Chap 1

Kí ức.. vẫn mãi là kí ức... thoáng qua như cơn gió chiều đầu hạ... rồi nhanh chóng bị trôi vào quên lãng...
---------------
Một buổi chiều cuối thu, khi mà mặt trời uể oải thu từng tia nắng mệt mỏi về phía chân trời khiến cả một mảng không gian chìm vào một màu ánh cam sóng sánh. Gió tinh nghịch nô đùa với tán cây tàn lá. Gió rong ruổi phiêu du khắp bốn phương tám hướng. Gió vờn nhẹ mái tóc ngắn của 1 cô nhóc 12 tuổi khiến cô nhăn nhó vì vài sợi tóc rơi vào trong hốc mắt.

"Baekgu à. Chị không sao đó chứ? Sao lại run run vậy? Em sợ té lắm nha...". Tiếng 1 cô nhóc khác vang lãnh trong không gian.

Cô nhóc tóc ngắn - Baekgu lên tiếng trấn an đứa em đang đứng trên vai mình: "Không có gì đâu Jiyeon à, là tại gió thổi tóc bay vào mắt chị thôi. Mà em sắp lấy được chưa vậy? Chị sắp không chịu nổi nữa rồi..."

Cô nhóc đang đứng trên vai Baekgu - Jiyeon cười lém lỉnh:

"Em sắp với tới rồi, tại con chim này làm tổ cao quá.... Sắp rồi... Baekgu ah, bỏ em xuống đi, em lấy được rồi !"

Baekgu nghe Jiyeon reo hò mà cũng mát lòng mát dạ, chầm chậm ngồi xuống để Jiyeon trên vai mình nhảy xuống một cách dễ dàng hơn, cứ như cô nhóc sợ làm Jiyeon đau vậy. Nhưng biết làm sao đây? Dù Jiyeon đã không còn trên vai Baekgu và cô cũng không còn thấy mệt mỏi, nhưng vấn đề cả 2 người còn đang đứng trên nhành cây và bối rối không biết cách nào xuống mặt đất.

"Baekgu ah, giờ làm sao xuống đây?". Jiyeon hỏi.

"Đưa cái tổ chim đó cho chị, chị sẽ nhảy xuống trước và chờ em, em chỉ cần nhảy vào lòng chị là được." Baekgu trả lời.

"Nhưng... em sợ lắm, em sợ sẽ té mất". Jiyeon có vẻ sợ sệt.

Baekgu cười sảng khoái 1 tràng khiến Jiyeon trố mắt nhìn, rồi cô xoa xoa mái tóc dài tung bay trong gió của Jiyeon, ghé mặt sát tai Jiyeon, thì thầm nói:

"Nhóc con, em có sợ mà vẫn đủ can đảm trèo lên vai chị sao? Em yên tâm, Jiyeon là bảo bối của Baekgu này. Cả đời tuyệt đối chị sẽ không bao giờ làm em đau đâu... Giờ thì đưa cái tổ chim này cho chị và ngoan ngoãn nhảy xuống nhé!"

Jiyeon nghe lời Baekgu đưa tổ chim lại cho chị ấy. Baekgu cười với Jiyeon 1 tiếng rồi mau mắn phóng xuống đất, hoàn toàn an toàn, không có một nguy hiểm hay vết trầy trật nào cả. Baekgu chầm chậm đặt tổ chim xuống đất rồi dang rộng vòng tay mình ra, nhìn lên cành cây phía bên trên đầu mình, nơi đó vẫn còn 1 cô nhóc bé xíu đang giương đôi mắt sợ sệt nhìn xuống, cô giục:

"Em nhảy xuống mau lên, nếu để người lớn thấy em trên cây mà chị dưới đất là chị chắc chắn bị mắng đó! Đừng sợ gì hết."

Jiyeon hít một hơi sâu, nhắm mắt lại và để cơ thể mình rơi tự do xuống. Gió rít bên tai cũng có phần khiến cô nổi da gà. Bây giờ Jiyeon không dám mở mắt ra nhìn, nhưng tình trạng rơi tự do của cô cuối cùng cũng nhanh chóng chấm dứt khi một vòng tay rắn chắc đã ôm cô vào lòng, ngay cả trước khi bàn chân cô chạm đất. Jiyeon hi hí mắt nhìn kiểm tra xem mình... còn sống hay đã chết và đập vào mắt là gương mặt nhăn nhó của Baekgu. Jiyeon chưa kịp nói gì thì Baekgu đã lên tiếng trước:

"Jiyeon, em có thể buông chị ra không?"

"Ah..."

