Chap 5

Jiyeon lục lọi tủ đồ trong chốc lát. Không ngần ngại chọn ra một bộ mà mình nhìn hơi vừa ý. Dù sao cũng là ra ngoài gặp gỡ người lạ, hơn nữa lại là đàn ông, nên cũng không thể luộm thuộm quá được, nhìn gọn ghẽ là đủ. Khoác lên mình bộ com lê đen tuyền ôm sát cơ thể, điểm thêm vài chi tiết trang trí giản dị mà thanh lịch, khiến Jiyeon không hề bị chìm trong dòng người náo loạn mà còn nổi bật hơn bất cứ ai khác như một quý bà đỏm dáng. Cũng bởi, có ai ra đường mà vận từ trên xuống dưới một cây đen như cô đâu? Thế không nổi bật mới là lạ. Chắc chắn sẽ có người bảo cô lập dị. Nhưng mặc kệ mọi lời xiên xỏ xéo không hay, miễn là Jiyeon thích, mọi thứ sẽ được tận dụng triệt để.

Jiyeon mặc thử rồi đứng trước gương nhìn chính bản thân mình, nở 1 nụ cười tự giễu rồi đi đến bàn trang điểm, quệt quệt vài lát phấn che đi khuyết điểm, bôi chút son màu tươi tắn. Chỉ có thế thôi nhưng cũng khiến cô diễm lệ hơn bao ả đàn bà phấn son lòe loẹt ăn mặc hở hang suốt ngày toàn là rượu chè với ăn chơi, nghĩ tới đó, thực Jiyeon chỉ muốn nôn.

Sau khi chuẩn bị đâu đó đàng hoàng, nhìn lại giờ giấc thấy đã sắp trễ, nhưng cô không vội mà còn thong thả chán.

Ra khỏi khu chung cư, Jiyeon thận trọng bắt một chiếc taxi rồi đi tới địa điểm đã hẹn cách nhà cô khá xa, nên cô không thể đi bộ hay đi xe đạp được. Khốn nạn thật. Vì cái buổi gặp bất đắc dĩ này mà phải sử dụng loại phương tiện mà cô căm thù nhất trên đời: loại phương tiện có động cơ. Cũng bởi vì lẽ đó, từ khi chính thức trở thành một giảng viên của trường đại học, dù các đồng nghiệp khác toàn là đi xe hơi tới trường, cô vẫn đi xe đạp, thỉnh thoảng lại đi bộ. Cũng có lúc 1 đồng nghiệp hỏi tại sao lại phải tốn công sức như thế, cô chỉ trả lời là không thích, người đó cũng không tìm ra lí do gì để hỏi tiếp, không chừng lại bị mang danh là bới móc chuyện nhà người ta nữa thì nguy.

Cơ mà không phải Jiyeon ghét, là Jiyeon sợ thì đúng hơn.

Jiyeon chỉ mới sợ phương tiện có động cơ từ một năm đổ lại, chính xác hơn là từ tai nạn giao thông năm ngoái. Cái tai nạn quái quỷ đã làm phần kí ức trong quá khứ của Jiyeon bốc hơi nhanh như 1 hạt cát bị thổi bay trong cơn giông lốc, cái tai nạn đã khiến cô sống dở chết dở ở bệnh viện cả gần 1 tháng trời. Lúc vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, mặt Jiyeon ngơ ngơ ngáo ngáo không khác gì 1 đứa con nít khiến mẹ cô khóc thét. Đâu rồi đứa con mà bà hết mực yêu quý? Đâu rồi đứa con IQ cao nhưng không hề tự kiêu của bà? Tất cả đã chấm hết, tai nạn qua đi, cũng hên là trời còn cho phước nên người cũng đã tỉnh lại, nhưng Jiyeon gần như biến đổi thành một con người hoàn toàn khác, hay biến thành một tảng băng thì đúng hơn. Một phần kí ức, theo lời bác sĩ nói, thì sẽ mãi mãi không lấy lại được. Số kí ức bị mất đi không phải là nhiều, nhưng đó lại là về một người rất quan trọng, có thể nói là quan trọng ngang ngửa mạng sống của Jiyeon. Về sau, cô không thể nhớ ra người đó là ai nữa. Nhưng trong mơ, cô vẫn thường hay mộng thấy người đó. Tuy vậy không ai trong gia đình chịu thừa nhận người ấy có tồn tại, họ bảo Jiyeon là do bị di chứng từ tai nạn nên mới bị hoang tưởng nhẹ. Thật, Jiyeon chỉ muốn phát điên.

