Chương 1: Chiều Cao Và Chiều Sâu
Cậu nhón chân lên lần thứ ba trong sáng nay.
Một lần để lấy cuốn sách giáo trình lịch sử từ ngăn trên cùng của tủ lớp học. Một lần để nhìn ra ô cửa sổ cao, nơi ánh nắng sớm đang loang lổ vệt sáng vàng như lòng đỏ trứng. Và lần cuối cùng cũng là lần khiến tim cậu lệch nhịp là khi lỡ bước ngang qua anh trong hành lang đông đúc, và bất giác phải kiễng người lên để nhìn rõ gương mặt ấy qua đám người.
Kim Namjoon.
Cao 1m81, vai rộng, nụ cười có lúm, ánh mắt dịu dàng như gió xuân mà cũng đủ sắc bén để khiến người khác cúi đầu né tránh. Anh bước đi giữa hành lang như thể mặt đất dạt ra theo từng bước chân. Lũ bạn Jimin hay đùa rằng: “Namjoon hyung không đi, ảnh trôi như đám mây có học thức.”
Jimin thì không đùa.
Cậu chỉ nhìn. Và nhón chân.
Cảm giác ấy quen thuộc đến lạ: giống như khi còn nhỏ cố kiễng người để treo bức vẽ lên tủ lạnh, để thấy mình cũng có thể tạo dấu vết gì đó trên thế giới. Namjoon với Jimin cũng thế như hai tầng khí quyển khác nhau. Một người thuộc tầng cao, thong dong như gió. Một người lặng lẽ ở tầng thấp, chăm chú quan sát và khao khát một điều không thể chạm.
Hôm nay là tiết văn buổi học mà Jimin ghét nhất.
Không phải vì cậu dốt văn. Cậu thật ra viết rất tốt. Nhưng giáo viên lại hay kêu học sinh nêu cảm nghĩ trước lớp, và Jimin luôn thấy lưỡi mình như bị đóng băng khi nói về “những cảm xúc mơ hồ.”
“Jimin-ssi, em nghĩ sao về hình ảnh ‘bầurời quá rộng để một người chạm tới’ trong đoạn thơ cuối?”
Cậu đứng lên. Tim đập trong cổ họng.
“...Em nghĩ… đó là cảm giác bất lực. Khi người ta thấy thứ mình yêu quý ở quá xa, nhưng vẫn không ngừng cố với tới... Dù biết là không thể.”
Không ai cười. Nhưng cũng không ai gật đầu.
Trừ một người.
Namjoon ngồi phía cuối lớp vị trí cao nhất, xa nhất lặng lẽ gật đầu, rất chậm. Ánh mắt anh gặp ánh mắt Jimin trong vài giây đủ dài để khiến cậu quên mất mình đang nói gì. Cậu lại nhón chân, trong lòng. Dù đang đứng thẳng giữa lớp học.
Giờ nghỉ trưa, Jimin lặng lẽ lên thư viện.
Không ai đi theo. Cậu thích cái cách thư viện dập dìu tiếng quạt trần, mùi giấy cũ và ánh sáng mờ xám như hoàng hôn. Jimin lang thang qua dãy sách Tâm lý học, rồi dừng lại ở khu sách Văn học cổ điển.
Khi cậu vươn tay lấy quyển Demian từ kệ cao một lần nữa phải nhón chân thì một bàn tay khác đã chạm tới trước. Lớn hơn. Vững vàng hơn.
Namjoon.
Anh quay lại, nhẹ nhõm như thể cả đời đã quen với việc người khác cần thứ mình đang chạm tới.
“Muốn lấy quyển này à?” Anh hỏi, giọng trầm và yên như gió chiều.
Jimin gật nhẹ. Cậu chưa kịp nói gì, thì Namjoon đã đưa sách tới tay cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một nhịp thở.
“Anh cũng thích Hermann Hesse à?” Jimin cất giọng, ngượng ngùng như thể chính từ ngữ cũng đang nhón chân.
Namjoon cười. “Không. Nhưng anh thích cách em chọn sách.”
Jimin không biết vì sao tim mình khẽ đập mạnh như trống hội. Có lẽ vì câu nói ấy. Có lẽ vì ánh nhìn. Có lẽ vì lần đầu tiên… cậu không cần nhón chân để thấy anh nữa.
Nhưng khoảnh khắc ấy quá ngắn. Giống như ánh nắng lọt qua khe cửa rồi biến mất.
Khi Namjoon rời đi, Jimin mới nhận ra: anh vẫn là người ở trên cao cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Còn cậu, dù có kiễng chân bao nhiêu, cũng vẫn chỉ là một người đứng trong bóng râm, chờ đợi ánh sáng ghé qua một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top