Chương 3: Bức Thư Trong Ngăn Bàn
Sáng hôm ấy, lớp học im ắng một cách lạ lùng. Gió tháng ba mơn man qua khung cửa sổ, len lỏi mùi nắng mới và bụi phấn bảng, khiến lòng người bỗng mềm đi như một bản nhạc xưa cũ bật giữa ban ngày.
Jimin đến lớp sớm. Sớm hơn mọi khi.
Cậu không định như vậy, nhưng chân cứ thế đưa cậu đi. Có lẽ vì hôm qua mưa. Có lẽ vì hôm qua có người che ô cho cậu. Có lẽ vì hôm qua, tim cậu đã học thêm một nhịp đập mới dành cho một người không bao giờ cậu dám thừa nhận.
Cậu mở ngăn bàn như mọi ngày chiếc bàn gỗ cũ kỹ ở hàng thứ ba từ trên xuống, gần cửa sổ.
Và rồi, cậu sững người.
Một mẩu giấy gấp đôi, được kẹp gọn ghẽ trong góc. Không có tên. Không có hoa văn. Chỉ là giấy trắng, chữ đen.
“Có những điều không thể nói bằng lời.
Vì lời sẽ làm nó mất đi vẻ đẹp nguyên sơ.
Nên anh viết.”
Jimin đọc ba dòng ấy ba lần. Đến lần thứ tư, cậu mới nhận ra nét chữ dứt khoát, ngả nhẹ về bên phải, không thể nhầm lẫn: là chữ của Namjoon.
Suốt tiết học đầu tiên, cậu không nghe thấy tiếng thầy giảng. Không hiểu đề kiểm tra. Không nhớ mình đã viết gì trong tờ giấy nộp lại.
Tâm trí cậu như chiếc thuyền con lạc giữa đại dương ba dòng chữ. Cứ xoay vòng.
Namjoon viết cho cậu ư? Vì sao? Khi nào? Tại sao không trực tiếp nói?
Hay anh chỉ viết như một bài tập thơ, gửi nhầm?
Không. Không thể.
Ánh mắt hôm trước là thật. Cơn mưa cũng thật. Chiếc ô cũng thật.
Jimin muốn tin vào những điều nhỏ nhoi ấy.
Giờ nghỉ trưa, cậu lại đến thư viện nơi có khoảng lặng đủ lớn để cậu lắng nghe tiếng lòng mình.
Nhưng lần này, Namjoon đã ở đó. Ngồi tại bàn góc quen thuộc, với quyển sách Biểu tượng và bản thể học trong thi ca mở dở. Anh nhìn thấy Jimin, khẽ gật đầu ánh mắt ấm hơn nắng, mà cũng xa hơn cả ngàn bước chân.
Jimin ngồi xuống đối diện. Tim đập loạn, nhưng ánh mắt vẫn cố bình tĩnh.
Cậu rút mẩu giấy từ túi áo, đặt giữa bàn.
“Là của anh phải không?”
Namjoon không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn mảnh giấy ấy như thể đó là một bức tranh cũ, từng được treo rất lâu trong tim mình.
“Ừ.” Anh đáp.
Jimin chờ thêm. Nhưng không có lời giải thích nào đến. Không có lời tỏ tình, không có khẳng định, không có gì rõ ràng. Chỉ là một cái gật đầu và ánh nhìn kia.
“Vì sao?” Cậu hỏi.
Namjoon cười nhẹ. Vì anh thấy em luôn cố gắng kiễng chân nhìn lên... Mà anh lại luôn ở phía trên. Có lúc, anh tự hỏi: liệu nếu anh cúi xuống, thì em có chịu ngước mắt lên không?”
Câu hỏi khiến Jimin lặng đi. Tim cậu chùng xuống, rồi khẽ nâng lên như cánh diều trong gió nhẹ.
“Em vẫn luôn nhìn, hyung ạ.”
Cậu đáp. “Chỉ là... sợ anh không muốn bị nhìn thấy.”
Namjoon ngước lên lần nữa lần này, rõ ràng. Như thể anh đã đợi câu nói ấy rất lâu rồi.
“Anh thấy rồi.”
Chiều hôm ấy, không ai mang theo ô. Không mưa. Nhưng cả hai đều biết, có điều gì đó đã đổ xuống trong lòng họ nhẹ như bụi nắng, và ấm như lần đầu được bước cùng nhau dưới một mái che.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top