Chap 9
Kể từ lúc mới gặp mặt lần đầu, sau khi giúp cô bắt cướp và cái thái độ quở trách cảnh sát đó, Eunjung đã nhanh chóng liệt Jiyeon vào danh sách những người không bình thường, không nên đụng chạm.
Lần thứ 2 tái gặp, Eunjung không còn ngộ nhận Jiyeon là người không bình thường nữa. Mà hơn đó, mức độ không hài lòng còn không ngừng nhảy vọt. Thái độ quái gì thế này? Dù cô có suy luận sai, cũng đâu cần phải nói nặng như thế? Quả thật, mai mốt người nào mà nên cặp với cái con người ấu trĩ đến mức vô lí này, chắc người đó phải là người ngoài hành tinh.
Hiện trường vụ án bây giờ đích thực là chiến trường đấu khẩu của 2 người con gái. Thanh tra Kim thì cảm thấy địa vị của mình không xứng để cãi lộn, Lee Jang Woo thì ngu ngu ngơ ngơ từ đầu tới đuôi chả hiểu mô tê gì, 3 nghi phạm dĩ nhiên không dại gì mà mở miệng. 2 người con gái, tất nhiên 1 là giảng viên đại học ngạo mạn Park Jiyeon, người kia là nữ cảnh sát tài lanh nhưng vô cùng cố chấp Hahm Eunjung. 2 người này cứ như nước với lửa, đụng nhau là đốp nhau chan chát, 1 sống 1 còn. Mà thật ra, Eunjung chỉ tha hồ đưa ra suy đoán vô căn cứ của mình, còn Jiyeon vẫn không ngừng lạnh mặt phản bác.
Eunjung sau khi bị Jiyeon chê, vẫn không thể hiểu nổi liền hỏi lại: "Cô nói xem, rốt cuộc tại sao Jang Kyu Sung không phải hung thủ?"
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt hiếu kì lên Jiyeon nhưng cô không lấy đó làm run sợ, chỉ trầm giọng, chậm rãi giải thích: "Jang Kyu Sung, tôi được biết anh có chìa khóa dự phòng của căn hộ này nên dĩ nhiên anh cũng thuộc diện tình nghi. Nếu anh là hung thủ, chẳng dại gì để anh quay lại hiện trường lần nữa vì sẽ rất dễ bị nghi ngờ, nếu muốn sắp xếp việc anh quay lại là tình cờ thì anh sẽ phải chuẩn bị vài chứng cứ vô can, nhưng anh không hề có." Dừng một chút, Jiyeon tiếp: "Cô Park In Hye cũng thế."
Eunjung đột nhiên lớn tiếng: "Vậy hung thủ là Yoo Min Jung?"
Min Jung: "Này nữ cảnh sát, đừng có buộc tội tôi!"
"Không, không phải cô ta." Jiyeon nói.
Tất cả đều bất ngờ, trông chờ vào lời lí giải tiếp theo của Jiyeon. Cô nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng đủ để khiến Eunjung tức điên: "Cô Yoo, lúc đầu, cô phủ nhận việc mình từng tới đây nhưng lại thú nhận là đã bị tấn công bởi người đàn ông đó. Giả sử cô là thủ phạm, không lí nào cô lại khai ra chi tiết đó, vì cho dù cô đã tới đây, thì vẫn không một ai biết cô và nạn nhân đã va chạm. Đáng tiếc, tất cả chỉ là suy luận riêng của tôi, vẫn chưa chứng minh được 3 người này vô tội..."
Bầu không khí càng trở nên ngột ngạt hơn, Eunjung khẽ hỏi: "Vậy làm sao cô..."
Eunjung chưa dứt lời, Jiyeon đã cắt ngang: "Tôi có một chứng cứ quan trọng..." Cô thở hắt ra: "Đó là sợi tóc anh đã giấu, Jang Kyu Sung!"
Lee Jang Woo và thanh tra Kim há hốc mồm, nhanh chóng liếc nhìn anh chàng họ Jang lúc này đang lắp ba lắp bắp cố tìm cách nào đó giải thích hợp lí nhất, tái mét mặt không còn chút máu.
