Part 3 : Xin

… Suốt buổi chiều hôm ấy, Jiyeon giải quyết mọi thứ đầu xuôi đuôi lọt. Jinwon nhìn qua gương chiếu hậu, Jiyeon đang cực kỳ vui vẻ tựa đầu ra sau ghế. Hắn cả gan hỏi “Chị hai, lô hàng hôm nay trót lọt phải không?”

Jiyeon chau mày, cuối cùng thư thái cười với hắn “Phải, trót lọt! … Lái xe nhanh lên, phải về nhà trước 8 giờ tối …” Em không muốn cô phải đợi quá lâu. Cô tự nhiên quan tâm em. Jiyeon biết chắc Eunjung đang giở trò. Nhưng chỉ cần nhận được chút phản ứng ‘tích cực’ từ Jung, như vậy đối với em đã vô cùng mãn nguyện.

“Chị hai, không ăn cơm sao?” Hắn chạy theo gọi với. Jiyeon từ trên cầu thang nói vọng xuống “Ăn trước đi!” Em giữ nụ cười hạnh phúc trên môi đẩy cửa phòng Eunjung, không biết cô sẽ cho em ăn thức ăn có độc hay thứ quái thai gì?!?

Eunjung chờ sẵn bên cạnh bàn. Canh hầm giá đỗ, thịt nguội, tokboki, … đủ những món em thích, mùi cũng rất thơm. Jiyeon cười thầm, không phải giun dế hay thằn lằn ếch nhái, bên trong chắc phải có thuốc. Nghĩ thế nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Eunjung nhiệt tình gắp, em ăn tất cả, ăn không sót lại một chút gì. Em giành ăn cả với Jung, cuối cùng nịnh nọt khen một câu “Jung nấu ăn là tuyệt vời nhất!”

Jiyeon ôm cái bụng to tướng ra khỏi phòng Eunjung. Em dặn người làm hâm lại thức ăn của mình dưới bếp rồi đưa lên cho Jung. Đến tối thì được báo lại cô chỉ động hai đũa rồi hất tất cả thức ăn đi. Jiyeon không nói gì thêm, em nhoài người rót thêm nước, khát, khát kinh khủng. Em cũng đoán được trong thức ăn không có độc, có lẽ chỉ là rất mặn mà thôi. Chẳng sao, dù gì em ăn cũng như nhau cả …

Những ngày sau Jiyeon cũng ít đến thăm Eunjung, thời gian gặp mặt cũng ít hẳn. Vào buổi sáng ngày thứ tư, cô nhận được một dĩa thức ăn từ nhà bếp, trông rất lạ. Eunjung ăn thử, thật vừa miệng, cô ăn được nửa dĩa đã rất no nhưng thật lòng muốn giữ lại để ăn vào bữa xế.

Người làm nhặt đồ dơ cho vào khay. Bà lẩm bẩm vui vẻ “Trời chưa sáng cô chủ đã loay hoay dưới bếp làm bánh này cho cô ăn. Rất hợp khẩu vị phải không?”

Đợi mãi không thấy Eunjung trả lời, bà thở dài một cái rồi biết ý để lại dĩa bánh trên bàn cho cô. Eunjung nhìn bóng người đi khuất, trong lòng đột nhiên tức giận vô cớ. Cô đem dĩa bánh ném thẳng qua khung cửa sổ … Jiyeon đang đứng phía dưới, dường như đã đứng từ rất lâu.

Jiyeon cúi người nhặt bánh đặt lên mảnh dĩa vỡ. Em chọn miếng bánh mới bị cắn một nửa cho vào miệng nhai ngon lành. Mùi vị của Jung tan dần, tan dần, bao bọc lấy cơ thể em. Hạt cát bám trên bánh làm thức ăn trong miệng Jiyeon phát ra tiếng nhai lạo xạo.

“Chị hai, đừng ăn nữa … cái này bẩn rồi!”