Jiyeon đỏ mặt rồi buông Baekgu ra. Baekgu không nói gì, chỉ cười cười, vỗ vỗ ngực đầy đắc ý:

"Thấy chưa? Chị đã nói là không làm em bị thương mà!"

Đáp lại lời nói đầy kiêu ngạo của Baekgu là cái chu mỏ đầy dễ thương của Jiyeon. Jiyeon không biết đáp trả làm sao bèn tìm cách đổi chủ đề khi nhìn thấy cái tổ chim Baekgu đã đặt xuống. Jiyeon mân mê nó một lúc đến nỗi cô không phát hiện Baekgu đã đến gần và ngồi sát mình. Chỉ khi cảm thấy hơi thở ấm nóng của ai đó phà phà vào cổ, cô mới giật mình:

"Baekgu! Chị làm em hết hồn."

Baekgu tìm cách lấy lại tổ chim từ tay Jiyeon rồi thủ thỉ:

"Jiyeon này, chị nghĩ chúng ta nên trả lại tổ chim này thôi."

"Sao thế ạ? Em với chị phải cố gắng lắm mới lấy được mà,"

Baekgu ngồi xuống bãi cỏ xanh rộng thênh thang, lại một lần nữa, tay cô mân mê mái tóc dày óng mượt của Jiyeon, cô giảng giải:

"Em vẫn còn là 1 đứa trẻ nên em không hiểu đâu. Nếu như em lấy tổ chim này đi mất thì chim mẹ và chim bố sẽ rất buồn. Cũng giống như chị buồn khi một ngày nào đó phải mất em vậy. Để chị nghĩ thử xem nào, một ngày nào đó Jiyeon không có ở đây, chắc chắn chị sẽ điên lên, nên chim bố mẹ cũng sẽ như vậy. Nghe lời chị, mau trả lại đi."

"Chị nói cứ như chị là người lớn vậy. Ôi trời, ai nhìn vào chị chắc sẽ tưởng chị là mẹ của em chứ không phải 1 cô nhóc 12 tuổi đâu nhỉ." Jiyeon phì cười.

Baekgu nhún vai thản nhiên:

"Nhưng em cũng chỉ là đứa trẻ 7 tuổi thôi. Để chị làm mẹ em cũng được mà. Thôi, trả lại đi!"

"Làm sao trả lại đây?". Jiyeon hỏi"

"Chúng ta cứ ở đây, xíu nữa chắc chắn phải có người lớn đi tìm, lúc đó chúng ta sẽ nhờ họ."

"Chị thông minh thật!"

Jiyeon xiết chặt tay Baekgu nằm xuống bãi cỏ. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang đổi sắc, tâm trạng cả 2 đều đang rất vui. Jiyeon và Baekgu đều mong muốn giây phút ở bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi. Dù hơi ấu trĩ, nhưng cái tình cảm chân thành giữa cô nhóc 12 tuổi với con bé 7 tuổi này, có đủ lớn lao để gọi là tình yêu chưa nhỉ?

"Baekgu...". Jiyeon gọi.

"Huh?"

"Chị có hứa là sẽ bảo vệ em dù trong bất kì hoàn cảnh nào chứ?"

"Sao em lại hỏi vậy?". Baekgu xoay mặt Jiyeon về phía mình.

"Em... cảm thấy rất ấm áp khi được ở bên chị... Cảm giác này, em cũng không hiểu nổi nữa. Chị như một bờ vai vững chắc luôn ở bên em khi em cần, nếu mất chị, em cũng không thể tưởng tượng nổi em sẽ ra sao nữa. Em mới 7 tuổi, chắc suy nghĩ của em ngu ngốc lắm nhỉ? "

Baekgu ôm Jiyeon vào lòng như ngấm ngầm truyền từng hơi ấm dù trời chẳng hề lạnh, trả lời bằng một giọng thật truyền cảm

"Baekgu sẽ mãi mãi ở bên Jiyeon, mãi mãi bảo vệ Jiyeon, dù trong hoàn cảnh nào."

Jiyeon nghe được câu trả lời chân thành từ tấm lòng của Baekgu thì hạnh phúc lắm. Hạnh phúc của đứa trẻ bảy tuổi này không phải là được nô đùa vui chơi, không phải được mặc quần áo đẹp, lại càng không phải được chìm ngập trong sự ngọt ngào của kẹo bánh, mà là được ở bên bờ vai vững chắc của người chị thân yêu để có thể dựa dẫm khi khó khăn, ngả vai khi mệt mỏi, vòng tay khi yếu đuối, và ôm lấy khi hạnh phúc tràn đầy. Chỉ vậy thôi.