"Tôi được nói, anh đã giả vờ ngã và lấy những sợi tóc trong tay xác chết." Jiyeon vừa nói vừa ngước nhìn Eunjung với một chút cảm kích, Eunjung bắt gặp ánh mắt đó, hơi bối rối một lát rồi mới gật đầu lại, tỏ ý không vấn đề gì.
Lee Jang Woo từ nãy giờ cứ nghe 2 người con gái đối đáp qua lại, vốn đã chẳng còn bình tĩnh được, liền nắm lấy cổ áo của Jang Kyu Sung mà hét: "Vậy anh đúng là hung thủ rồi!"
Jiyeon cau mày, khẽ mắng thầm trong lòng, nhanh tay giật Jang Woo ra khỏi cổ áo Kyu Sung, quẳng anh ta sang một bên. Jang Woo đột nhiên bị ngăn cản, liền trố mắt: "Jiyeon, cô làm gì vậy?"
Jiyeon tức giận nhìn Jang Woo: "Anh đừng tiếp tục làm chuyện hồ đồ! Tôi đã nói xong đâu? Vấn đề ở đây không phải là hành động đó của Jang Kyu Sung, mà tại sao trong tay nạn nhân có tóc?"
Mấy người trong phòng ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Jiyeon thở dài: "Một người bị đâm từ sau lưng mà lại nắm được tóc hung thủ, mọi người có thấy kì lạ không? Mục đích chính là để mọi người nghĩ đây là vụ giết người mà hung thủ là Park In Hye..."
Eunjung lẩm bẩm: "Làm như bị giết...." Như được thông suốt, đột nhiên cô phấn khởi: "Hiểu rồi! Như vậy...."
Jiyeon nở một nụ cười ngạo mạn thường thấy: "Đúng thế, hung thủ chính là.... nạn nhân Kim Hong Woo!"
Tất cả đều bị sốc trước phán đoán đầy tính ngờ vực của Jiyeon. Dường như không một ai có thể tin nổi, đây là một vụ tự sát. Jang Woo cau mày: "Không thể, làm sao anh ta tự đâm mình được?"
Jiyeon lại một lần nữa kiên nhẫn giải thích: "Đó là chủ ý của anh ta, nếu bị đâm từ sau lưng, sẽ không ai có thể nghi ngờ đây là một vụ tự sát. Các vị có nhớ, nhiệt độ cao bất thường trong phòng và những vệt nước khô quanh xác nạn nhân? Và cả chiếc ghế giữa phòng đứng vững trong khi mọi thứ đều bị lục lọi. Chỉ cần dùng 1 mẹo đơn giản, dùng nước đá, thì sẽ có thê thực hiện được." Cô dừng lại một chút như để lấy hơi, rồi tiếp: "Kim Hong Woo đã khoét 1 lỗ trên cục đá, đủ để cắm con dao vào, sau đó, anh ta từ trên ghế nhảy úp lưng xuống. Nhiệt độ trong phòng được nâng lên với dụng ý làm cục đá tan nhanh thành nước. Cả vết lõm trên sàn gần xác nạn nhân, đó là do cán dao đập mạnh vào... Chắc chắn vết lõm đó vừa khít với chuôi dao trên người nạn nhân"
Eunjung và Jang Woo nghe vậy, liền cúi người tìm vết lõm mà Jiyeon nói. Không lâu sau, họ cũng tìm ra và cả hai đều nhìn Jiyeon với cặp mắt khác đi, không ngờ rằng, Jiyeon chỉ có thể dựa vào từng chi tiết rất nhỏ mà lại có thể nối chúng lại với nhau cực kì logic. Hai người có lẽ phải còn học tập cô ta dài dài.
"Để đổ tội cho In Hye, Kim Hong Woo đã tìm 1 vật chứng..."
Eunjung cắt lời: "Là sợi tóc?"
Jiyeon gật đầu: "Đúng thế. Anh ta đã cầm tóc của In Hye rồi nhảy xuống lưỡi dao. Jang Kyu Sung là người đầu tiên phát hiện, nghĩ Park In Hye là hung thủ nên anh tìm cách che giấu."
In Hye: "Kyu Sung..."
Anh ta cúi gằm mặt, lí nhí: "Xin lỗi em, anh chỉ sợ..."
