Chương Kết: Khung Hình Cuối Cùng
Mùa hạ trôi qua trong lặng lẽ, để lại những buổi chiều nắng vàng vương trên vai áo học sinh. Trong khuôn viên trường Seowon, không còn những tiếng xì xầm độc địa nữa, hoặc có, thì chúng cũng trở nên quá nhỏ bé trước cách Namjoon và Jimin cùng nhau bước đi, thẳng lưng, bình thản.
Tin đồn từng định chôn vùi họ, giờ chỉ còn là một vết mực nhòe trong trang vở cũ. Người ta vẫn nhìn, nhưng ánh mắt chẳng còn sức nặng khi hai bàn tay ấy đã nắm lấy nhau.
Ngày tốt nghiệp.
Sân trường rợp áo choàng xanh thẫm. Tiếng gọi tên, tiếng reo hò, tiếng trống lăn dài. Namjoon đứng trên bục, nhận tấm bằng từ thầy hiệu trưởng. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Jimin trong đám đông. Cậu giơ máy ảnh, bấm một tấm. Namjoon cười nụ cười rộng và rực rỡ nhất.
Sau buổi lễ, Jimin kéo Namjoon ra góc sân, nơi giàn hoa giấy đỏ rực đã từng chứng kiến bao cái nhìn trộm của cậu. Trên tay Jimin là một album nhỏ.
“Em muốn đưa anh cái này.”
Namjoon mở ra bên trong không phải những bức ảnh lén lút, mà là những khung hình mới: hai người bên nhau, trong lớp học, ngoài sân, trên sân thượng, cả những buổi chiều bình yên họ ngồi đọc sách cạnh nhau.
“Không còn thư mục ẩn nữa.” Jimin cười, giọng nghèn nghẹn. “Chỉ còn chúng ta, ở trong ánh sáng.”
Namjoon khép album lại, kéo Jimin vào một vòng ôm. “Từ nay, hãy để anh là người lưu giữ em.”
Nhiều năm sau, trong căn hộ nhỏ đầy nắng, trên kệ gỗ phòng khách, vẫn còn quyển album ấy. Giữa những trang giấy đã hơi ố vàng, có một bức ảnh chụp dưới tán xà cừ ngày xưa: Namjoon và Jimin, hai gương mặt ngập tràn hạnh phúc, đôi bàn tay nắm chặt, chẳng còn rụt rè, chẳng còn khoảng cách.
Khung hình cuối cùng, cũng chính là khởi đầu của một đời dài bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top