Chap 5:
Tôi ngạc nhiên nhìn em, cảm xúc không thể gọi tên.
Jiyeon sướt mướt tạm biệt chúng tôi rồi luyến tiếc ra đi. Có cảm giác nào khó tả bằng cảm giác chia tay nhau khi đã gắn bó, chơi đùa cùng nhau một thời gian. Tôi và IU, mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ riêng, lặng lẽ nhìn chiếc máy bay chở Jiyeon cất cánh rồi mất hút trên bầu trời trong xanh.
Trời rất dẹp.
~~~~~~end~~~~~~~~~( quay về hiện tai)~~~~~~~~
Hyomin nhẹ nhàng đến bên giường.
- Nè, ăn tí cháo đi. Cậu đang khiến cho mình thê thảm rồi đi cầu xin chút ít lòng thương hại của người ta à?
Tôi ngồi bật dậy, tay nắm chặt.
- Cậu đang xát muối vào tim tớ đấy à!- Một giọt nước mắt lăn xuống.
- Được rồi, tớ không có ý đó. Nếu vậy thì cậu nên mạnh mẽ lên, đừng có bi luỵ nữa!- Hyomin đặt tô cháo nóng hổi lên bàn rồi bước ra ngoài không quên nói 1 câu dặn dò.
- Tớ ra ngoài, chắc đến khuya mới về. Cậu tự lo đi.
Tôi chỉ biết cười khổ.
haizzz....
Chỉ biết trách bản thân mình là tự chuốc lấy cái khổ vào thân.
Cũng đã 1 tuần trôi qua, ngày nào tôi cũng tự nhốt mình trong phòng. Ngoại trừ Hyomin ra, hầu như tôi không có tiếp xúc với ai khác.
reng reng....
Tôi uể oải.
- Hyomin bắt máy dùm tớ, nói là tớ đang ngủ.
- Cậu định trốn đến khi nào?
Tôi không trả lời cô ấy. Cũng cần 1 thời gian cho tất cả mọi chuyện qua đi. Jiyeon đã nói vậy tức là em ấy không cho tôi 1 cơ hội nào, tôi mặt dày làm gì chứ. Hyomin nói đúng, cũng cần phải đứng dậy, và cách duy nhất là đối mặt. Đến cuối tháng này là nghĩ hè rồi, có lẽ đây là thời cơ cho tôi quên tất cả mọi chuyện, quya về quê sống 1 cuộc sống nhàn hạ.
Đêm cuối cùng ở Seul...
-Jiyeon, unnie muốn gặp e, chổ cũ nhé, unnie sẽ đợi em tới!
Bờ sông Hàn hôm nay thật lạnh, gió cứ như muốn cuốn đi những con người co ro ngồi bên dưới. Tuy nhiên chắc chỉ có mình tôi thấy vậy. Xung quanh là từng đôi nam nữ dính sát vào nhau tìm hơi ấm. Đúng!!! Nam nữ!!!
Tìm 1 chổ thoải mái tôi dán mắt vào dòng nước trôi lững lờ giữa sông. Đáng ghét, tâm trạng tại sao lại tệ thế cơ chứ!
- Eunjung unnie, unnie đợi em lâu chưa?- Jiyeon từ từ ngồi xuống, tay còn nắm chặt tay một người rất tình tứ- IU và em đang đi dạo, sẳn tiện đến đây luôn. Unnie...không ngại chứ?
-haha, con bé này...ngại gì chứ. Unnie định nói với em là unnie...sẽ về quê. Với lại cũng định thông báo với mọi người, có IU ở đây thì đỡ tốn tiền điện thoại.
IU có vẻ không hiểu gì.
- Unnie về rồi lại lên, có cần nghiêm trọng vậy không!
Ánh mắt tôi xoáy sâu vào em.
- Có lẽ năm tới unnie sẽ không học ở đây nữa.
Em không phản ứng gì, bàn tay em vẫn đan vào tay IU khiến tôi như càng ngạt thở. " mình có là gì của em đâu mà em quan tâm, ảo tưởng quá rồi". Tôi gượng cười đứng dậy.
- Unnie còn có hẹn, hai đứa đi chơi vui nhé.- Tôi toan quay bước đi.
- Jung...Jung sẽ đi đâu?
Tôi nghiêng đầu tỏ ý chưa hiểu.
-Ý em là....là sang năm...unnie sẽ học ở đâu?
-haha, unnie còn chưa biết, nơi nào thích thì học thôi.
Tôi xoa đầu em.
- Dù sao cũng chúc em và IU hạnh phúc- quay sang IU- Tính Yeonnie trẻ con lắm, một đứa trẻ to xác, 2 đứa liệu mà nhịn nhau, đừng có giành ăn đấy.
Tôi nhanh chóng rời đi. Sau hôm nay tất cả sẽ kết thúc.
đúng 7h tôi lê cái thân xụi lơ đi dự tiệc "tiễn đưa". Hajzza...Mấy cái đứa này thật biết bày trò. Cái gì mà tiễn đưa, giống như sắp chết không bằng. Nhưng mà chúng nó có trả tiền đâu, vẫn cái thân già này nai lưng ra chịu đấy thôi. Ôi, bạn với bè!
Mọi người đã sẵn sàng chiến đấu với 1 bàn ăn thịnh soạn. Tôi ngồi mà rơm rớm nước mắt. Khoảng tiền chắt mót bao nhiêu năm nay đành ra đi vì danh nghĩa bạn bè.
Jang Woo ngồi bên cạnh cứ liên tục gắp thức ăn vào chén tôi.
- Cậu đang vỗ béo tớ đấy à!
Jang woo vẫn tươi cười.
-Yên tâm, các món này vô hại cho vòng 2 của cậu. nó chỉ tác dụng đến vòng 1 và vòng 3, tớ nghiên cứu kĩ lắm rồi.
-Yahhhhhh, Cái cậu này. Muốn chết hả?!Biến thái!
Toàn bộ bàn tiệc quay lại nhìn tôi. Thôi thì cứ tiếp tục ăn cho nó lành.
Jang woo có tình cảm với tôi, đương nhiên tô biết. Gia thế cậu ấy cũng vào dạng hiển hách, nhà giàu có, con út. Nhưng đáng tiếc giấc mơ về gia đình của tôi đã bị thay đổi. Bây giờ, giấc mơ của tôi chính là em - Jiyeon!
Nghĩ đến Jiyoen tâm trạng lại chùng xuống. JiYoen, nếu ngày ấy em không về lại Hàn, em không quan tâm đến tôi nhiều như vậy, thì có lẽ...
3 tháng trước....
Chuyến bay từ Anh về Seul, hạ cánh lúc 12h đêm. Là 12h đêm đó! Con mắt của tôi chập chờn chập chờn,
-Yeonnie, em rất biế cách hành hạ người khác nha!
Buông 1 câu cảm thán tôi dần dần thấy mình nhẹ tênh, ôi, thiên đường, ta đến đây.
Reng reng....
Là chuông báo thức. Cái chuông chết tiệc. Cájchuông không biết điều. Ngươi có biết là tối hôm qua chủ của ngươi phải trắng mắt ra snâ bay đón người không hả?. Đón người 12h đêm đó, sân bay đó.
Sân bay?
Đón người?
Tôi mở mắt ra, lồm cồm ngồi dậy.
-Áaaaaa, Yeonnie...Yeonnie.....Thức...thức dậy mau....chúng ta....chúng ta.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top