Ngồi trên xe mà ngẫm lại khoảng thời gian dưỡng thương, dù là người băng lãnh thế nào, Jiyeon cũng không thể kiềm nén cơn run sợ. Mồ hôi dần túa ra, môi mím lại thật chặt, thở cũng không dám thở mạnh, khoảng thời gian ngồi trên xe quả là cực hình đối với cô. Nhưng không phải chiếc xe nào cũng dễ dàng gặp nạn, Jiyeon đã đến nơi an toàn. Xuống xe, ngay lập tức, Jiyeon thở phào nhẹ nhõm như vừa được gỡ thoát ra khỏi 1 quả bom nổ chậm. Ngước nhìn tên nhà hàng chỉ với nửa con mắt, cô không biết phải biểu hiện gì cho phải lẽ trừ một nụ cười khinh bỉ tới tận xương tủy. Nơi này hoàn toàn tách biệt ra khỏi thành phố, một đứa trẻ con cũng đủ nhận thức để thừa nhận rằng nơi này chỉ dành cho những quý ông, quý bà chỉ được vẻ bề ngoài, còn bên trong chỉ là mục nát đến thối rữa thường xuyên lui tới. Jiyeon vì nể mặt mẹ mà phải đặt chân đến chỗ này, phải hết sức hạ cái tôi mình xuống tới tận cổ, nhưng mà, nghĩ lại thật sự không đáng.

Dõng dạc bước vào, nện gót giày cao gót xuống đất nghe "cộp cộp", dĩ nhiên, Jiyeon trở thành mục tiêu quan tâm duy nhất trong nhà hàng lúc này đang khá yên tĩnh. Ngẩng cao đầu và không ngừng chú ý xung quanh xem có cánh tay nào giơ lên hay không, nhưng rõ ràng là không có, cô chậm rãi tiến sâu vào. Từ khi bước chân vào đây, cô đã được rất nhiều ánh mắt dòm ngó đến. Từ cái nhìn khinh khi có phần ghen tị của các quý bà khi nhìn thấy bộ đồ bình thường Jiyeon đang mặc trên người. Hay ánh mắt mê muội say đắm của các quý ông. Cô nhìn thấu hết tất cả nhưng không biểu hiện gì, chỉ nở nụ cười nhạt.

Không lâu sau, Jiyeon cũng phát hiện 1 cánh tay đang vẫy vẫy mình. Thong thả đi về hướng đó để xem xem người mình cần gặp là ai, nhưng khi ngũ quan hắn hiện rõ, Jiyeon chỉ muốn khóc thét. Lạy chúa... Mẹ cô chọn người kiểu quái gì thế này?

Người đàn ông tỏ vẻ lịch sự, đứng dậy bắt tay Jiyeon, đồng thời nở nụ cười tươi rói: "Chào em. Park Jiyeon."

Jiyeon cũng gắng tỏ ra biểu hiện của mình bình thường, nhưng trong đầu đang thầm nghĩ một trò chơi khăm tên đàn ông kia. Đưa tay ra bắt một cách lỏng lẻo, cô cất giọng nhàn nhạt: "Chào chú Lee Dong Gun"

Quả như Jiyeon nghĩ, Lee Dong Gun có phần lúng túng khi nghe cô gọi hắn là "chú". Mời Jiyeon yên vị, hắn giở giọng phàn nàn: "Sao em lại gọi tôi là chú? Tôi chỉ hơn em 13 tuổi chứ mấy?"

Sập bẫy! Jiyeon cười nửa miệng, đáp: "À... Tôi và chú chỉ cách nhau 1 con giáp. Để tôi suy nghĩ lại... Hay tôi gọi chú là bác luôn được không?"

Dong Gun khóc dở mếu dở không biết đối đáp như thế nào, bèn tằng hắng 1 cái rõ to. Sau đó hắn vỗ vỗ tay vài ba cái, lập tức, hàng loạt món cao lương mỹ vị dần được dọn lên. Jiyeon nhìn thấy mà không muốn động đũa, thà về nhà ăn cơm trắng với nước mắm có khi lại dễ nuốt hơn mấy thứ màu mè này.

"Mời em nhập tiệc."

Dong Gun đon đả mời Jiyeon. Cô phải đấu tranh tư tưởng dữ dội, một là ăn, hai là không ăn. Sau một hồi mông lung suy nghĩ, cô bất đắc dĩ phải động đũa. Dù sao thì cũng phải giữ được cái mặt cho mẹ, không ít thì nhiều. Thiết nghĩ, mấy thức này có vào bao tử rồi cũng phải đi ra, chứ có ở đó mãi được đâu, cũng không chết chóc gì.

Lee Dong Gun thấy Jiyeon chịu nhập tiệc thì mừng muốn nhảy tuốt lên nóc nhà. Hắn cũng dần thoải mái, tha hồ gắp thức ăn cho Jiyeon, ra vẻ ta đây là người ga lăng lịch thiệp dữ lắm. Nhưng hắn càng làm lố, ngược lại càng khiến Jiyeon muốn nôn. Chấp nhận ăn trong im lặng, đây là cách duy nhất để cô không nói những điều quá đáng. Nếu để cô nói ra tất tần tật suy nghĩ trong đầu mình, Dong Gun mà không tự đào hố chui tọt xuống đất, cô chắc chắn không phải người.

"Jiyeon... Hôm nay em rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người phụ nữ tôi đã gặp trước đây." Dong Gun bắt đầu giở thói trăng hoa.

Jiyeon vẫn bình tĩnh, cười cười lên tiếng: "Chú nói vậy có nghĩa là trước đây chú đã từng ăn như thế này với nhiều phụ nữ khác rồi phải không? Thiết nghĩ, tại sao tôi nên gặp mặt chú chứ?"