Jiyeon lim dim mắt, hỏi

"Baekgu này, tên thật của chị là gì vậy?"

"Tên thật? Em không biết tên thật của chị sao?" Baekgu tròn mắt.

Jiyeon đỏ mặt, bẽn lẽn:

"Dù hơi vô duyên, nhưng mà em chưa bao giờ nghe chị nói về tên thật của chị cả, mọi người toàn gọi chị là Baekgu, ba mẹ chị cũng vậy nên em mới bắt chước. Tên của chị không phải Baekgu đúng không? Thật sự là gì vậy?"

"Nhóc à, nghe cho kĩ nhé, tên của chị là Ham..."

"Baekgu, Jiyeon à! Hai đứa ở đâu rồi?"

Baekgu và Jiyeon nhanh chóng ngồi bật dậy, Baekgu chưa kịp trả lời xong câu hỏi của Jiyeon thì đã nắm tay Ji đứng lên và vẫy vẫy bóng người đằng xa.

"Ba ơi! Tụi con ở đây nè!"

Người đàn ông với gương mặt phúc hậu cuối cùng cũng phát hiện cánh tay đang vẫy vẫy. Ông mỉm cười chạy lại gần, trách:

"Sao 2 đứa giờ này vẫn còn đi chơi? Mặt trời sắp lặn, ba cứ tưởng 2 đứa bị lạc."

"Ba ơi!". Baekgu đưa tổ chim cho ba mình rồi chỉ lên cành cây cao. "Ba đem cái tổ lên trên đó giùm tụi con đi!"

Người đàn ông chép chép miệng, lắc lắc đầu rồi nhéo vào má của cả Baekgu và Jiyeon khiến 2 khuôn mặt nhăn nhó và đỏ ửng vì đau. Ông cười hiền:

"2 cái đứa tiểu quỷ này, nhập lại đúng là cái gì cũng phá được hết mà. Để ba đem trả cho."

Ba Baekgu thoăn thoắt trèo lên cây đặt cái tổ chim về lại vị trí cũ, rồi lại thoăn thoắt trèo xuống. Sau khi đã đứng trên mặt đứng, ông chống nạnh nghiêm nghị nói:

"2 đứa từ giờ trở đi không được trèo cây nữa nghe chưa? Baekgu thì ba không lo lắm, nhưng mà Jiyeon chỉ mới 7 tuổi, xương cốt chưa cứng cáp thì khi té rất dễ bị gãy. 2 đứa nghe rõ chưa?"

"Dạ." Baekgu và Jiyeon cúi đầu đáp, mặt buồn thỉu buồn thiu.

Ba Baekgu lại cười. Ông có vẻ rất thích cười, nắm tay 2 đứa nhóc dắt về. Trên đường, ông gợi ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để pha trò cùng Baekgu và Jiyeon. Baekgu thì mê tít thò lò, còn Jiyeon thì thỉnh thoảng mới nhếch môi. Jiyeon rất buồn khi Baekgu đã quên giải thích thắc mắc của mình, nhưng bây giờ lại có ba chị ấy ở đây, chẳng nhẽ lại hỏi, thế là kì lắm. Nên Jiyeon cũng không buồn gợi lại.

"Baekgu à, chị chưa trả lời câu hỏi của em, rốt cuộc, tên thật của chị là gì vậy?"

***********

Dù sao thì con nít vẫn là con nít. Tức là rất dễ quên. Ngày qua ngày, Jiyeon cứ bám lấy Baekgu, chỉ trừ khoảng thời gian phải đến trường. Baekgu cũng yêu chiều Jiyeon hết mực.

Nhưng cuộc sống như vậy thật quá đỗi nhàm chán

Một sáng chủ nhật nọ, Jiyeon ngủ dậy trễ hơn bình thường. Chủ nhật là khoảng thời gian tuyệt vời của lũ trẻ khi mà chúng được tự do ngủ nướng. Jiyeon cũng chỉ 7 tuổi nên chủ nhật lại càng quan trọng hơn. Nhưng, cô không giống những đứa trẻ khác. Mỗi chủ nhật là thế nào Baekgu và cô cũng dính lại với nhau, tha hồ bày hồ trò quậy phá cho thỏa thích. Hôm nay, Baekgu đã hẹn Jiyeon ra bờ suối câu cá, khổ nỗi cô nhóc lại quên béng mất nên ngủ trưa trờ trưa trật, mở mắt ra là mặt trời đã lên quá cao, nên cô mới tá hỏa. Cô sợ mình sẽ làm Baekgu buồn, cô sợ mình sẽ đánh mất lòng tin của Baekgu. Sợ lắm...

