hành tinh thứ 1;
giấc mơ đầu tiên...
ở hành tinh đầu tiên, song jihyun gặp được cha chiwoo, gã học cách yêu, và gã biết thế nào là cách yêu một người...
gã, sẽ không thành như ở thực tại,..
....
song jihyun không hề biết tình yêu là gì, cho đến khi gã gặp được một đồng học tên cha chiwoo, cậu nhỏ người, thấp hơn gã hẳn một cái đầu...
cả hai thân thiết với nhau từ bao giờ cũng chẳng hay, như hình với bóng, ở đâu có chiwoo ở đó có jihyun...
ngày song jihyun mang khuôn mặt đầy rẫy các vết tím bầm đến lớp, không một ai quan tâm, chỉ có cậu bạn cha chiwoo là quan tâm khẽ vỗ vai
jihyun từ đó biết được cái gì là tình yêu, một đứa trẻ không mẹ, có một người bố tệ hại, sớm muộn cũng chở thành loại cặn bã của xã hội,
jihyun tìm được ánh sáng cho đời mình..., gã bắt đầu học cách yêu, nhưng không may, điều đó làm chiwoo đau, làm chiwoo cảm thấy sợ hãi chính tình yêu của gã,
gã vẫn không hiểu...
"mày biết tao yêu mày mà phải không?"
"...."
"quen nhau được không?"
"đừng..., jihyun... mày sẽ hối hận đó,"
"không.., tao sao có thể hối hận?"
"tao đau quá, làm ơn... tao xin mày,.. đừng làm vậy... jihyunn"
song jihyun thật sự phát điên, rốt cuộc gã vẫn không hiểu yêu thì phải làm cái mẹ gì cho phải, để không để người yêu buồn, hay tổn thương...
một lần yêu sai cách...
song jihyun không hề bỏ cuộc, sau ngầng ấy chuyện xảy ra, gã bị vướn vào một vụ giết người mà bản thân còn không biết tên bị giết là ai.., gã tuyệt vọng và khốn khổ, không một ai đồng cảm hay thương hại..
chiwoo cũng là do gã làm bị thương phải nhập viện điều trị tâm lý,
ngày aong jihyun về, cũng là ngày gã nhận được tin cậu đã đi học lại, kích động kéo đến, nhanh chóng đi tìm lại người yêu,
nhận lại chỉ là một câu
"kinh tởm...,"
song jihyun lạnh nhạt, ngửa cổ thở dài, đôi con ngươi ngây dại, một lần nữa nhìn cậu rời khỏi...
tôi sẽ sửa chỉ cần cậu muốn..
"chiwoo, tao muốn mày tin tao, muốn mày hiểu tao, không muốn mày vì tao mà suy nghĩ, nhưng tao lại quá mệt mỏi và sợ hãi để có thể giải thích..."
"mày đã từng thật lòng với ai chưa?"
"...."
"nếu tao nói tao vẫn luôn biết thì sao?"
"... đừng lừa dối tao, làm ơn.."
"ở bên cạnh nhau đi, như mày muốn ấy!"
song jihyun như phát rồ, trái tim là một vùng mềm mại ấm áp, ngoài những lúc chơi cùng với cậu, đây là lần đầu tiên gã hạnh phúc nhất..,
nhưng gã ngày càng quá đáng, những ai bên cạnh chiwoo hay thân thiết với cậu đều bị gã bắt nạt, âu đó sợ hãi tránh xa ra hết,
chiwoo mệt mỏi, cho đến khi sức chịu đựng bị gút cạn, gã cưỡng ép cậu làm điều cậu không hề muốn.., đánh cậu bị thương khắp người..
hai lần yêu sai cách....
song jihyun vẫn không hề bỏ cuộc, vẫn sẽ làm lại, nhưng chiwoo đã quá mệt mỏi và không thể tha thứ,
"chúng ta đừng làm bạn nữa, cắt đứt quan hệ đi!"
song jihyun thật sự khóc, quỳ gối khóc đáng thương, lần thứ bao nhiêu rồi gã khóc vì chiwoo..