Jiyeon lạnh lùng nhìn hắn “Câm miệng!” Hắn khổ sở nhìn Jiyeon nhai bánh ngon lành, nhìn Jiyeon đang cười với Eunjung. Cô kéo rèm … Em càng cười sáng lạng “Jung ăn đến nửa đĩa cơ à! Em cứ nghĩ Jung sẽ bị ngán …”

Nguyên ngày hôm ấy Jiyeon không đi đâu cả, chỉ ngơ ngẩn ngồi nhìn Eunjung đọc sách. Chỉ mỗi khi cô đọc sách em mới không nhìn ra nét hận thù sâu đậm trên khuôn mặt cô. Eunjung đọc xong thì cùng ăn cơm. Jiyeon lại yên lặng ngắm cô ngủ. Em cảm thấy hơi thở người trước mặt đều đều mới nhẹ nhàng tiến lại. Em thật tỉ mỉ nhặt lọn tóc dính  bết trên má cô. Em mỉm cười nằm ghé mặt lên cạnh giường, thì thầm rất nhỏ, nói thật nhiều lần …

“Dù sau này có hận em nữa không, Jung vẫn phải sống thật hạnh phúc!”

Lúc em hôn trộm lên môi cô, thân thể khẽ run rẩy. Jung mở mắt nhìn thẳng vào lòng đen trong đôi mắt to dài của Jiyeon, là hình bóng Jung trong suốt. Cô đặt tay lên cằm em, ngón cái miết mạnh lên xương hàm, “Cô lại muốn phải không?”

Jiyeon thoáng bất ngờ sau nhanh chóng định thần, nhấn vai Eunjung trở lại giường “Jung ngủ tiếp đi!”

Eunjung nhìn em nghi hoặc, không muốn cô ư? Động chạm vào cơ thể cô, hôn lên môi cô nhưng lại không hề đòi hỏi, đây là lần đầu tiên Jiyeon như vậy. Cô nghiến răng nằm xuống, có nhắm mắt cũng lăn lộn mãi không ngủ lại được. Jiyeon cùng nằm bên cạnh cô ngủ đi một lát.

Mãi đến chiều tối, Eunjung tỉnh lại đã thấy Jiyeon ngồi bên cạnh nhìn mình. Em ngủ rất ít, ăn cũng không nhiều. 

Em rúc vào lòng cô nằm im lặng. Cô thoáng giật mình. Nhịp tim Jiyeon vô cùng đều đặn, từng nhịp từng nhịp chạy vào trong lồng ngực Jung. “Hôm nay không uống thuốc được không Jung?”

Cô hoàn toàn sững sờ, toàn thân cứng ngắc cúi xuống nhìn em. “Chỉ cần đến sáng mai, em sẽ không làm phiền Jung nữa. Sẽ trả về cho Jung tất cả …”

“Tất cả? Cô chắc chứ?” Eunjung nâng mặt Jiyeon, hai ánh mắt chạm nhau đến thất thần.

“Em hứa!” Jiyeon cười híp mắt “Bây giờ Jung ngủ đi, em giúp Jung dễ ngủ nhé!”

Em nói rồi vươn tay ra sau lưng cô xoa nhè nhè. Bàn tay mát mẻ làm dịu đi dục vọng đang chực chờ bộc phát. Cả ngày hôm nay Jiyeon rất kỳ cục, cho đến bây giờ chính cô cũng thấy mình bị Jiyeon làm cho trở thành kỳ cục. Eunjung nhanh chóng yên lặng, để yên cho Jiyeon xoa lưng.

Nếu em xin cô một đêm … cô cũng chỉ có thể cho em một đêm … Lời hứa của em cô không để tâm. Làm sao có thể trả lại cho cô tất cả? Em chiều chuộng cô, cho cô niềm hạnh phúc đến cả thế giới cũng phải ghen tỵ. Thế nhưng trong một ngày lại cướp đi tất cả người thân của cô. Trước giờ em chưa nói xin cô một điều gì. Không phải lý trí … thứ yếu đuối nằm trong ngực trái run rủi cô, xúi giục cô … Đây xem như là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng …

Jiyeon thức cả một đêm hít thở mùi hương trên người Jung. Em ôm, Jung không đẩy ra. Em hôn, Jung không từ chối. Chỉ là không chủ động đáp trả lại em.

Trời tờ mờ sáng, chiếc bóng nhỏ bé trườn lên chốc một người. Đầu nó cúi xuống hõm cổ người ấy, trên khuôn mặt lưu luyến chảy xuống một dòng nước nóng hổi. Bàn tay nó siết chặt ga trải giường, khẽ mở hàm răng …

Lấy hết sức giật ra, cô tát em.

