Chapter 1
Phác Chí Thành, một đại diện tiêu biểu cho việc sinh ra ở vạch đích. Đứa con trai độc nhất của nhà họ Phác, một trong những gia tộc đứng nắm giữ quyền lực của cả đất nước. Sống trong nhung lụa và bao bọc từ bé, em chẳng hiểu thế nào là nghèo hèn hay khổ cực, em được ăn sung mặc sướng từ khi em có nhận thức. Và cũng như thế, em hiểu bản thân mình như một chú chim trong lồng. Không cần lo lắng để sống sót, tranh nhau từng miếng ăn miếng mặc, chỉ là bầu trời xanh ấy, mãi mãi chỉ để ngắm nhìn mà không thể sải cánh tung bay.
Đối với cha mẹ, em cũng chẳng khác nào một công cụ. Chí Thành từ lâu đã biết, tất cả mọi thứ trong tay em hiện giờ, mọi sự việc diễn ra đều một tay cha mẹ sắp đặt. Thậm chí đến cả tương lai của bản thân, cũng phải trở thành một chính trị gia có tiếng, thâu tóm càng nhiều quyền lực về cho gia tộc càng tốt. Một cuộc đời trống rỗng.
"Sắp tới là sinh nhật lần thứ 18 của con. Hãy chuẩn bị cho thật tốt để gặp mặt vị hôn thê của mình."
"Vâng, thưa cha."
Cô gái ấy là Mỹ Linh, gia tộc nhà họ Kim, vốn là chủ một công ty xăng dầu nổi tiếng, nhưng không hề có chút tiếng tăm nào trong chính trị. Còn nhà họ Phác của em thì ngược lại, một gia đình lâu đời, đầy quyền lực đối với đất nước này. Chí Thành không khỏi cảm thán, đúng là chỉ cần có cuộc hôn nhân này, cả hai gia đình đều sẽ càng lúc càng bành trướng ra mọi lĩnh vực. Tay em dịu dàng vuốt ve tấm ảnh trong bộ hồ sơ mà người cha đưa cho em. Một cô gái xinh xắn, mới chỉ 16 tuổi, còn nhỏ hơn cả em. Chỉ cần cô đủ 18 tuổi, cả hai sẽ tiến hành hôn lễ, buổi tiệc sắp tới chỉ là thông báo đính ước, bắt đầu hợp tác giữa hai gia tộc mà thôi. Mái tóc đen, dài chừng qua thắt lưng, với đôi mắt đen trong veo, thật sự mọi người chấp nhận cướp đi cả cuộc đời và thanh xuân của cô gái này đi để phục vụ cho những mong muốn ích kỷ của bản thân sao.
Em không yêu cô gái ấy. Em không muốn cưới một người mình không hề yêu. Em cũng tự hỏi, liệu cha mẹ có thật sự yêu thương nhau không, hay cũng chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Đâu mới là tình yêu thật sự mà em xứng đáng được có. Những câu hỏi xoay vần trong đại não của em, chẳng để em nhận ra, cũng đã đến sinh nhật 18 tuổi của Chí Thành.
Một buổi tiệc của người giàu có, đàn ông mặc lên mình những bộ âu phục đắt tiền, còn phụ nữ lại thướt tha trong những tà váy màu sắc. Bên cạnh những người trung niên mà Chí Thành chẳng biết tên hay họ có quan hệ gì với cha và mẹ, còn có những cậu ấm cô chiêu em chỉ nói chuyện đôi ba câu. Điều làm em thấy đỡ căng thẳng nhất là người bạn thân của em đã xuất hiện ở đây. Em vô tình gặp cậu trong một buổi tiệc nho nhỏ của gia đình, cũng như em, cậu lén lút trốn khỏi bữa tiệc, cùng nhau trò chuyện một buổi. Cũng có thể nói, đối với em, cậu ấy là người duy nhất, hiểu được những khát khao được xổ lồng tung bay ra ngoài thế giới rộng lớn kia.
"Lạc Lạc." Em gọi lớn, cũng như chạy lại chỗ người bạn thân của mình.
