Chap 10
Jiyeon mới từ bên ngoài đi về. Sau khi trở về nhà từ hiện trường vụ án, cô nhận ra thức ăn dự trữ đã cạn kiệt, liền đi ra ngoài mua một chút đồ, tiện thể ghé qua quán cà phê quen làm một li tự thưởng cho mình.
Jiyeon chậm rãi tiến về phía căn hộ của mình. Cô nhíu mày khi thấy một người đang nằm dài trước cửa. Từng bước thận trọng, Jiyeon sau khi đã tới gần liền nhận ra ngay người đó là nữ cảnh sát ban chiều. Đứng nhìn người con gái đang nằm dài dưới chân mình, não bộ của cô đột nhiên ngừng hoạt động, không biết nên làm gì. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người Eunjung khiến Jiyeon bị nhạy cảm, liền hắt xì vài cái. Eunjung đang ngủ say, nghe tiếng động lạ, liền quờ quạng tay chân, sờ trúng một vật dài dài, cứ tưởng là cái gối ôm, liền ôm cứng ngắc mà tiếp tục say giấc, không hề hay biết cái vật dài dài mình đang ôm chính là... chân của Jiyeon!
Jiyeon đột nhiên bị ôm cứng ngắc, không thể dịch chuyển được. Cô đặt túi đồ xuống đất, cố gỡ từng ngón tay của Eunjung ra khỏi chân mình, nhưng lực bất tòng tâm, lại càng khiến Eunjung ôm chặt mình hơn. Bực bội, Jiyeon liền tra chìa khóa mở cửa, cứ tưởng để Eunjung ngã xuống là sẽ được giải thoát. Nhưng không may, đúng ngã thật, mà Eunjung vẫn không chịu bỏ tay ra, kéo theo Jiyeon ngã luôn chổng càng xuống đất. Lúc ngã xuống, Jiyeon nhắm tịt mắt, chờ một cú ôm dành cho mặt sàn cứng ngắc, nhưng khi người vừa chạm đất, cô cảm nhận mình đang đè lên thứ gì đó vừa mềm mềm vừa nong nóng, giống như một cục thịt. Nặng nề mở mi mắt, Jiyeon kinh hoảng khi thấy trước mắt là phần cổ trắng thon của phụ nữ, còn cô thì, đang nằm đè lên người Ham Eunjung...
Chết tiệt!
Heol~ Một tư thế cực kì ám muội... XD
Jiyeon có chút nóng mặt, nhưng đã nhanh chóng ngồi dậy, bắt gặp "ánh mắt" đầy khó hiểu của con cún trắng nhỏ cô nuôi, liền cất giọng hỏi: "Mày đang nhìn gì?"
"Gâu gấu ừ gâu?" (Cô ấy là ai?)
Jiyeon thở phù, quay ngược ra cửa xách bị đồ vào nhà đem bỏ vào bếp, đồng thời trả lời đại, vì cô có biết con cún nói gì đâu: "Cảnh sát!"
Con cún lon ton chạy lại chỗ Eunjung, tò mò quan sát một lúc, liền liếm liếm vào mặt cô ấy. Jiyeon sau khi đã dọn dẹp đồ đâu vào đấy, thấy vậy, cũng cười cười: "Trông cô ấy giống mày thật..."
Con cún nghe thấy vậy lập tức quăng đuôi quẩy butt bỏ đi vào nhà trong. Jiyeon đứng lặng nhìn con người say mèm đang nằm ngủ giữa nhà cô, trong lòng có phần bực tức. Phải làm sao đây? Nếu bỏ mặc, liệu cô ta có mệnh hệ gì, thì cô chắc chắn sẽ bị liên lụy. Còn nếu chăm sóc, Jiyeon vốn không mấy quen với việc có người lạ trong nhà... Quả thật khó xử. Tại sao nay cô và cô ta lại gặp nhau thường xuyên quá vậy?