“Cô điên à?” Eunjung ôm vai trái, máu chảy ròng ròng từ vết cắn xuống trước ngực. Jiyeon liếm máu dính trên miệng, em xoa tay lên vai cô “Jung! Vết sẹo sau này là của em, đừng cố xóa đi được không?”

Eunjung bóp mạnh vết thương, máu len lỏi qua kẽ ngón tay chảy xuống. Xót xa, cô cũng không phân định được mình đang thương tâm cái chết tiệt gì … Jiyeon lẳng lặng nhìn khuôn mặt căm phẫn của cô. Em cười, phía sau lưng là ánh mặt trời nhàn nhạt từ cửa sổ.

“Em yêu Jung!”, em hôn lên môi cô rồi vụt chạy khỏi. Có giọt nước đọng trên mu bàn tay. Bức bối! Jiyeon làm cô nghẹn đến tận cổ họng, chẳng phải thứ cảm giác gì rõ ràng để cô mang ra gọi tên.

Jung ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay có lẽ nắng rất to!

Jiyeon nhắm mắt ngồi trong xe, bên ngoài có người cúi thấp đầu bên cửa kính, “Chị hai, đã chuẩn bị xong cả rồi!”

“Mấy giờ?”, Jiyeon vẫn nhắm mắt lạnh lùng hỏi.

“Sáu giờ rồi ạ!”, hắn đều đều trả lời, trong giọng nói không dám có chút bất kính.

“ …”, Jiyeon nhìn xa xa về hướng khung cửa sổ phía Tây nhàn nhạt ra lệnh, “Đi thôi …”

… Đường núi buổi sáng vắng vẻ. Vài hạt mưa tạt vào kính xe lộp độp. Jiyeon nheo mắt, sáng sớm thế này trời lại muốn mưa? Cô nghĩ ra một chuyện, bất giác bàn tay siết chặt quát, “Quay lại mau!”

Hắn nhìn Jiyeon lo ngại, chị hai có bao giờ quyết định bất chợt lại lạ lùng đến vậy. Thế nhưng một lời Jiyeon nói ra, hắn biết tuyệt đối không được cãi. “Nhanh lên! Thật nhanh!”, Jiyeon nóng lòng hối thúc. Chiếc xe chạy trên con đường bao quanh núi, tiếng mưa quật vào cửa kính ngày càng nặng. Xuyên qua màn mưa, căn biệt thự mờ mờ dần xuất hiện.

… Eunjung thấy lạnh. Mưa tạt qua cửa sổ ướt cả một mảng lớn trong phòng … Mặc kệ, cô vẫn còn say sưa ngủ …

“Chị hai … chị hai … đợi em lấy dù đã …”

Jiyeon mặc kệ tiếng gọi đầy lo lắng phía sau. Em đạp tung cửa xe lao ra ngoài màn mưa dày đặc.

“Cô chủ?”, quản gia kinh ngạc trông thấy Jiyeon ướt sũng. Bộ đồ đen ưa thích nhỏ nước xuống nền nhà, Jiyeon vội vã vừa vắt nước mái tóc vừa lao lên phòng Jung.

… “Đồ ngốc!” Em nhăn mặt nhìn cô nằm co ro trên giường, vươn tay nhẹ nhàng chốt cửa sổ. Ngọn gió cuối cùng lọt vào trong làm cơ thể Jiyeon không kìm được khẽ run rẩy. Em kéo chăn phủ lên người Jung, đau lòng nhìn làn da tái đi vì lạnh của cô. Thế nhưng Jiyeon lại mỉm cười đầy hạnh phúc, “Tật xấu đáng yêu của Jung làm em có cơ hội được nhìn thấy Jung lần nữa. Cảm ơn Jung!” … Thấy chân mày cô từ từ dãn ra, em quay người rời đi.

Giây phút đặt bước chân cuối cùng ra khỏi cửa, em phải tự khắc chế bản thân không quay lại nhìn Jung. Em sợ … sợ quay lại rồi sẽ không còn đủ can đảm rời xa cô, sợ mong muốn được yêu thương trong mình trỗi dậy … Mọi đau khổ Jung từng chịu đựng sẽ trở thành vô nghĩa. Em phải đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top