Chap 7

Cuộc sống "chủ nhà và kẻ thuê" của hai người cứ như vậy trôi qua , không mặn không nhạt , JiYeon vẫn không thích tính nói nhiều của EunJung , mà EunJung cũng không thích cách ra vẻ cao ngạo của JiYeon . Nhưng đôi bên đều ý tứ không muốn nói nên nhìn chung cũng không có hiềm khích tinh linh gì . Bẵng đi đến nửa năm , thời điểm này vô tình lại tạo nên một dấu ngoặc khác cho quan hệ của hai người.

Hôm nay vốn là ngày cuối tuần đẹp trời nhưng quái nào một người sôi nổi như EunJung lại ủ rủ ngồi trên sofa đây ? JiYeon từ phòng vệ sinh ra thấy vậy liền đặt dấu chấm hỏi . Nếu là bình thường thì từ sáng nàng phải tìm không thấy bóng dáng cô mới đúng chứ . Có hơi thắc mắc nhưng nàng cũng không vội hỏi EunJung mà chỉ ngồi xuống cạnh EunJung , nhàn nhạt thưởng thức bộ phim nhàm chán mà cô đang xem .

Không khí rơi vào trầm mặt , EunJung muốn nhịn cũng không nhịn được nữa .

"Park JiYeonnnn"

Park JiYeon thầm cười , đúng là không ngoài dự tính của nàng . Nàng không trả lời chỉ nhướng mi chờ câu tiếp theo của EunJung .

"Tôi bị người ta ức hiếp"

"Thì nói với tôi làm gì?"

"Ít nhiều cô cũng là bạn cùng nhà của tôi mà ... Cô phải đòi lại công bằng cho bạn mình chứ"

"Tôi không phải bạn cô"

Việc kết bạn đối với JiYeon rất dễ nhưng làm bạn thật sự thì rất khó , không phải vào dăm ba câu liền kết thân .

"Ừ thì ... Sao cũng được nhưng thế nào thì cô cũng phải giúp tôi"

"Nhưng sao lại nhờ tôi?"

"Đôi lúc tôi vô tình thấy cô luyện võ ngoài phòng khách , nhìn rất khí thế . Xem ra hoàn toàn có thế giúp tôi."

"Có thù lao không?"

"Từ khi nào Park JiYeon lại tham lam như vậy a?"

EunJung nghĩ đến ví tiền mình thâm hụt mà không khỏi nhíu mày co mặt .

"Học hỏi cô Hahm cả thôi"

JiYeon đến giờ vẫn không phải là người trục lợi , việc này vốn muốn chơi EunJung mà thôi . Nghĩ xem đến việc nàng muốn đi nhờ xe cô , thế là bị  thu tiền thì đáng gì phải nhường nhịn đây .

EunJung rơi vào trầm mặt , thầm nghĩ tên này xấu xa , đích thực là muốn chơi mình còn gì .

Thấy cô không phản ứng nữa thì nàng biết đã chạm đến điểm yếu của cô rồi nên cũng không còn hứng đùa giỡn nữa.

"Yên tâm , cô sẽ không cần tốn đồng nào cả."

Tới đây hai mắt EunJung sáng rỡ .

"Chỉ cần sắp tới tôi phải về nhà cha mẹ , cô phải theo một chuyến và tuyệt đối nghe theo lời tôi là được"

"Hả?"

Việc nhà người ta từ khi nào lại liên quan đến Hahm EunJung cô đây . Nhưng dù sao nếu cô không cần bỏ tiền thì coi như cũng được đi .

"Được , chỉ cần không phải làm gì quá đáng và phi đạo đức thì đều được miễn cô giúp tôi"

"Ha ...Xem ra nửa năm rồi cô vẫn như ngày đầu mới gặp nhỉ ? Luôn nhẹ dạ chấp nhận điều kiện của người khác"

JiYeon bắt đầu xuất hiện bộ dáng kẻ cao ngạo , dùng tay miết cằm EunJung rồi phất mông đi lên lầu , bỏ lại câu nói có chút coi thường nhưng vào tai EunJung thì lại chưa thể hiểu ra dụng ý trong câu .

...

"Là hắn sao?"

Đối diện xe của cô và nàng là một gã đàn ông đang đứng cạnh cột đèn , tay cầm điện thoại như đang gọi ai đó . Râu lão hơi lỏm chỏm , tóc tai tùy tiện , miệng lão ngậm phì phèo điếu thuốc , một thân vận đồ vest sang trọng nhưng thiếu chỉnh chu . Nhìn bề ngoài có thể đánh giá được là một người ăn chơi , tệ hơn chính là phá gia chi tử , đúng JiYeon chính là nghĩ như vậy.

"Ừa , hắn là lão Lee trong công ty của tôi , tên cúng cơm là Lee Đồng Ruộng gì đó tôi chả nhớ nữa . Ở công ty hắn luôn kiếm cớ để ve vãn các cô gái , không được thì dọa đuổi việc . Lực bất tòng tâm nhiều người đành chấp nhận cùng hắn đi ăn , may mắn thì không nói , xui xẻo thì bị hắn ăn ngược lại ."

"Không báo với giám đốc trừng trị hắn sao?"

"Hắn chính là giám đốc đó , cha hắn còn là chủ tịch , báo thế nào đây khi chúng tôi chỉ là nhân viên quèn thấp cổ bé họng ."

Bingo ! JiYeon cười khẩy , mắt nhìn người của nàng không tệ nha . Liếc một cái liền đoán trúng loại một tay phá cả gia tộc.

