Chap 6

Vừa vào tới nhà Ahn SeungMin , JiYeon lăn quay ra ghế sofa . Nói gì nói dù sao biệt thự cao cấp so với căn hộ bình thường thì vẫn nhỉnh hơn , ngay cả ghế ngồi thôi cũng đã êm ái biết nhường nào .

Ahn SeungMin nhìn cảnh JiYeon tự nhiên như nhà mình cũng không ý kiến . Tự bản thân đi đến tủ lạnh lấy ra vài lon bia đem đến trước mặt JiYeon , lúc này mới hỏi :

"Giờ cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra rồi chứ ?"

Trái với thái độ tò mò của SeungMin , nàng chỉ ung dung khui một lon rồi nhấm nháp . Ngay cả bia cũng cao cấp , thật sự là làm người khác ghen tị mà .

"Chuyện này quả thật rất cẩu huyết a"

"Hẳn cậu cũng biết nhà tôi 3 đời làm xã hội đen , cứ cha truyền con nối đến nay đã sắp sỉ hơn trăm năm rồi chứ ít . Nhưng cha tôi thì khác , ông ấy thiện lương lắm , trước giờ ai đụng đến ông đều bị cảnh cáo nhẹ chứ thử như ông nội xem chả bị mất xác từ lâu . Nên giờ cha tôi ông muốn giải nghệ , ổng không muốn dính dáng tới đánh đấm nữa . Cả nhà cũng nhất trí nên quyết định sau phi vụ cuối cùng này , chỉ cần tôi chuyển thành công số đá quý này tới châu Âu sau đó sẽ chuyển sang kinh doanh , không đụng tới giới hắc đạo nữa."

"Tiếc là đá còn chưa kịp chuyển đã bị nội gián là một người tưởng chừng như vô hại chơi cho một cú thiệt đau . Tất cả đã được sắp đặt từ trước nên lính đương nhiên không ứng cứu nổi , nếu hôm đó không phải tôi bản lĩnh thì giờ có lẽ đã không còn được gặp khuôn mặt trắng trẻo của Ahn phú nhị đại rồi"

Lời JiYeon vừa có tức giận , vừa có bi thương lại vừa có châm chọc làm SeungMin bị trêu đến rối mù , không đoán nổi xúc cảm của cô gái này là gì .

"Nội gián sao? Cậu biết hắn chứ?"

"Đến giờ chưa hề có cơ hội điều tra qua nhưng đoán chắc là người của Tề gia muốn thừa cơ phá rối đây mà"

Tề gia là một hắc bang gốc Trung Hoa tuy không quyền lực lớn lao gì cho cam nhưng xét về danh tiếng thì coi như cũng được nể 3 phần đi . Theo như cha nàng kể lại cái sự ganh ghét giữa hai bên Tề - Park không phải chỉ xuất phát mới đây mà đã từ rất lâu , từ đời của mấy trưởng bối là đã có hiềm khích . Chỉ là giờ đây người tân chủ Tề gia - Tề Chí Thoại dù tuổi đạt ngưỡng lục tuần nhưng so với trai trẻ còn háo thắng hơn , bởi vậy lão coi Park gia như cái gai trong mắt muốn thay gia tộc mình gỡ giùm . Mà coi như lão quá mức kiên nhẫn đi , tên nội gián đó nuôi trong nhà hơn 2 năm trời một chút cũng không động chỉ là đợi đến lúc chín mùi cả Park gia lơ là nhất lại một phát đâm sau lưng . JiYeon tuy tức nhưng cũng phải khen Tề Chí Thoại rất thông minh .

"Dựa vào đâu mà cậu chắc chắn là người Tề gia?"

SeungMin dù là bạn thân của JiYeon nhưng trước sau thì nó với nàng vẫn là hai thái cực , người ngoài sáng kẻ trong tối . Những cái trong tầm tay SeungMin sẽ giúp nhưng nếu động với ân oán xã hội đen gì đó nó tuyệt đối không nhúng tay vào , việc được cha mẹ chấp nhận cho giao du với JiYeon đã là một sự phấn đấu rất lớn nên nó cũng không muốn làm ông bà bị ảnh hưởng hay tai tiếng nào liên quan với xã hội đen . Thành ra bây giờ SeungMin có chút ngơ ngác không hiểu .

"Dựa vào hình xăm , mỗi bang phái đều luôn có một hình xăm riêng cho mình . Chỉ vậy thôi."