Jiyeon thản nhiên: "Nếu vân tay của Kim Hong Woo được tìm ra trên cây lược của Park In Hye, suy luận của tôi sẽ được khẳng định..."
In Hye tỏ vẻ ấm ức: "Tại sao... tại sao anh ta làm vậy?"
Jiyeon trầm mặc một hồi lâu rồi mới trả lời: "Có lẽ là vì anh ta vẫn còn yêu cô nhiều lắm."
"Gì cơ?"
"Nhìn từ sau lưng thì cô và Yoo Min Jung không khác nhau là bao. Khi thấy cô ta trong phòng, Kim Hong Woo tưởng cô nên đã tấn công... Không đúng, chắc là anh ta định giãi bày. Nhưng do Min Jung quá sợ hãi nên đã la hét và chống trả quyết liệt, anh ta quá bàng hoàng trước thái độ đó... Tình yêu khi bị đẩy đến bước đường cùng sẽ biến thành tuyệt vọng và căm thù... Do đó..."
Jiyeon chưa ngắt câu, In Hye đã cướp lời: "Nhưng anh ta là người đã bỏ rơi tôi mà..."
Jang Kyu Sung siết nhẹ tay In Hye, cúi gằm mặt: "Không phải, tôi là người đã yêu cầu anh ta rời xa cô..."
"Tại... tại sao..."
Đúng lúc này, một viên cảnh sát đã phá vỡ bầu không khí u ám. Anh ta đem đến một vật mà có thể coi là đầu mối mở gút tất cả - cuốn nhật kí của nạn nhân Kim Hong Woo. Trong cuốn sổ tay nhỏ toàn là những lời chua xót của anh ta, rằng sau khi chia tay, anh ta không tài nào quên được In Hye nên thường xuyên lén lút tìm đến. Ít nhất anh ta cũng muốn hóa giải mọi lỗi lầm. Cuốn nhật kí kết thúc bằng những dòng đậm tính bi thương: "Mình không thể tiếp tục sống như thế này nữa..."
Kết cục là dối trá, hiểu nhầm cứ chồng chất lên nhau để rồi vì một sự trùng hợp không đáng có mà gây nên tấm bi kịch này. Mạng người là một thứ vô cùng quý giá, nhưng vì tình yêu mà không màng đến nó, quả thật ngu xuẩn biết bao.
Eunjung, Jang Woo, thanh tra Kim, cả 2 nghi phạm đều hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước những suy luận sắc bén của Jiyeon, nhưng vì mải mê xem cuốn nhật kí của nạn nhân, họ không để ý rằng cô đã lẻn ra về. Đến khi tới hồi cần nói lời cảm ơn, thì đã không thấy người đâu nữa. Thanh tra Kim chép miệng tiếc nuối, người tài giỏi như Park Jiyeon mà lại không mấy hứng thú tham gia vào đội điều tra phá án giúp họ, quả là một điều vô cùng đáng tiếc.
Vụ án mạng ở chung cư đã hoàn toàn được giải mã một cách chính xác bởi một người "không bình thường" Park Jiyeon. Từng suy luận vô cùng logic đã không thương tiếc bẻ gãy đôm đốp lời dự đoán từa lưa hột é của nữ cảnh sát Ham Eunjung. Dù không mấy thiện cảm, nhưng sau khi Jiyeon đã phá án xong, Eunjung đã thay đổi cách nhìn đối với cô ấy, ít nhất là thêm vài phần vị nể. Nếu không có Jiyeon, thì chắc cảnh sát sẽ bắt nhầm hung thủ mất thôi. Sau khi phá án xong, Jiyeon liền nhanh chóng đi về, tiếp tục nghiên cứu tài liệu, coi việc cô làm hôm nay, là một ấn tượng khá tốt, vừa đáng để nhớ, nhưng cô lại không muốn nó tồn tại trong kí ức cô quá lâu làm gì.