Loại người đê tiện này JiYeon xem ra cũng có chút hứng thú , lâu rồi nàng chưa đánh nhau , nhân hôm nay thử lại cảm giác một chút cũng tốt .

"Giờ cô vào đó , có gì chỉ cần nhá máy cho tôi . Tôi liền giúp cô cho hắn một trận ra hồn."

EunJung hít một hơi thật sâu rồi thẳng lưng ra khỏi xe đi đến chỗ người đàn ông đó . Trước khi nhờ JiYeon cô cũng xác định được sau vụ này bản thân chắc chắn bị đuổi việc , nên đã trước một bước tự đề đơn xin nghỉ . Lần trước lão đã lăng mạ rồi còn đe dọa cô , với tính cách ăn một trả một của mình , EunJung đương nhiên không thể bỏ qua .

Lão thấy cô như bắt được vàng , còn nghĩ cô sẽ không tới nên trong đầu lão đã suy tính nhiều cách đê tiện để bức ép cô nhưng không ngờ . Hai mắt lão dính chặt vào người EunJung . Bình thường đi làm cô chỉ nhàm chán vận một sơ mi một quần jean , cơ bản là khá kín cổng cao tường nhưng hôm nay thì khác , EunJung tự chọn cho mình một bộ váy ôm sát người để lộ những đường cong sắc sảo , đôi gò bông căng tròn thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo càng làm người ta tò mò . EunJung làm vậy chính là muốn lão nhìn được nhưng không ăn được , kế này được EunJung cho là tàn độc và tuyệt vời nhất .

Tán dốc vài câu , lão ngỏ ý dìu EunJung vào quán bar sau lưng . Trước khi vào EunJung tranh thủ trao đổi ánh mắt với JiYeon , nhận được một cái gật đầu chắc chắn cô mới lấy lại sức bình sinh mà cùng lão đi vào . Dù có hơi mạo hiểm nhưng không hiểu sao cô tin tưởng rằng Park JiYeon sẽ không để cho mình bị thương tổn , cô chính là có cảm giác như thế .

Vào bên trong theo tiếng nhạc xập xình , cả mùi nước hoa , bia rượu tán loạn , còn có những cặp đôi tùy ý phóng đãng trên băng ghế làm EunJung có chút buồn nôn . Lão dìu cô đến một chiếc bàn gần cuối dãy nên ánh đèn ở đây không sáng bằng ở bên ngoài càng thuận lợi cho kế hoạch của lão .

Đúng như cách thức mà mấy tên biến thái trong phim Hàn cô hay coi thì đầu tiên là mời rượu đến chuốc say , tỏ ra quan tâm hỏi han , ngỏ ý muốn dìu tới chỗ nghỉ ngơi , sau đó thì tùy tiện làm trò xấu hổ . Bây giờ thì y chang rồi , tửu lượng cô coi như cũng thuộc hạng khá nhưng chốc lát mặt đã trở nên đỏ ửng . Trong khoảng thời gian này cô vô số lần nhấc máy gọi cho JiYeon nhưng nàng không bắt máy . EunJung trong lòng sinh ra oán niệm , đến giờ này nàng còn giỡn với cô sao ? Thấy tình huống không ổn EunJung nhanh chóng diện cớ rút lui nhưng đi được vài bước thì đầu óc bắt đầu loạng choạng làm bước chân cô nghiên ngã dần rồi vô tình ngã vào lòng lão .

Đại não EunJung nghĩ tới mấy cảnh lãng mạn của nam nữ chính ôm nhau như vậy chính là lãng mạn nhưng sao giờ đây cô cảm giác khinh tởm thế này . Giẫy giụa muốn thoát . Lúc này điện thoại cô sáng đèn , người gọi đến là JiYeon , EunJung như tìm thấy thần hộ vệ nhanh tay muốn ấn nghe nhưng do tay chân luống cuống mà trượt điện thoại khỏi tay rơi xuống đất , người qua lại đông đúc đâu hay đã đá chiếc điện thoại của EunJung tới chốn nào .

Tựa như bầu trời quang sụp đổ , cơ mặt EunJung như tạo thành những hình dạng như trong anime với đôi mắt to , miệng mở to cùng dấu chấm hỏi lớn trên đầu . [ (⊙o⊙)?]

"Chết mẫu thân rồi" EunJung trong lòng rơi lệ . Cuộc sống cô tuy chưa chín chắn nhưng cũng không làm gì tội lỗi với trời đất a . Cớ gì hôm nay lại xui đến mức tuyệt vọng như vậy . Là đang trừng phạt cô sao . EunJung muốn ngất , chính là tức đến muốn ngất khi nghe lão ta nói .

"Em say rồi , để tôi đưa em tìm chỗ nghỉ ngơi."

Khuôn mặt dâm tiện , miệng thiếu điều muốn chảy nước dãi , tay chưa gì đã bắt đầu sờ soạng . Nghỉ ngơi của lão đây sao . Cô thật muốn một cước đá lão phụt máu hoặc là tuyệt tử tuyệt tôn càng tốt nhưng chả hiểu sao đầu óc thì có chút thanh tỉnh đi nhưng cơ thể cớ gì lại mềm nhũn như vậy . Khó chịu , cơ thể cô hoàn toàn khó chịu theo một cách rất khó chịu.

"Park Jiyeon chết bầm , tôi nguyền rủa cô"

EunJung không ngừng chửi mắng , thử xem nếu hôm nay cô thất thân cho tên khốn khiếp này,  Hahm EunJung nhất định sẽ một đao chém nàng chết tươi .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top