Jiyeon chắt chắt lưỡi, phải đem cô ta vào rồi, thôi thì coi như là làm việc thiện tích đức cho đời sau vậy.
Làm việc thiện...
Để đức cho con cho cháu cho chắt cho chút cho chít...
Jiyeon mím môi, cúi người, dùng hết sức bồng Eunjung lên. Nhưng chỉ mới đứng vài giây, cô đã hơi khuỵu chân xuống không trụ vững được. Mẹ ơi, con người này rốt cuộc là ăn mấy trăm kí gạo rồi? Sao có thể nặng đến thế này? Eunjung sau khi được Jiyeon bồng lên, gần như tìm được chút kỉ niệm xưa, liền rúc sâu vào hõm cổ Jiyeon, lèm bèm vài câu: "Mẹ.. dẫn con qua nhà cô Park... Cô Park.. Nhà cô Park....."
Jiyeon nhíu mày khi bị từng hơi thở đầy mùi rượu phả vào cổ, sa sầm mặt: "Ham Eunjung, tôi không phải mẹ cô!"
Người say ngủ dĩ nhiên chẳng ý thức được việc gì, nên dù Jiyeon phản bác, Eunjung vẫn nghe như là lời đồng ý, liền tiếp tục dùng cái giọng nhão nhoẹt của mình nói nhảm: "Mẹ... Nhà cô Park... Khủng long... Neptune... Hoa giấy trắng..."
Jiyeon giật mình, những lời cô gái này vừa nói ra, tại sao đều có liên quan đến cô hết vậy? Jiyeon họ Park, vốn từ nhỏ đã thường xuyên bị bạn bè trêu là khủng long, Neptune là thương hiệu dầu ăn cô thường dùng, và đặc biệt... hoa giấy. Hoa giấy trắng là loại hoa duy nhất cô yêu, là loại hoa đã gắn với cô biết bao nhiêu là kỉ niệm, nên dù ở đâu, căn nhà cũ cô từng ở, hay là căn hộ này, đều cũng có một cây nhỏ. Nhất định phải có.
Cô gái họ Ham này...
Thật sự là thầy bói?
Jiyeon bỏ qua cái suy nghĩ đầy vớ vẩn đó, hừ giọng, nặng nhọc bế Eunjung rồi quẳng xuống ghế sofa không nương tay. Eunjung sau khi đột nhiên bị quăng xuống, thì hoảng loạn lên, quờ quạng khắp nơi, không ngừng kêu: "Mẹ... Mẹ ơi...." Jiyeon phải đưa cho Eunjung cái gối ôm, cũng hình khủng long, cô ta mới chịu yên giấc. Jiyeon coi như sự việc đến đây là ổn thỏa, nên vội quay gót đi. Vừa đi được vài bước, chân Jiyeon bỗng đá phải một vật kim loại gì đó. Khom người xuống nhặt, cô nhận ra, đó là một chiếc còng, cùng cái chìa khóa của nó, chắc là của Eunjung rơi ra khi nãy.
Mắt Jiyeon đột nhiên sáng rỡ, 1 ý nghĩ vụt qua ngay tắp lự. Sáng mai, cô phải rời nhà sớm nên không thể quản Eunjung được, nếu như cô ta tỉnh lại rồi bỏ đi sau khi cô đi vắng, có phải cô đã chịu thiệt rồi hay không? Vì vậy, phải tìm cách nào đó giữ chân cô ta lại, bắt cô ta trả ơn mới hả dạ.
Nghĩ là làm ngay, Jiyeon khệ nệ bế Eunjung lên cái ghế bành gần đó, rồi lôi cái sofa dài ra gần cửa sổ. Sau đó, Jiyeon lại bế Eunjung nằm xuống sofa, thuận tay còng luôn tay cô ta vào song sắt cửa sổ. Thế này, có trời giúp mới mong cô ta thoát ra khỏi chốn này. Nhưng Jiyeon xét ra vẫn còn có tâm phết, vì vẫn lót vài cái gối cho Eunjung nằm một cách thoải mái, vẫn không quên đắp cho cô ta tấm chăn phòng trời lạnh. Ôi Park Jiyeon! Không phải đây là lần đầu tiên cô đối đãi với người lạ tốt thế này sao? Eunjung cũng khá dễ chiều, dù ngủ trong tư thế chẳng mấy thoải mái, nhưng vẫn ngon lành say giấc. Jiyeon cười nhạt, cô đem con người này so sánh với con cún nhỏ, chẳng lẽ là sai hay sao?
