[jijung-eunyeon] Tôi yêu em, còn em yêu ai?!

Lần đầu viết truyện mong các reader thông cảm bỏ qua những sai sót của mình nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 1:

Cuộc sống có rất nhiều thứ không giống như trong phim. Đó là một kết luận mà rất khó khăn tôi mới có thể chấp nhận.Tôi là một cô gái khá: không quá đẹp nhưng dễ thương; không quá hấp dẫn nhưng sư thu hút thì thừa. Bởi vậy tôi luôn tự tưởng tượng cho mình một cái kết đẹp trong tương lai. Một cái kết hoàn hảo: 1 người chồng ngọt ngào và những đứa trẻ ngoan.

Nhưng...

Cuộc đời không giống như phim..

~~~~~~

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ em. Tôi chần chừ không dám đọc. tôi cảm giác rằng sau khi đọc xong tin nhắn này tôi và em sẽ trở nên xa cách mãi mãi.

Thấy tôi cứ đăm chiêu nhìn điện thoại Hyomin ngao ngán lắc đầu.

- Trước sau gì cậu cũng phải chấp nhận. Một là yêu, hai là từ bỏ giống tớ nè. Cậu như vậy cũng vô ích thôi.

Tôi không ngước lên nhìn Hyomin nhưng với tay lấy điện thoại. Phải rồi. Tôi phải chấp nhận vì sự lựa chọn của mình: chia tay Hyomin để theo đuổi Jiyeon!

" Xin lổi unnie, em chỉ xem unnie là chị mà thôi, người em yêu là IU"


Tôi thẩn thờ để những dòng tin nhắn nhoè đi sau hai hàng nước mắt.

Phải! Em có người yêu rồi, em yêu người khác rồi. Vậy tại sao lại quan tâm tôi như thế?Tại sau em khiến cảm xúc ngỡ đã chai sạn trong trái tm tôi bừng dậy rồi phủ phàng nói chỉ xem tôi là chị. Tôi không cam tâm cũng không thể chấp nhận. Bàn tay tôi rớm máu.Hyomin hoảng hốt ngăn tôi.

- Cậu điên rồi à! Bình tỉnh lại được không!

Bây giờ tôi nhìn Hyomin cảm thấy chua xót thay. Ngày tôi chia tay cô ấy tôi cũng quăng lại một câu vô tình như thế " Tớ yêu người khác rồi, và tớ không còn cảm giác gì với cậu nữa". Lúc đó tôi nhìn thấy sâu trong mắt Hyomin là một khoảng tối phức tạp nhưng tôi không quan tâm vì torng thời khắc đó và cả bây giờ cà ánh mắt và trái tim tôi đều thuộc về em mất rồi.

Chắc em không hiểu đâu. Dù cho tôi có đấm vào tường đến gãy cả tay vẫn không biết đau. Chỉ có thể làm như vậy để ngăn  lại từng cơn quặn thắt ngẹn lại trong tim.

Sau vài phút để cho mình bình tỉnh tôi gọi cho em.

- unnie...

- ...

- Sao unnie không nói chuyện? Unnie đang ở đâu thế?- Em lo lắng.

- Em đang lo cho tôi à? Sợ tôi nhảy lầu sao?- Tôi cười khẩy.

- Em hỏi Unnie đang ở đâu! Trả lời em đi! - Jiyeon bắt đầu cáu.

- Bây giờ tôi muốn xác nhận một chuyện. Chỉ cần em trả lời thật lòng thôi! Em có yêu tôi không?

Em có yêu tôi không? Hay đơn giản là chỉ thương hại một kẻ cô độc như tôi?

Một kẻ có tuổi thơ chẳng sạch sẽ gì.

Một kẻ cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều mơ hồ, không đảm bảo lo lắng được cho em.

Một kẻ yếu đuối trong mắt em.

Đầu dây bên kia im lặng. Tôi tiếp tuc gằn giọng với em

- Có hay không?

- Unnie... bây giờ... em trả lời rồi thì sẽ như thế nào? Có thì sao...mà không thì sao?

Tôi gần như điên lên. Là em ghét tôi nên muốn hành hạ tôi hay thật sự quan tâm đến tôi.Jiyeon à. Em quá mâu thuẫn.

- Unnie đang ở đâu? Chúng ta cần nói chuyện. Em muốn nói chuyện với unnie.

- Tôi đang ở nhà.

Hơn 30 phút sau em đã ở trước cửa nhà tôi. Không vồn vả hỏi han, cũng không tươi cười quàng tay vào tay tôi mà thốt lên "em nhớ unnie" như mọi khi.

- Em vào nhà nhé.

Đôi môi em khẽ mấp máy, tôi biết em đã khó khăn như thế nào để đối diện với tôi. Và...tôi cũng vậy.

Không khí ngột ngạt vô cùng. Hyomin đã ra ngoài để nhường không gian riêng cho chúng tôi. Cả căn phòng như chìm vào im lặng. Tôi không chịu được nữa nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.

- Em là có chuyện muốn nói với unnie sao lại không nói.

Jiyeon thở dài, đôi mắt mệt mõi nhìn tôi.

- Unnie muốn em nói gì?

- Em chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi. Có hay không?

Em không nhìn tôi Buông một câu nói nhẹ tênh.

- Em... chưa từng xem mối quan hệ này là tình yêu. Unnie đối với em vừa là người chị vừa là bạn rất thân. Unnie rất tốt, rất xinh đẹp, em tin unnie sẽ hạnh phúc. Chúng ta vẫn như ngày xưa dược không.

Chị...

Bạn tốt...

Đối với em tôi chỉ đơn giản như vậy sao? Giờ phút này tim tôi như tan ra từng mảnh, tôi cũng không đủ can đảm nhìn em, người con gái tôi yêu tha thiết. Bây giờ em với tôi tựa như hai dường thẳng song song không bao giờ chạm vào nhau được.

Tôi quay sang nhìn em. Nhưng em đã rời khỏi tự lúc nào. Cả không gian lại chìm vào im lặng. Tôi ngồi một mình nuốt ngược tất cả vào trong.

Jiyeon, chúng ta có thể như ngày xưa sao?

Cô bé ngốc, tại sao tôi lại không thể hận em hay ghét em được. Cả đời này tôi sẽ âm thầm bên cạnh em, bảo vệ em...

Dù cho đố với em, tôi chỉ là người chị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top