"Xin kính chào thiếu gia Phác. Kẻ hèn mọn này thật không dám được làm bạn với thiếu gia." Thần Lạc cung kính cúi đầu, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc làm em vừa ngại vừa muốn đấm cho cậu ta một cái.
"Tin tôi đấm cậu không trượt phát nào không?"
"Xin thiếu gia hãy bình tĩnh kẻo kinh động đến vị hôn thê của người." Dứt lời, em mới để ý người con gái nhỏ đang đứng ngại ngùng đứng gần đó. Không như trên ảnh, cô gái bây giờ đã trang điểm một chút, tóc cũng được búi lên gọn gàng, trên người là bộ váy trắng được thêu chi tiết tỉ mỉ dài đến đầu gối, để lộ ra đôi chân nhỏ. Càng lúc, em càng cảm thấy cô gái này giống một người em gái nhỏ đang bối rối đi theo anh trai tới chỗ đông người hơn là một vị hôn thê.
"Xin chào thiếu gia." Em ngại ngùng nhún người, cúi xuống chào. "Em là Kim Mỹ Linh. Rất vui khi có thể gặp ngài ở đây hôm nay."
"Không cần quá trịnh trọng như vậy đâu." Chí Thành xua xua tay. "Cứ gọi anh là được rồi. Rất vui được gặp em."
"Xong thủ tục rồi thì mình ra ngoài hóng gió một chút được không Mỹ Linh?" Chỉ đợi có thế, Thần Lạc đã khoác vai em, rồi giọng ngọt ngào hỏi cô. Mỹ Linh gật đầu lia lịa, mắt lại mở to một chút, dường như cũng bớt căng thẳng hơn. Thần Lạc rất giỏi kết bạn, chắc hẳn cậu thấy cô bé lạc lõng giữa chốn đông người này nên cũng chủ động bắt chuyện, mà Chí Thành chắc chắn, đấy chỉ là một lý do nhỏ thôi.
Bên ngoài, từng làn gió đêm mát lạnh mơn trớn da mặt của em. Cảm giác thoải mái hơn biết bao nhiêu khi không phải đứng trong căn phòng ngột ngạt, ồn ào với những con người xa lạ. Cả ba cùng nhau đi dạo một chút quanh sân vườn, cùng nhau nói những câu chuyện trên trời dưới bể, giống như khi xưa, lúc em gặp Thần Lạc và lần này có thêm Mỹ Linh. Cô dù đi chung nhưng cũng chẳng nói năng gì nhiều, càng lúc càng lui dần về phía sau nhưng Thần Lạc nào có để yên dễ dàng như thế.
"Mỹ Linh có sở thích gì đặc biệt không?"
"Dạ? Em ạ?" Nghe tên mình mà cô lại bối rối như thế, thật sự không nỡ cướp đi thanh xuân xinh đẹp nhất của cô gái này. "Cũng không có gì đặc biệt, nhưng em rất thích chơi game. Nghe có kỳ quá không ạ?"
Thần Lạc nghe đến đây mà cũng phải cười lớn, vui vẻ như bắt được vàng. Chơi game thì quá hợp cạ hai đứa con trai rồi. Lúc này Mỹ Linh cũng dần bớt căng thẳng và nói chuyện nhiều hơn. Trời về đêm trở lạnh, sương xuống cũng rất nhanh, Chí Thành mặc âu phục cũng phải rùng mình một chút, không biết Mỹ Linh mang váy ngắn chắc lạnh lắm. Ngay khi em định cởi áo đưa cho Mỹ Linh, Thần Lạc đã nhanh tay hơn khoác áo ngoài của mình cho cô gái nhỏ. Nhưng cũng chỉ được một lúc, cô gái nhỏ xin phép rời đi có chút việc riêng tư của con gái. Em rất tò mò đó là việc gì nhưng nhìn Thần Lạc phẩy phẩy tay bảo đi nhanh rồi quay lại, em cũng chẳng hỏi nữa.
"Cậu thật sự chấp nhận cưới Mỹ Linh à?" Lúc này, Thần Lạc không ngần ngại mà hỏi thẳng em.
"Tôi đâu còn lựa chọn nào khác."