"Jiyeon! Con làm gì mà vệ sinh cá nhân ẩu đả vậy? Chưa kịp ăn sáng nữa, con định đi đâu?" Mẹ Jiyeon gặng hỏi khi nhìn cảnh Jiyeon sốt sắng lên thấy mà thương.

Jiyeon gặm vội ổ bánh mì mẹ cô đã chuẩn bị sẵn, trả lời"

"Sáng nay con có hẹn với Baekgu, chị ấy phải chờ con lâu rồi. Thôi con đi đây, tạm biệt mẹ!"

Mẹ Jiyeon nắm tay giằng Jiyeon lại, tỏ vẻ bất ngờ:

"Baekgu hẹn con sao ?"

"Dạ"

"Nhưng mà, gia đình Baekgu đã chuyển đi nơi khác ở rồi, con không biết hay sao ?"

Jiyeon nghe tin mẹ cô vừa thông báo như 1 tiếng sét ngang tai, 2 chân cô nhóc mềm nhũn, cô vẫn chưa thể tin nổi. Mẹ đang nói giỡn với cô sao?

"Mẹ à. Sao lại đùa kì vậy? Con không tin! Baekgu không hề nói với con tiếng nào hết! Chị ấy không thể phũ phàng như vậy được !"

Jiyeon dợm chạy đi, nhưng mẹ cô đã nhanh chóng ôm cô lại vào lòng, cố gắng an ủi:

"Mẹ nói thật mà. Yeonnie, Baekgu đã chuyển đi nơi khác rồi, tại sự việc đột ngột quá nên nó không kịp nói với con thôi." Mẹ Jiyeon lấy từ trong túi ra tờ giấy, đưa cho Jiyeon rồi tiếp lời. "Lúc sáng sớm, hồi con còn ngủ, nó đã qua đây nhờ mẹ đưa con tờ giấy này. Nhìn mặt nó cũng buồn lắm"

Jiyeon run run cầm tờ giấy mà mẹ cô chìa ra trước mặt, giở ra đọc. Thôi đúng rồi, nét chữ này là của Baekgu mà. Nét chữ nguệch ngoạc nhưng cô luôn khắc sâu trong tâm trí. Jiyeon đọc chưa hết một nửa thì nước mắt đã rơi lã chã xuống thấm ướt cả tờ giấy. Mẹ cô đứng kế bên thì ngạc nhiên trước biểu hiện hơi quá của con mình, bắt đầu cảm thấy mối quan hệ giữa 2 đứa nhóc này không được bình thường cho lắm. Tình yêu?

"Yeonnie của chị à! Khi em đọc được những dòng này có lẽ chị đang ngồi trên 1 toa tàu hỏa đi về nơi nào đó xa xăm lắm, đến nỗi chị cũng không biết đó là đâu. Chị thật sự rất đau khi phải đi xa em. Không còn được gặp em mỗi ngày, không bị em chí chóe giành đồ ăn, không cùng em bày trò phá phách nữa thì cuộc sống với chị còn gì quan trọng đâu chứ?

Mọi chuyện đến quá đột ngột đến nỗi chị không thể nói cho em biết sớm hơn khi mà đến cả bản thân chị cũng không ngờ tới. Chị biết em sẽ trách móc, thậm chí là ghét chị khi em đọc những dòng này, nhưng chị không thể làm gì khác hơn được. Nhớ lại những khoảnh khắc 2 chúng ta nô đùa cùng nhau, nước mắt chị lại rơi, tim chị đau như có ai đâm sâu vào vậy. Dù ngu ngốc nhưng chị nói thật đấy!

Ở lại, em hãy cố gắng quên chị và sống tốt hơn khi không có chị ở bên. Không biết đến chừng nào chúng ta lại được đoàn tụ nhỉ.Chị đáng chết lắm, vì không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này.

Chị yêu em,

Ham Eun Jung. "

Jiyeon ngồi phịch xuống nhà khóc nức nở. Tay nâng niu bức thư mà Eunjung để lại, Jiyeon cũng cảm thấy đau lắm chứ. 1 đứa con gái 7 tuổi khi phải xa người chị yêu thương, thật sự cảm giác đó thật khủng khiếp. Mẹ Jiyeon cũng hiền hòa ôm con gái vào lòng, ra sức an ủi và lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng thương. Còn Jiyeon chỉ muốn khóc, kêu tên Eunjung trong nỗi nhớ không thể nào nguôi.

"Eunjung... Em ghét chị! Tại sao chị lại bỏ em đi? Hức... Eunjung! Em ghét chị!!!! Hức hức... Eunjung ah....."

*****************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top