JiYeon tận tình tường thuật lời buổi tối hôm đó nàng đã vật lộn với kẻ nội gián ra sao . Ban đầu do phát hiện người thân cận là kẻ địch JiYeon có chút sửng sốt chưa kịp phản ứng nên bị đâm một nhát vào sườn bụng bên phải . Từ nhỏ nàng theo cha luyện võ thân thể coi như có chút tráng kiện nhưng kẻ trước mặt chả khác gì một tên luôn túc trực ở phòng gym , với sức lực một người đàn ông đô con như vậy bản thân nàng dù gì cũng là nữ làm sao đấu cho lại . Sau một hồi gắng sức nàng cũng bại trận , tay chống ra sau dùng sức lê người khỏi những cú đấm của hắn . Lúc này có thể chỉ cần trúng một cú của hắn nàng cũng có thể mất mạng . May thay đột nhiên có người đến , tiếng động cơ xe dọa hắn không biết làm gì , quá vội vàng hắn nhanh tay liệng nàng xuống dòng sông gần đó vì hắn nghĩ một người con gái với vết thương trầm trọng như vậy , đêm nay giá rét dòng nước chảy siết thì ngay cả nam nhân có khi còn chịu không nổi thì nói gì nàng . Nhưng hắn lầm , đêm đó quả là đêm ác mộng với Park JiYeon , nàng đã dùng hết sức bình sinh mà bơi vào bờ , như vậy chưa đủ ý chí cứ thay nhau bảo nàng vực dậy mà chạy , bản thân cứ như vậy mơ hồ chạy về phía trước rồi ngất lúc nào không hay . Mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ , cơ thể quấn đầy băng gạc làm JiYeon choáng cả đầu .

"Vậy là trong lúc xô xát cậu đã thấy được hình xăm của hắn?"

"Ừ , lúc hắn bế mình chuẩn bị vứt xuống hồ thì vô tình nhìn được"

JiYeon rất bình tĩnh châm cho mình điếu thuốc mà kể lại sự kiện tối hôm ấy .

"Uầy , vậy tính ra cậu cũng được ăn kha khá đậu hủ của anh chàng ngực nở cơ bắp 6 múi ấy rồi nhỉ?"

Không để lỡ cơ hội , SeungMin tranh thủ trêu chọc JiYeon , người mà lúc nào cũng tự cao tự đại nay bị đánh không còn mảnh giáp , SeungMin quả thật vừa tội vừa buồn cười .

"Đậu hủ này là đậu hủ thối , phải nhường cho cậu . Tôi đây chỉ ăn đậu hủ của những em gái da thịt nõn nà thôi"

"Tôi cũng đâu có thích ăn đậu hủ của nam nhân a , khỏi nhường khỏi nhường"

Như chưa thỏa lòng tò mò , SeungMin lẹ miệng hỏi thêm dăm ba câu

"Vậy giờ chuyện này cậu muốn tính sao ? Park gia đã biết chưa ? Mà hiện tại cậu đang ở đâu ? Có thiếu thốn gì không? Nếu cần cậu có thể qua ở nhà tôi , đảm bảo không lấy tiền thuê bao ăn đầy đủ"

Nghe SeungMin hỏi làm JiYeon mệt mỏi , bản thân nàng thật sự rất ghét người nói nhiều nha , ở nhà thì gặp Hahm EunJung , ra đường lại gặp Ahn SeungMin , muốn tra tấn người hay sao?

"Việc này với Park gia tôi sẽ từ từ lo liệu , có gì sẽ liên lạc với cậu nhờ giúp đỡ . Còn hiện tại thì đang ở nhờ nhà một cô gái..."

JiYeon miễn cưỡng kể lại sự tình giữa mình và EunJung cho SeungMin nghe , mà người nghe lại tỏ ra rất chăm chú trong bụng không ngừng đánh giá .

"Xem cô gái đó là người tốt và cũng rất thú vị nữa, xứng đáng để Ahn SeungMin này gọi hai tiếng 'em dâu' nha hahaha"

SeungMin nóng lòng muốn gặp cô gái tên EunJung mà JiYeon kể , thật hài hước khi cuộc đời JiYeon luôn phải gặp người nhiều lời như nó vậy .

"Nhảm nhí"

JiYeon khinh bỉ khuôn mặt gian tà này của SeungMin vạn lần .

...

Ăn uống thảo luận gì cũng xong hết rồi . Ngó nghiên thấy đồng hồ điểm hơn 9 giờ tối , lúc này JiYeon mới nhớ tới lời EunJung , tuy lòng không đặt nặng lắm nhưng dù gì người ta cũng là chủ nhà phải tôn trọng một chút . Thế là JiYeon nhờ SeungMin một chuyến về nhà .