"Cậu không chống lại nó sao?" Em nghe vậy chỉ biết thở dài một tiếng tang thương. Em muốn chứ, em muốn chạy trốn, em muốn bay cao, em muốn được sống trọn vẹn. Nhưng em không thể bẻ từng thanh sắt với ý chí mỏng manh yếu ớt sẵn sàng bị dập tắt bất cứ khi nào bởi cha mẹ.
Khi cả hai chìm vào tiếng yên lặng khó tả, vang bọng cái tiếng xào xạc của gió, xé toạc tất cả bằng thanh âm chói tai của một cô gái. Chỉ cần nghe, cả hai đều có thể đoán được đó là tiếng của Mỹ Linh và chạy vội về phía cô. Người chạy đến nhanh nhất là em, nhìn thấy một người đàn ông đè chặt lên người cô, tay không ngừng lướt trên cơ thể của cô gái nhỏ. Nhưng chẳng kịp để em phản ứng, một bóng đen khác đã đứng đằng sau giương khẩu súng nhắm thẳng vào đầu hắn.
Hai tiếng đoàng chói tai vang lên, làm em kinh ngạc, hai con ngươi mờ to mắt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Người đàn ông cầm thú kia máu loang lổ chảy ra rơi thẫm tấm váy trắng của Mỹ Linh, làm cô ngây người. Một lúc sau, bóng đen ấy đẩy người đàn ông đã chết kia ra không quên chửi một câu.
"Thối nát."
Khi bóng đen ấy quay ra nhìn, em chỉ thấy một khuôn mặt trông quá đỗi xinh đẹp làm sao. Hàng lông mi dài như làm đôi mắt sâu thêm, gò má cao giờ vấy đầy máu đỏ, một khuôn mặt lạnh lùng và nhẫn tâm. Em nhìn chằm chằm con người ấy, như thể một điều hoàn toàn mới lạ em chưa từng biết qua.
"Cậu mau ra bảo vệ cô ấy đi kìa, đừng có đứng ở đó nhìn nữa. Hôn thê mà bị người khác sàm sỡ vậy hả?" Nói rồi, con người kia vứt lại khẩu súng ở bên cạnh xác người đàn ông kia, không quên dặn dò. Thần Lạc cũng đã đến nơi, ngay lập tức đỡ Mỹ Linh dậy và ôm cô vào lòng, cố gắng an ủi.
"Tên khốn nạn này cần phải chết. Nếu cảnh sát có hỏi, hãy trả lời là La Tại Dân gửi lời chia buồn sâu sắc đến cục cảnh sát được chứ, hai thằng nhóc?"
Ngay khi dứt lời, con người ấy quay đi thản nhiên bước về phía cửa đã đợi sẵn một chiếc xe ô tô lớn màu đen. Với một người bình thường, khi chứng kiến cảnh giết người, sẽ hoàn toàn sững sờ, em cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì đứng một chỗ sợ hãi, lại chạy theo tên giết người kia không phải để bắt hắn đền tội, mà là làm những điều em chưa từng nghĩ mình sẽ làm.
"Làm ơn, đưa em theo với!"
Nghe vậy, con người ấy chậm rãi quay đầu, tay cũng không ngần ngại rút súng ra chĩa thẳng vào đầu em. Khẩu súng màu đen lạnh lẽo, đang xoáy chặt trong tầm mắt em, con người kia hoàn toàn có thể giết em ngay tức khắc. Chí Thành sợ hãi nhắm nghiền mắt đợi bị bắn một phát vào đầu, em đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy tiếng đoàng đáng sợ nào cả. Khi em chậm rãi mở mắt ra, khẩu súng đã được thu vào, dưới ánh sáng mờ đục, em chỉ nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu hoặc khó chịu, em không biết nữa. Nhưng cuối cùng, anh ta cũng quay người bỏ đi.
"Được rồi, đi theo tôi."
Một câu nói, nhưng phảng phất đâu đây, em nghe được tiếng mở lồng giam.
Em không chắc đây có phải con đường đúng đắn hay không. Nhưng chắc chắn, Chí Thành đã mở được cánh cổng tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top