Tổ cảnh sát sau khi đã hoàn tất hồ sơ vụ án, liền rủ nhau liên hoan bằng tiệc thịt nướng, tất nhiên, Eunjung cũng góp mặt. Đến một quán ăn lớn, Eunjung tìm mãi, cũng không thấy bóng dáng Jiyeon đâu, chỉ thấy chị cô ấy là Soyeon, Eunjung liền hỏi nhỏ: "Soyeon unnie, sao chị không rủ Jiyeon đi theo? Đáng ra cô ấy là nhân vật chính của bữa tiệc này mà."
Soyeon cười cười: "Khỏi cần hỏi cũng biết, nó không thèm tới đâu"
"Sao vậy?"
Soyeon gắp một miếng thịt bỏ vào chén Eunjung, nói nhỏ: "Nó không quen mấy chỗ đông người như thế này. Em cứ ăn đi! Khỏi lo cho nó."
Eunjung không hỏi nữa, đột nhiên thấy tâm tư có chút kì lạ khó nói. Thôi kệ, mắc mớ gì phải quan tâm con người đó kia chứ? Hồi trưa cô ta còn làm bẽ mặt cô trước bàn dân thiên hạ cơ mà. Không nhắc thì thôi, chứ hễ động tới là cơn giận trong người cô bùng phát dữ dội, khiến Soyeon ngồi kế bên cũng phải hết hồn.
Tổ cảnh sát của Eunjung chỉ có mình cô là nữ, Soyeon làm việc bên pháp y nên không tính tới, bữa tiệc đó, có biết bao người nâng chén mời cô. Từ chối vốn thật không tiện, nên Eunjung đành cắn răng mà uống hết, dù sao tính Eunjung vốn cũng khá thoải mái, thản nhiên nhận tất cả lời mời. Hậu quả của việc uống nhiều rượu, tiệc chưa tàn mà Eunjung đã say khướt, liền xin về sớm. Lee Jang Woo thấy vậy, dù rất muốn đi theo nhưng vì bằng hữu bắt phải ở lại, bất đắc dĩ chẳng thể rời đi, đành áy náy mà để mặc Eunjung đi về một mình.
Thật may, nơi tổ cảnh sát liên hoan chỉ cách nơi Eunjung sống chưa tới một cây số, nên cô có thể về nhà an toàn. Trong tình trạng say bí tỉ, đi thang máy lên đúng là thật thảm họa. Eunjung vừa đặt chân vào than máy đã thấy khó chịu, chỉ muốn nôn, nhưng cũng còn chút tỉnh táo để mà kiềm chế được.
Thảm họa thứ hai, đó là phải vào đúng căn hộ của mình. Sau khi đã lên đúng tầng, Eunjung lảo đảo ghé sát vào từng cánh cửa nhìn cho rõ số. Bấy giờ, đầu óc Eunjung đang phiêu diêu chỗ nào đó nơi miền cực lạc, không chừng là đang nhậu với Bát tiên cũng nên. Từng con chữ như đang nhảy múa trước mắt cô. Tango, rumba, waltz gì gì đó không biết, Eunjung chỉ thấy từng con số đang thi nhau nhào lộn. Đúng rồi! Cái này là múa đương đại. Căn hộ Eunjung ở mang số 69, nhưng sao nãy giờ cô đi qua đi lại vòng vòng hai, ba lần mà chẳng thấy con số nào như vậy hết?
Đi lại một lần nữa, căng mắt nhìn thật rõ, Eunjung cũng lờ mờ thấy được con số 69, liền lảo đảo tiến lại gần nó, rồi chậm rãi lấy chìa khóa từ túi ra, tra chìa mở cửa. Nhưng chưa kịp lấy chìa khóa, chân Eunjung đã mềm nhũn, đầu nặng trịch như đeo đá và mi mắt không chống đỡ nổi nữa. Cô trượt dài xuống cánh cửa "mang số 69", chìm vào giấc mộng ngàn thu bất kể hình tượng. Dù sao thì, cảnh sát như cô đã được huấn luyện có thể ngủ mọi nơi, nên dù chỉ dựa vào một cánh cửa cũng chẳng thể ngăn cản nổi cô say giấc nồng.
Từ xa xa, một dáng người cao gầy chậm rãi tiến tới... Người đó tỏa ra một khí chất ngút trời...
__________________________________
Còn ai đu theo fic này hôn vợi, cmt một cái cho mình biết với~~~ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top