Lee Dong Gun gần như mắc nghẹn sau khi nghe câu nói đầy nội lực của Jiyeon. Hắn ho khù khụ mười mấy cái liền, mới khôi phục được trạng thái bình thường. Hắn yếu đuối bào chữa: "Anh nào có làm chuyện đó?"

Jiyeon lộ rõ nụ cười khinh bỉ, nhưng theo Dong Gun, đó là một nụ cười của thiên thần. Phải, Jiyeon thật sự là một thiên thần hạ giới. Chỉ trừ chỉ số thông minh cảm xúc thấp lẹt đẹt, không hề có một khuyết điểm nào được tìm ra trên người cô nữa. Đây quả thật là một người phụ nữ hoàn hảo từ đầu đến mắt cá chân, hoàn toàn hội tụ đủ điều kiện để lọt vào tầm ngắm của Lee Dong Gun.

Nói thêm về Lee Dong Gun, hắn là đồng nghiệp của Jiyeon tại trường đại học Seoul. Nhà hắn giàu nứt vách, sở hữu một căn hộ ở khu chung cư tốt nhất nhì Seoul. Dù nói phô trương là đồng nghiệp, nhưng 2 người chưa hề chạm mặt nhau quá 10 lần. Nghĩ cũng lạ, tại sao mẹ Jiyeon lại có thể quen một người khốn nạn như hắn mà làm mai với cô chứ? Ngay từ lần đầu tiên bước chân vào nơi làm việc, hắn là người đầu tiên được Jiyeon liệt vào danh sách đen chống lại gần. Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo Lee Dong Gun là người có nhan sắc, lại ga lăng, phong độ, thú thực, những lời tâng bốc hắn lên tận mây xanh đó, Jiyeon nghe được thật không muốn gì ngoài việc nôn khan. Đụng nhau 1, 2 lần, lần nào hắn cũng giở thói trăng hoa giống hệt như hắn đã làm với vài người phụ nữ nhiều lần đến tận trường tìm hắn. Jiyeon dù không để ý nhiều gì tới Dong Gun, nhưng trong lòng chỉ muốn ban vào mặt hắn 2 chữ "khinh bỉ".

Kết thúc bữa ăn trong yên lặng, vì chỉ có mình Jiyeon là động đũa, còn Lee Dong Gun thì không ngừng ngắm nhìn cô với con mắt mang đậm chất dê già. Jiyeon chỉ thiếu điều muốn gỡ giày cao gót chọi lủng mặt hắn thì mới hòng giải phóng được nỗi bực mình như núi lửa đang cuộn trào trong lồng ngực. Mà thôi, nghĩ kĩ lại, làm thế thì quả thật bẩn giày quá. Nhanh chóng chào rồi cáo lui khỏi cái nhà hàng chết tiệt, Jiyeon gồng mình chui tọt vào chiếc xe taxi rồi trở về lại căn hộ càng nhanh càng tốt. Nhưng Lee Dong Gun cáo già đâu dễ để cô đi trơ trơ như vậy chứ. Hắn bắt xe theo Jiyeon, bám tò tò về tới nhà cô.

Jiyeon trợn tròn mắt khi thấy Lee Dong Gun đang đi theo cô, hất hàm hỏi: "Chú theo tôi làm gì?"

"Tôi muốn vào nhà em chơi một lát"

"Chú à, tôi chỉ ở một thân một mình, bây giờ chú xăm xăm đòi vào nhà tôi, thiết nghĩ để người ta nhìn thấy, tôi biết giấu mặt mình đi chỗ nào đây?" Jiyeon giảy nãy.

Dong Gun cười cười: "Ừm hửm... Nghe em nói cũng có lí ha, thôi, tôi đi về vậy, hẹn gặp em hôm khác."

Jiyeon làu bàu: "Còn tôi thì không muốn gặp chú thêm lần nào nữa hết."

Lee Dong Gun: "..."

Jiyeon chẳng thèm nhìn mặt Lee Dong Gun tới 1 cái, vùng vằng bỏ đi tuốt một mạch. Lee Dong Gun thấy bộ dạng khó chịu của cô như vậy chỉ chép chép miệng tiếc nuối. Hắn nhanh chóng lên taxi, đi khuất dạng.

Jiyeon bực bội tra chìa khóa, xem cái cửa là Lee Dong Gun, dùng hết sức đạp vào đó vài cái để mở, phần vì quá tức, chỉ đến khi nghe tiếng rắc rắc nhỏ, cô mới thôi. Vào nhà tắm trút bỏ hết khí tà ám từ sáng tới giờ, Jiyeon mệt mỏi thả người xuống giường. Thế là đi tong cả một ngày nghỉ! Chép chép miệng, Jiyeon thầm rủa:

"Khốn nạn!"
____________________
Viết về lee dong gun *viết bông* là cảm xúc tự nhiên dâng trào deso. Tui phải kiềm nén lắm rồi đó. =))

Chap này mọi người quăng gạch thoải mái nha, tui lặn đâyyyy *hô biếnnnn* :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top