Chương 4: Hộp Sữa Dâu Và Những Điều Không Nói

Trong ngăn tủ lạnh của căn tin, Jimin thấy hộp sữa dâu cuối cùng.
Cậu với tay lấy, nhưng tay kia đã chạm vào cùng lúc.

“Ồ, xin lỗi.”  giọng nói ấy vang lên quen thuộc như nhịp tim khi trời sắp mưa.
Là Namjoon.

Hai bàn tay chạm nhau. Mát lạnh. Nhẹ bẫng. Nhưng tạo nên một cơn rung động.

“Anh lấy đi.”  Jimin nói, hơi vội.
Namjoon nhìn hộp sữa, rồi nhìn Jimin.

“Em thích sữa dâu hơn mà.” Anh trả lời, và đưa hộp về phía cậu.

Lúc ấy, Jimin nhận ra Namjoon đã để ý. Từ bao giờ, anh đã biết cậu luôn chọn sữa dâu, luôn đến thư viện vào 3 giờ 10 phút, luôn ngồi hàng ghế thứ ba sát cửa sổ... Và luôn cố nhón chân nhìn về phía anh.

Bữa trưa hôm ấy, họ ngồi cạnh nhau ở góc sân phía sau trường. Nơi đó có hàng cây phượng vĩ, có ghế đá cũ, và có nắng rơi lốm đốm như cánh chuồn mùa hè.

Jimin cầm hộp sữa, mân mê ống hút.
“Anh luôn như vậy à? Biết hết mọi thứ mà chẳng nói gì?”

Namjoon đang bóc vỏ hộp cơm, tay dừng lại giữa chừng.

“Không phải anh không muốn nói... mà là anh sợ, lời nói ra sẽ làm mọi thứ thay đổi.”

Jimin cười nhẹ, như thở dài.
“Em cũng từng nghĩ vậy. Nhưng giữ trong lòng hoài, nó còn đau hơn thay đổi.”

Một khoảng lặng trải ra giữa hai người. Chỉ có tiếng gió và tiếng cánh chim.

Namjoon không nhìn cậu. Nhưng anh nói, chậm rãi:
“Vậy... em muốn thay đổi gì?”

Cậu quay sang. Ánh mắt hai người chạm nhau, lần đầu không trốn tránh.

“Em muốn mình được bước cùng anh. Không phải phía sau. Không cần kiễng chân. Chỉ cần anh cúi xuống một chút, còn em ngẩng lên một chút...”

Namjoon bật cười khẽ. “Anh cao 1m81. Em bao nhiêu?”

“1m74.”

“Vậy thì... chỉ cần tám phân thôi.” Anh nghiêng đầu, cười như gió mùa thu lướt qua làn tóc.

Jimin đỏ mặt. “Đừng trêu.”

“Anh không trêu.” Namjoon nghiêm túc.
“Anh sẽ không để em phải kiễng chân nữa. Từ giờ, anh sẽ cúi xuống một chút. Để chúng ta thấy nhau dễ hơn.”

Buổi chiều, khi tan học, Namjoon đợi Jimin trước cổng.

Trên tay cậu là hộp sữa dâu mới - lần này không phải lấy từ căn tin, mà là từ tay anh.

“Uống đi. Để có đủ canxi. Mai đứng cạnh anh không cần nhón chân nữa.”

Jimin cười. Lần này không trốn tránh. Không lảng đi. Không ngập ngừng.

Cậu mở hộp sữa, hút một hơi, rồi nói khẽ:
“Anh biết không, sữa dâu ngọt hơn khi uống với người mình thích.”

Namjoon đứng yên, gió thổi qua áo đồng phục. Anh không nói gì. Chỉ đưa tay, xoa nhẹ lên đầu cậu như thay cho mọi lời.

Và Jimin biết, dù giữa họ chưa có lời tỏ tình, chưa có cái nắm tay hay nụ hôn đầu, thì điều đang dần lớn lên mỗi ngày... đã vượt khỏi tên gọi của
“Thích”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top