Chap 4:
Tôi thực sự lo lắng.
- Eunjung unnie, em sắp phải xa mọi người rồi.- JiYeon gục vào vai tôi - Em sẽ đi du học, không biết là bao lâu...em sẽ rất nhớ unnie và mọi người.
Tôi thoáng kinh ngạc. Thật sự mọi chuyện rất bất ngờ.
- Vậy khi nào em đi? Em du học ở đâu?
- Cha mẹ em đã sắp xếp xong cả rồi - JiYeon lại nức nở - Đi Anh, Tuần sau em sẽ đi Anh.
Tôi xoa đầu JiYeon an ủi.
- Họ chỉ là muốn tốt cho em. Đi ra nước ngoài có nhiều điều kiện hơn, với lại lấy chồng Tây cũng tốt. Haha, nhớ giới thiệu cho unnie nhe.Thôi đừng sướt mướt nữa, unnie hông quen em như vầy, chị Đại ơi trở về với tui đi!!!
- Yahhhh, em gần đi rồi mà unnie còn trêu em. Ham Eun Jung, unnie không muốn sống?! Muốn ngày mai lên báo vì chết úp mặt vào bồn vệ sinh không hả!
Tôi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, JiYeon sắp giở cái tuyệt chiêu cắn người của em ấy ra. Dính chưởng là coi như mất tiêu miếng thịt.
Tâm trạng JiYeon tốt hơn. Chúng tôi rời nhà vệ sinh tiến đến chổ mọi người. Biết thế nào cũng bị 1 tràng ca thán từ các bà chị khó tính.
- Hai đứa định giăng mùng ngủ ở trong đó luôn à? Có cần cả nhóm tài trợ mùng mền chiếu gối gì không?- SoYeon lên tiếng.
Jiyeon ngồi xuống bên IU rồi kể hết đầu đuôi "câu chuyện trong nhà vệ sinh" của 2 chúng tôi cho mọi người.
Biểu cảm sắc thái mọi người y hệt tôi. Nhưng có cái gì đó thật khác, trong đôi mắt IU, cái cách mà IU nhìn JiYeon, ánh nhìn đó rất quen thuộc.
Sau khi an ủi cùng mọi người an ủi JiYeon rồi đưa em về nhà tôi cũng trở về phòng mệt mỏi đặt lưng xuống.
- Hôm nay, kết quả thế nào? - Hyomin nhẹ giọng, có ý giảng hoà.
- Cũng quan tâm à. Cậu nên DON'T CARE mấy trò KHÔNG PHẢI CON GÁI của tớ đi chứ. - Tôi gằn giọng, vẫn chưa muốn tha thứ.
Hyomin nhẹ nhàng đến bên giường ôm tôi vào lòng.
- Tớ biết là tớ không nên nói như vậy, nhưng tớ chỉ lo cho cậu. Tin tớ đi, nếu cậu tiếp tục qua lại với họ, cậu sẽ đau khổ.
Tôi hất tay Hyomin một cách mạnh bạo.
- Tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại có ác cảm với họ! Tớ rất mệt. Tớ cần nghỉ ngơi!
Tôi với lấy bộ quần áo ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm.
- Còn nữa, Tối nay, cậu ngủ ngoài sofa!
- Jungie à.... Hyomin bất lực thở dài rồi lẳng lặng tay xách mang mền gối ra sofa ngủ. Sẽ là 1 đêm dài với muỗi đây.
Thấm thoắt đã 1 tuần trôi qua, cả tuần bận rộn với đống bài tập về nhà, còn phải kèm học cho Jang Woo (thằng bạn cùng lớp), tôi không có thời gian đi chơi với nhóm. Đúng là chưa có aj như tụi này, tiễn người ta đi du học mà tiễn liên tục suốt 1 tuần. Chẳng qua là lấy cớ để được ăn chơi miễn chứ thương yêu gì.
- Eun Jung, cậu có nhà không vậy?
- Ajsshhi!!!! Mới vừa được nghỉ 1 chút là có người kiếm. Không biết thằng điên nào nữa! thiệt là bực mình. Tôi vừa lẩm bẩm rủa vừa lê cái thân tàn tạ ra mở cửa.
Một gương mặt ngây thơ vô (số) tội đập thẳng váo mắt tôi.
- Jang Woo, mới sáng sớm cậu tìm tớ làm gì. Hôm nay chúng ta đâu có học.
- à...tớ định... rủ cậu đi công viên chơi. Hì hì, trả ơn cho cậu vất vả cả tuần. - Jang Woo gải đầu nhìn tôi. Đầu cậu ta có chấy à!
- Nhưng bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng. Tối qua tớ thức cả đêm làm bài rồi. E là... Tôi từ chối.
- Không sao, sáng sớm đi công viên hít thở cũng rất tốt, cậu vào chuẩn bị đi, tớ đợi.
Cái cậu này là giả ngốc hay ngốc thật vậy trời.
- Tớ không đi được. Tớ rất mệt. Cảm ơn cậu có lòng. Bye Bye! tôi đóng sầm cửa lại mặc cho người đúng đó vẫn còn há mồn.
Hyomin đã thức tự lúc nào.
- Người ta có lòng...cậu ác thiệt.
- Minie, cậu muốn tớ đi à?
Hyomin tiến đến vòng qua ôm eo tôi khi tôi đang đánh răng (có ngủ đâu mà cũng giả bộ ở sạch).