Sự hiện diện của một người con gái mồn một ngay trước mắt, dù người ta ngủ quên trời quên đất, cũng phần nào khiến Jiyeon cảm thấy hơi phiền. Mọi ngày một mình một cõi, muốn làm gì đều thoải mái, bây giờ thì mọi việc làm của mình đều giống như bị âm thầm theo dõi. Jiyeon vốn thuộc típ người thức khuya dậy sớm, bấy giờ cũng chẳng quá khuya, nên cô không tài nào thay đổi quy tắc thép được. Vốn bình thường, Jiyeon sẽ dành thời gian đọc vài cuốn sách, hoặc giở trò tự kỉ với cún cưng, hay nhàm chán hơn nữa là tự mình dùng lối văn máy móc viết lại những gì đã xảy ra hôm đó theo một cách đầy đủ từ a tới z không thiếu thứ chi, nôm na là viết nhật kí cho dễ hiểu. Nhưng hôm nay, cứ nhìn ra là thấy một con người xa lạ nằm chình ình nơi đó, nên mọi hứng thú làm việc đều bay đi hết cả.
Vả lại, từ trước tới nay... à không, từ sau khi hoàn toàn bình phục bởi tai nạn giao thông năm đó, Jiyeon hoàn toàn sống khép kín hẳn đi. Trừ người trong gia đình, dòng họ và cả Park Soyeon, vẫn chưa có đối tượng nào có thể tiếp cận được Jiyeon ở bán kính quá gần. Người thường khi lại gần Jiyeon, chưa kịp nói gì thì đã run như cầy sấy, vì theo chính những người đó kể lại, người cô như có một luồng "ám khí" đen bao phủ, tạo cảm giác ngột ngạt cực độ. Còn đối với ai đã vượt qua được cái ngưỡng "ám khí" đó rồi, thì cũng dần dần tự mình chuồn thẳng vì không tài nào thích ứng được với lối tư duy và cách cư xử quá khác người của cô. Chung quy cũng tại có EQ quá thấp mà ra. Mà đó chính là luật bù trừ, người IQ cao thì sẽ có EQ thấp, chứ IQ cao, EQ cũng tuốt trên mây, thì tốt nhất, người đó nên mọc cánh, đội cho mình cái vòng tròn vàng, bay lên trời ở luôn cho rồi. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một người con gái say ngủ mà đã khiến Park Jiyeon khí chất ngút ngàn phải cau mày nhíu mặt, chuyện này, nếu mà nói ra ngoài, thì nó sẽ nằm chễm chệ trên trang nhất báo với tiêu đề: "Giảng viên Park Jiyeon lần đầu tiên ở chung với một cô gái, liệu cô gái đó bây giờ còn sống hay đã chết?" chứ chẳng chơi.
Jiyeon tính đã đóng như núi khó dời, nên từ nãy giờ, hoàn toàn không có chút xúc cảm gì với Ham Eunjung cả. Nằm trên giường, nhìn ra chỉ thấy được một phần cánh tay trắng nõn đang bị còng vào thanh sắt cửa sổ, cô chán nản ngồi dậy, kê một cái ghế ngồi đối diện đó, nhìn chằm chằm vào người con gái đang không ngừng ngáy. Ngồi một hồi, cô chẳng biết mình đang làm cái trò con gà gì nữa....
Khoan đã, người này...
Tại sao...
