Chap 1

Chuyến tàu điện lướt đi êm ái từ Busan tới Seoul. Ánh sáng mờ mờ trong khoang tàu khiến đôi mắt nặng trĩu của Jung dần cụp xuống. Hahm Eunjung, 22 tuổi, một con người xuất thân từ chốn bần cùng và tối tăm – cô nhi viện,  đã tốt nghiệp Học viện Kinh tế Busan, mang theo hoài bão và ước mơ tới Seoul. Con người được các Sơ trong tu viện gọi cưng là Ham Beakgu bởi nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Nụ cười hoàn hảo đến nỗi Jung nghĩ gì thì chẳng ai biết, biểu hiện bên ngoài và nội tâm bên trong là hai thế giới chẳng liên quan tới nhau.  

Jung khẽ cười. 22 năm sống trong khổ cực, đói rét, nhưng chưa bao giờ Jung nản lòng hay trách than số phận. Vì Jung biết, Chúa sẽ không lấy đi của ai tất cả mọi thứ.  Jung đang thiêm thiếp trong giấc nồng, bỗng giật mình khi những tiếng xôn xao bàn tán đâu đây.

“2 người con của chủ tịch Tập đoàn Deasang vừa bị tai nạn”

“Ồ, cả 2 ư? Cùng 1 lúc sao?”

“Cũng lạ thật, thường thì 2 người thừa kế đó không bao giờ đi chung xe cơ mà”

“Không rõ, nhưng cảnh sát đang vào cuộc”

Không gian như nhộn nhạo trong khoang tàu khi thông tin vừa được phát đi. Jung liếc lên chiếc màn hình đưa Breaking news (tin nóng), giọng của Biên tập viên KBS vội vã, gấp rút:

“Thông tin mới nhận. Cả 2 người thừa kế của Tập đoàn Deasang  đều tử nạn trong chuyến đi biển trên đảo Hokkaido – Nhật Bản. Thị trường chứng khoán lập tức thay đổi đột ngột. Chỉ số Kospi giảm mạnh . Các chỉ số khác như Nikkei của Nhật của bị ảnh hưởng không nhỏ….”

“Ai sẽ là người thừa kế đây? Ông ấy chỉ có 2 đứa con này”

“Ông ta còn một đứa con không được thừa nhận nữa.”

“Sao? Thật sao?”

Các bà, các chị ngồi gần đấy liếc nhanh đức ông chồng mình. Ừ, thì đúng là thật đó. Đàn ông vốn vô tình, vui chơi xong là bỏ. Người con gái sinh ra mà không được gia tộc thừa nhận vì mẹ nó danh không chính, ngôn không thuận, chỉ là một thư kí bình thường, sống bằng những đồng lương mà đại gia tộc đó ban phát. Người mẹ đáng thương đã bị đuổi việc ngay lập tức khi vụ này vỡ lở. Cha đứa trẻ - một kẻ bạc nhược chỉ biết nghe theo sự chỉ đạo của ông nội đứa bé – ngoảnh mặt làm ngơ để người mẹ câm lặng bước đi. Người phụ nữ đã ngẩng cao đầu và không cầm bất kì một đồng trợ giúp nào, lang thang tới Busan. Người mẹ đã mất sau khi dùng hết tình mẫu tử để cô bé được cất tiếng khóc chào đời trong một ngày mùa đông lạnh giá. 22 năm trôi qua, cứ nghĩ quá khứ sẽ ngủ yên, không biết rằng một lần nữa cuộc đời cô bé lại sang trang.

 Nhưng…. Một lần đã bị bỏ rơi thì mãi mãi sau này, người đó cũng không được coi là thành viên trong gia tộc Ham. Kể cả lúc này đi nữa. có chăng, người ta chỉ cần 1 đứa bù nhìn để cho đúng danh nghĩa con cháu dòng họ Ham. Liệu con người đó có chấp nhận? Bởi vì bản thân người đó sinh ra để làm chủ cuộc đời mình, để bay theo những ước mơ của mình, để cháy theo từng khát vọng nhiệt huyết tuổi trẻ, để mãi là một Ham Eunjung kiên cường mạnh mẽ. Người ấy sẽ không phải con rối, ai cũng có thể giật dây.  Cuộc truy tìm lại danh phận bị tước đoạt, đuổi bắt lấy những âm mưu toan tính và sự thật tối tăm của xã hội tư bản nói chung cũng như giới Showbiz nói riêng; sẽ gắn liền với cuộc đời Jung như thế nào. Ngay lúc này đây, con người này vẫn chưa hề biết thân phận thực sự của mình, vẫn chỉ nghĩ “Một bản tin chẳng liên quan tới ta. À mà không, có một chút liên quan. Vì rằng, 2 ngày nữa, ta sẽ chính thức làm việc cho Tập đoàn Deasang – tập đoàn truyền thông lớn thứ 2 Hàn Quốc. Công ty có đại tang, ngày đầu tiên đi làm cũng chẳng vui vẻ gì. Hơn nữa….” Jung nhìn lại túi đồ nhỏ nhắn của mình. “Hơn nữa, ta không hợp những nơi vốn không dành cho người như mình”. Tâm trạng  trùng hẳn xuống. Con nhà nghèo mà người hỡi…. nhưng chỉ 5 năm nữa thôi, ta nhất định sẽ bước qua mọi giới hạn giai cấp. Đôi tay Jung siết chặt lấy nhau, mắt lại ngước lên hình ảnh đầy nhức nhối trên màn hình. Chiếc dây cổ lấp lánh chữ Ham là thứ duy nhất mẹ để lại cho Jung, cũng đang phản chiếu ánh nắng mặt trời.

TIếng tàu dừng xịch lại khiến những âm thanh ảo não tan mất. Hối hả. Tất bật. Vội vã. Ai cũng nhanh chóng thu xếp hành lý, bước xuống vùng đất phù hoa mới. Seoul! Nơi đứa con số phận – Ham Eunjung đã trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top