì tôi cùng gia đình? Cái gì bốn người?”

“Người tới chưa?”, Jinwon không trả lời cô mà quay sang hỏi đàn em bên cạnh. Hắn gật đầu, một cuộc điện thoại và trước mặt Jung là …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top