Đỏ mặt vì ai?

Ken Takakura lùi từng bước, từng bước, cho đến khi lưng cậu dính chặt vào bức tường lạnh ngắt ở cuối hành lang. Enjoji Jin cười toe toét, áp sát lại, tay chống hờ lên tường như mấy nam chính trong manga ngôn tình.

"Chạy đâu cho thoát hả?"

"C-cậu làm cái quái gì vậy Jiji?!" – Ken Takakura mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ. – "Ở trường đó! Người ta mà thấy thì—"

"Thì sao? Tụi mình sẽ bị đồn hẹn hò hả?" – Enjoji Jin nheo mắt, trêu chọc, giọng còn cố tình nhỏ lại để thêm phần kịch tính. – "Thôi chết, chắc tui phải chịu trách nhiệm luôn rồi."

"Cái gì mà chịu trách nhiệm?! Đừng có nói nhảm!"

Ken Takakura vùng vằng, nhưng Enjoji Jin nhanh như chớp chụp lấy cổ tay cậu, kéo sát lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Ken Takakura có thể ngửi thấy mùi kẹo cao su bạc hà thoang thoảng từ hơi thở của Enjoji Jin.

"Ê Okarun..." – Enjoji Jin hạ giọng, mặt kề sát mặt. – "Mỗi lần cậu đỏ mặt như vậy, tui lại..."

"Lại cái gì?!" – Ken Takakura giãy giụa.

"... lại thấy cậu giống cà chua bi cực kỳ luôn á! hahahahaha" – Enjoji Jin bật cười sằng sặc.

Cửa lớp bật mở. Rin Sawaki xuất hiện, ôm theo một chồng sách cao đến mức che gần nửa khuôn mặt. Cả ba người ngẩn ra, nhìn nhau chằm chằm. Cô nàng 4 mắt hết nhìn Enjoji Jin đang 1 tay chống tường, 1 tay nâng cằm Ken Takakura, đến ngó khuôn mặt đỏ lự của người đối diện anh.

Có cái gì đó nhảy ra trong tâm trí cô nàng, bằng nụ cười tươi rói khó hiểu Rin Sawaki chớp chớp đôi mắt mình tủm tỉm hỏi

"Hai người là đang diễn theo cảnh phim hôm qua chiếu trên tivi nhà momo đúng không?"

"Ừ đúng rồi đó!" – Enjoji Jin đáp tỉnh bơ, còn đưa tay tạo dáng như minh tinh trên sân khấu. – "Cảnh nam chính ép tường đó ngầu quá trời luôn, nên tui muốn thử. Thấy sao nào!! Diễn xuất của tụi tui hạng Oscar luôn đúng không."

Ken Takakura mặt đỏ như gấc, quơ tay loạn xạ, gật đầu lia lịa đồng tình.

Rin Sawaki cười híp cả mắt, chạy lên đặt chồng sách xuống bàn rồi đi ra khỏi lớp, miệng còn không quên bồi vài câu trêu chọc.

Cạch!

Cửa đóng lại.

Không khí lại rơi vào im lặng. Ken Takakura thở hổn hển, muốn độn thổ ngay lập tức, cậu dẫm mạnh lên bàn chân người bên cạnh.

Enjoji Jin thì vừa xoa cái chân bị dẫm, vừa cười khúc khích:
"Đúng là tui không bao giờ chán trêu cậu hết, Okarun. Biểu cảm dễ thương quá trời."

"Cái đồ đầu đất!!" – Ken Takakura gầm lên, nhưng trong lòng lại càng loạn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top