Jiyeon nhẹ nhàng lướt tay qua làn da trắng mịn của Eunjung, cảm nhận từng chút sự mềm mại mà bấy lâu nay, không có một loại vải, hay gối ôm nào hoặc mấy thứ khác đại loại vậy khiến cô có xúc cảm tương tự. Một hình bóng chập chờn dường như đang hiện dần trong tâm trí, khiến Jiyeon ngẩn người ra một lát. Từng mảnh kí ức như được khơi dòng, ào ạt chảy ra, nhưng chúng rất nhanh bị mắc kẹt lại. Jiyeon thở dốc, ôm đầu, cầu xin cơn đau đừng tiếp tục đày đọa cơ thể cô nữa. Đã một năm rồi, mà những cơn đau vô cớ cứ không ngừng tấn công cô, chẳng thể nào chịu nổi, cô vẫn chưa thể thoát được cơn nguyền rủa này hay sao? Đầu Jiyeon đau như muốn nổ tung ra từng mảnh, cô lảo đảo đi đến bàn làm việc, lục tung hộc bàn để tìm thuốc ngăn cản cơn đau đầu ngày càng bùng phát dữ dội hơn.
Sau khi đã phần nào trấn áp được cơn đau quái quỷ, Jiyeon mệt mỏi thả người xuống giường. Dù sao đi chăng nữa, cô cũng đã trải qua rất nhiều cơn đau tương tự trong quá khứ nên nó không làm cô bất ngờ gì mấy. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang vọng trong không gian tĩnh lặng làm Jiyeon không khỏi giật mình. Tiếng chuông này không phải của cô, thì ắt hẳn là của Ham Eunjung, nên cô không hề quan tâm. Nhưng người gọi này đúng quả là dai còn hơn đỉa, dù đã gọi 2, 3 lần mà không được đáp trả, đáng lẽ nên biết là người ta không muốn nghe máy, đằng này...
Jiyeon rúc sâu người trong chiếc chăn nhằm ngăn tiếng điện thoại đinh tai nhức óc đó làm phiền, nhưng tiếng chuông đã vang lên đến lần thứ 5, dĩ nhiên, sức chịu đựng của cô cũng có hạn. Jiyeon quăng chăn qua một bên, xuống giường đùng đùng tìm cái điện thoại quấy nhiễu, và cô cuối cùng cũng phát hiện nó đang từng hồi rung lên chễm chệ trong túi quần sau của Ham Eunjung. Đang điên tiết, nên Jiyeon không ngần ngại lật người Eunjung nằm sấp lại để lấy chiếc điện thoại chết tiệt, nhưng đời có ai ngờ, chỉ mới vừa đút tay vào túi, Eunjung đã lật đật quay người... Và...
Chết mất thôi....
Tay Jiyeon, bị kẹt rồi! Không những bị kẹt, mà còn bị thân hình mấy chục kí của Eunjung đè lên không thương tiếc. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ lâm vào tình cảnh khốn kiếp như thế này. Kẹt đâu không kẹt, sao lại kẹt ngay dưới mông người ta chứ?
Con cún của Jiyeon sau một hồi lặn mất tăm đột nhiên lăn tăn chạy lại. Nó tự dưng đứng sững khi thấy chủ nhân nó đang làm một việc gì đó khá là... mờ ám với người con gái trên ghế sofa, tự nhiên, con cún phụt ra vài tiếng sủa, không rõ là ý gì, nó đang bị hóc xương hay là đang nén cười chế giễu, Jiyeon cũng thấy điên tiết. Cô trừng mắt quát: "Đi vào ngay!"
Con cún nghe Jiyeon la, liền cong đuôi chạy vào nhà trong, bỏ lại Jiyeon đang đằng đằng sát khí.
Ham Eunjung, cô chết với tôi!
______________
Còn shipper EunYeon nào nhớ, ngày này 4 năm về trước Hahm bánh bèo đã đánh dấu chủ quyền lên Park Jiyeon không? ^^ So happy~~~
#EunYeonDay #AllMineDay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top