- Cậu đi thử xem. Sẽ bị phạt ngay tức khắc!
Tôi biết cô ấy định làm gì nên lãng sang chuyện khác.
- Ngày mai trường tớ tham gia cấm trại, tớ phải ở lại vài hôm.
-Thì cậu trốn về, ai đâu mà biết.- Lại nũng nịu
- Suốt ngày kè kè theo tớ cậu không chán à. Còn tớ thì chán ngáy rồi đây này! Không nói với cậu nữa, tớ đi học đây.
Hyomin hờn dổi nhìn theo.
Người ta nói trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì sẽ khổ. Đối với tôi và Hyomin là đúng như vậy.
Vừa bước vào lớp đã thấy mọi người xôn xao, căn bản là tôi không nhiều chuyện nhưng...cũng nên nghe ngóng một chút cho biết tình hình với người ta chứ.^^
Tôi lật đật chạy đến chổ Suzy.
- Chuyện gì mà mọi người bàn tán dữ vậy?
Suzy ra chiều hiểu biết:
- Hồi nảy....Tức là mới đây....đương nhiên là sau khi tớ vào lớp.....và kết thúc trước khi cậu đến......
- Yahhh, cậu có định nói cho tớ biết không vậy!- tôi lộn ruột lên!
- Cậu gấp cái gì, đúng là nhiều chuyện thiếu kinh nghiệm.
Tôi mất kiên nhẫn.
- không nói thì thôi.- Vừa định đứng dậy thì Suzy đã nắm tay tôi kéo xuống.
- Có 1 con nhỏ khoá dưới chạy lên đây tìm người. 2 anh chàng hám gái nhà ta định chạy qua cua, thế là ăn trọn 1 cái đấm và 1 cái đá.
- Thế con nhỏ đó tìm ai?
- Cậu.
Hai hàm răng tôi muốn rớt xuống đụng đến nền nhà. Là JiYeon. Em tìm tôi làm gì ?
Tôi nhanh chóng lôi điện thoại gọi cho JiYeon.
- Ham EunJung!!!- Chưa gì đã nghe tiếng hét.
- Yahhhh, điếc tai unnie rồi, em làm gì là hét dữ vậy.
- Hôm nay em đi mà unnie không đến tiễn à? Em cho unnie 10 phút! trong vòng 10 phút mà không có mặt tại sân bay thì đừng trách em.
tút....tút....tút...
Cái gì mà 10 phút. Từ CCM đến sân bay gần 20km. tôi có chạy 60km/h cũng hơn 15 phút, còn nào là đèn đỏ, kẹt xe.....đầu óc tôi quay mòng mòng vẫn chưa định thần kịp.
- Này, cậu bị sao vậy?- Suzy hươ hươ tay trước mặt tôi.
- Cậu giúp mình thông báo các chương trình trong hội trại cho lớp rồi phân công dùm mình. Giảng viên hỏi thì nói mình xuống phòng y tế nhé, Cảm ơn cậu.
Sau khi xả 1 tràng dài tôi vọt lẹ ra khỏi lớp. Kiểu này chắc ốm hơn 5 kg nữa. Tôi chỉ biết vừa đón taxi vừa ngửa mặt lên nhìn ông trời ai oán.
Chiếc Taxi vừa dừng lại, tôi đã nhào ra khỏi xe suýt quen trả tiền.(quên khôn)
Từ đằng xa tôi đã thấy JiYeon, nhưng mọi người đâu cả rồi, chẳng phải cùng đi tiễn em sao? Sao chỉ có mình IU thế kia. Tôi định bước tới thì...
- Tớ thích cậu.
Cái gì? IU thích Ji Yeon?
- IU, tớ cũng thích cậu. - JiYeon vẫn vô tư.
-Không, tớ không thích cậu theo nghĩa mà cậu hiểu. Là tớ...tớ yêu cậu. Là tonh2 cảm yêu đương, không phải tình bạn!
Tôi sửng sốt, và JiYeon cũng vậy. IU dám công khai tỏ tình nagy nơi công cộng, mà lại còn là tình cảm này, tình cảm sai trái không ai chấp nhận.
Một thoáng im lặng JIYeon khẽ mĩm cười.
-IU, Tớ vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Tạm thời tụi mình vẫn là bạn tốt được không?
- Ừm...Cậu yên tâm, tớ sẽ đợi.
Tôi bước đến, giả vờ như chẳng biết chuyện gì.
- JiYeon, em ở đây làm unnie tìm mãi. Sao chỉ có 2 đứa còn mấy bà chị già kia đây rồi?
JiYeon ôm chầm lấy tôi còn tôi thì đang lạnh sống lưng vì cái ánh mắt phía sau lưng.
- Em biết là chỉ có EunJung unnie quan tâm em thôi, bọn họ thì đều viện cớ đi học, đi làm mà thoái thác hết!
- Yahhhh, Unnie cũng đi học! Sao em chỉ bắt mình unnie đến đây. Bất công quá. - tôi khóc không ra nước mắt
- Vì unnie rất quan trọng!
Rất quan trọng?...
Tôi ngạc nhiên nhìn em, cảm giác không thể gọi tên.
~~~~~~
p/s: các chap trước là mình viết theo câu chuyện của bạn, nhưng do tình cảm vẫn không tiến triển nên từ chap này mình sẽ tự viết theo tưởng tương của mình. mong các reader ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top