"xin mày đừng ghét bỏ tao..., nó thật sự rất đau..."
ngày chiwoo xuất viện, đã nhận được một vài tin nhắn của jihyun, rằng gã sẽ đi du học, vì nghĩ cậu sẽ ghét lắm nên chỉ dám đứng từ xa nhìn lại, và xin lỗi, vẫn luôn là điều khó khăn để nói ra...
chiwoo xoay người nhìn xuống phía sau, song jihyun thật sự đứng ở đó, vẫn bóng dáng quen thuộc, nhưng đôi mắt lại đượm buồn một màu chia xa, gió thổi nhè nhẹ, chiwoo lặng lẽ rơi nước mắt..
hai lần đã là quá đủ,...
"song jihyun mày là tên khốn, thay vì xin tao tha thứ, xin tao bỏ qua, tao tuỳ tiện nói vài câu, mày muốn bỏ đi? mày là một tên khốn!" cha chiwoo hét lớn, viền mắt hoe đỏ, cắn môi dưới khịt mũi, chóp mũi hồng hào sắp khóc đến nơi
"chiwoo, mày còn mệt không?" gã rũ mắt muốn tiến đến nắm lấy cánh tay người nọ, nhưng lại cắn chặt khớp hàm lùi lại phía sau, cười khổ;
"kệ mẹ tao, mày bây giờ là muốn đi?" chiwoo thơ ơ, khẽ giọng hỏi
"sẽ tốt hơn cho mày nếu tao rời khỏi phải không?, nếu đúng thì tao sẽ đi, xin lỗi,... vì đã không phải là một người yêu như mày mong muốn" gã đút hai tay vào túi, để tóc mái dài qua mắt che đi một bên khuôn mặt, nhếch môi cười đầy khó hiểu
"mày đi đi, sau này hối hận cũng đừng bao giờ quay chở về tìm tao như lần trước" chiwoo xoay người bỏ đi, nắm chặt đôi bàn tay, thầm thì trong lòng hy vọng, jihyun sẽ chạy đến ôm gọn lấy cậu như những năm tháng trước đây, cậu sẽ cáu giận đánh gã, chửi gã sau đó cắn gã một cái đau điếng...
"chiwoo, đáng ra tao không nên ép buộc mày như thế, nhưng tao không hối hận, không bao giờ, tao chỉ biết tao thích mày lắm... xin lỗi, nhưng tao không biết phải yêu như thế nào.." song jihyun đã thật sự chạy đến ôm trầm lấy cha chiwoo từ phía sau, vùi đôi mắt hẹp dài ướt át vào hõm cổ trắng nõn trước mặt khóc to
"không có ai chỉ tao, có lẽ đã chỉ, nhưng sau đó tao lại quên, mày biết tao không có mẹ.. có bố cũng như không mà phải không? tao không có ai hết.. tao chỉ có mày thôi...." gã dụi nhẹ, hít mũi đầy tủi thân;
"vậy thì ở lại với tao đi, đừng đi đâu nữa..." chiwoo khẽ giọng, phía bên kia gió nổi lên nhè nhẹ, thổi bay tóc mái bên mắt của jihyun, "khóc trông xấu quá" chiwoo cười, vuốt lại nếp tóc cho gã người yêu cao to, đưa tay chùi nhẹ đôi mắt hẹp sau đó nhướng người hôn lên đôi môi mỏng
"đừng có không cần tao.., tao chỉ có mày thôi" song jihyun ôm cứng cha chiwoo vào ngực, vùi mặt xuống hõm vai khoé mắt lại ướt...
"người làm một điều sai và luôn cho rằng mình đùng, cũng không bằng người làm mười điều sai và luôn biết cách xin lỗi.."
"song jihyun, ở hành tinh này, cậu đã hạnh phúc chưa? cậu biết yêu một người là phải cần những gì rồi đúng chứ? cậu sẽ thay đổi đúng không?, vì trông cậu hạnh phúc, thật xinh đẹp"
kktrannn__
sg,t5/31/12/20
21:45
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top