Đứng trước cổng nhà của EunJung , SeungMin ngồi trong xe tỏ ra dáng vẻ luyến tiếc với JiYeon.

"Cậu thật sự không muốn ở nhà tôi sao ? Tôi buồn thật đó ... Số tiền này coi như để cậu trả nợ 'bà chủ Hahm' , còn điện thoại này coi như để thuận tiện liên lạc . Khi nào nhớ tôi thì hãy gọi tôi liền tức tốc qua đây rước cậu về"

Nhận những thứ mà SeungMin đưa , tay JiYeon run không thôi . Mấy lời nói sến ấy này thật sự buồn nôn mà .

"Ở nhà cậu chả khác treo thịt trước miệng cọp , cậu biến thái như vậy có ngày tôi đỡ không nổi ... Hừ được rồi tạm biệt . Dịp khác gặp lại"

Vẫy tay vài cái JiYeon mới quay mình bước đi hiên ngang vào ngôi nhà còn sáng đèn của EunJung , hồi sáng nàng có nhận được chìa khóa dự phòng nên rất nhanh mở được cửa vào trong . Lúc này phòng vẫn sáng , tiếng tivi vẫn ồn ào không thôi nhưng người thì đã ngủ mất rồi . Nói SeungMin chạy xe siêu cấp vậy chứ đó đến đây mất cũng hơn cả tiếng , ngấp ngưỡng 11h đêm rồi , EunJung do ngồi đợi quá lâu mà ngủ quên trên ghế , thời tiết lạnh thấu làm người cô co quắp lại hai tay ôm lấy đầu gối tạo tư thế như một con nhím đang bảo vệ chính mình .

Nhìn tình cảnh trước mắt khiến JiYeon rất bồi hồi khó nói , cảnh chờ đợi này không phải của mấy cặp tình nhân hay vợ chồng mà nàng thường thấy trên phim sao ? Nay bản thân rơi vào chính cảnh đó lại cảm giác như có một dòng nước ấm chảy đều đặn trong cơ thể mình .

Không nhẫn tâm để người trước mắt bị lạnh mà run rẩy cơ thể . JiYeon bước tới định bế EunJung trở về phòng ngủ . Nhưng tay còn chưa chạm đến thì EunJung đã choàng tỉnh .

"Ách ! Về rồi sao ? cô đi đâu mà giờ này mới về ? Tôi đã ở đây đợi cô rất lâu"

EunJung khó chịu , thật sự rất khó chịu . Chẳng phải lúc sáng đã dặn rồi sao ? Cớ gì lại về trễ báo hại cô chịu lạnh gần mấy tiếng đồng hồ.

"Được rồi là tôi sai , đừng cau có như vậy . Để tôi bế cô về phòng ngủ."

EunJung định phản bác gì đó nhưng quả thật do ngồi ngủ quá lâu khiến chân cô trở nên tê rần , cử động một chút cũng khiến dây thần kinh căng cứng cả lên . Đành an phận nằm trong lòng ngực người kia bế lên phòng . EunJung ngượng ngùng muốn khóc ra nước mắt , lúc trước kia rãnh rỗi cô cũng đôi lần vô tình đọc qua Bách Hợp Tiểu Thuyết chỉ là vài cái lướt ngang thôi nhưng giờ để ý hoàn cảnh này mới thấy sao cô lại giống một 'thụ' như vậy ? Quá mất mặt mà . Không phải gái thẳng thì thôi chứ nếu cô đã là gái cong thì cũng nhất định là một cường công chính hiệu . EunJung chính là nghĩ như vậy , ngay cả cô cũng không ngờ những năm qua bản thân luôn vỗ ngực xưng danh gái thẳng nay đã dần dà xuất hiện những suy nghĩ 'cong veo' như vậy .

Giúp EunJung về phòng rồi JiYeon mới quay lại vị trí sofa lúc nãy mà EunJung ngủ quên .

"Tôi đã ở đây đợi cô rất lâu"
"Tôi đã ở đây đợi cô rất lâu"
"Tôi đã ở đây đợi cô rất lâu"

Lời EunJung như cứ văng vẳng bên tai JiYeon , ngoài cảm giác có lỗi nàng như còn một cảm xúc khác , một cảm xúc không biết gọi tên là gì . Ôm mớ suy nghĩ hỗn độn đó JiYeon mới trằn trọc đi vào giấc ngủ .

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top