Q
*Cái này viết dựa trên một câu chuyện trong một cuốn sách mình đã từng đọc. Lâu quá nên cũng đã quên mất tên rồi, chỉ ấn tượng với câu chuyện đáng yêu giữa hai nhân vật nên mạn phép dùng trí nhớ tồi tàn viết cho JiHyuck. Nếu có vấn đề gì mình sẽ gỡ xuống ngay lập tức.
----
"Anh Donghyuck, anh phải giúp em!!" - Park Jisung cúi gập người góc 90 độ, thành khẩn cầu cứu ông anh.
Nó vừa chia tay bạn gái, đã vậy còn mạnh mồm tuyên bố với tụi bạn là trong một tuần sau sẽ thay một em bồ mới, xịn hơn nhiều so với cô ả đã cắm sừng mình.
Chung Thần Lạc và Jung Sungchan nghe vậy thì thi nhau cười phá lên, còn có ai xịn hơn nữ thần khối mình nữa hả? Tuy tính cách không ra gì, nhưng cô nàng xinh nhất cái chốn này rồi, còn ai có thể vượt qua đâu?
"Mày mà làm được, hai thằng tao sẽ chung cho mày 100.000 won, nếu thua, mày đưa mỗi đứa 25.000 won."
Quá hời! Park Jisung đồng ý ngay tắp lự.
Bây giờ thì nó chỉ muốn quay ngược thời gian mà gõ đầu thằng Jisung-tuần-trước, tại cái đứa ngu đó mà thằng Jisung-tuần-này khốn đốn chật vật quá chừng.
Có người yêu trong một tuần đã khó rồi, đừng có nói đến việc tìm một đứa xinh ơi là xinh. Thiệt tình, càng nghĩ càng tức, Jisung dứt tóc muốn sói trán mà không nghĩ ra được mưu chước gì hết.
"Ngu thì chết chớ bệnh tật gì."
Lời nói phũ phàng của người anh Donghyuck - niềm hy vọng cuối cùng trong cuộc đời tuyệt vọng của nó đã quẳng bà Jisung xuống địa ngục.
"Anh, anh đừng vô tình như vậy chớ." - Park Jisung ảo não như sắp khóc tới nơi - "Nể tình chúng ta là hàng xóm gần chục năm, quấn quýt bên nhau từ thuở ấu thơ---"
Ngừng ngừng ngừng ngừng.
Donghyuck năm nay mười tám, oắt con kia mười sáu, chuyển tới nơi này áng chừng cũng sáu năm trước. Khi đó cậu mười hai còn Jisung đâu cũng cỡ mười tuổi, cũng có thể tạm gọi là "bên nhau từ thuở ấu thơ".
Nhưng ai dạy nó làm tròn sáu lên thành "gần chục năm" thế? Lươn Jisung à?
"Dẹp. Đừng nói chuyện tình nghĩa gì gì với anh, mày chơi ngu còn tính lôi anh vào hả?"
"Anh Donghyuck~~" - Park Jisung dài giọng tiếp tục thuyết phục - "Chỉ có anh mới giúp được em thôi, chứ giờ sát thời gian rồi em còn chưa tìm được ai làm bạn gái em cả, tiền thì cũng cạn túi, tình hình ngàn cân treo sợi tóc, khó lắm anh ơi..."
"Không có việc gì khó, chỉ cần mình đừng làm." - Lee Donghyuck lạnh lùng, xoay người bỏ đi.
"Này, Lee Donghyuck!"
Á à gan nhỉ dám gọi cả tên cúng cơm của tao.
Định mắng thằng oắt một trận nhưng mồm của họ Park đã nhanh hơn.
"Giúp em rồi thắng cược em đưa anh nửa số tiền, 50.000 won đấy."
Donghyuck phẩy tay, chút tiền đó đã là gì.
"Em giúp anh tìm deal card NCT Haechan được chưa?"
Vừa dứt lời đã thấy người anh đáng mến chạy hộc tốc về phía mình tay bắt mặt mừng.
"Thành giao."
.
"Không thể tin được."
"Đúng vậy, không tin được."
Chung Thần Lạc và Jung Sungchan đồng loạt lắc đầu, chuyện quái gì thế này?
Park Jisung đưa đến một bạn nữ xinh như mộng, xinh hơn cả cô người yêu cũ xấu tính của nó.
Không phải nước da trắng bệch mà là màu da rám nắng khỏe mạnh. Không phải gầy trơ xương mà là tạng người cân đối có da có thịt. Không phải hai mí lông mi cong vút nhưng mắt vẫn to tròn có hồn.
"Không tin cái gì, đây là người yêu tao!"
Jisung rung rung đùi thích chí, bạn nữ kia ê lệ khép nép đi bên nó trông thế nào cũng rất xứng đôi.
"Nhưng... sao bạn ấy không nói chuyện?" - Sungchan nghệch mặt ra hỏi.
Thằng nhóc họ Park bắt đầu ấp a ấp úng.
"Thì... thì... bị viêm họng. Hôm qua trời lạnh mà đúng không?" - Nói xong quay sang bạn nữ kia khẽ trách móc - "Anh đã nói em rồi, rét thế thì đừng ăn kem, bé ngốc~"
"Bạn nữ" kia mỉm cười ngại ngùng nhưng răng đã nghiến ken két, thằng oắt bé hơn hai tuổi mà dám xưng anh với tao, chờ xem lát nữa anh làm gì mày.
"Thật không vậy bạn ơi?" - Thần Lạc nghi ngờ nhìn bạn nữ tìm xác minh.
Người đẹp gật gật đầu.
"Mà ấy tên gì thế?"
"Dongsook, Lee Dongsook." - Donghyuck chưa kịp trả lời thì Jisung đã vọt miệng.
"Tao hỏi bạn ấy mà."
"Đã bảo người yêu tao đau họng."
"Đau nhưng vẫn phải nói chuyện chứ, có phải câm luôn đâu."
"Không được, ẻm tắt tiếng rồi."
Thấy tình hình có vẻ căng căng, Donghyuck giật giật tay áo Jisung, còn Sungchan cũng khều khều Thần Lạc.
"Không nói được thì thôi, nhưng phải chứng minh hai đứa yêu nhau đi chứ."
"Chứng minh bằng cách nào?"
"Hôn đi."
Ui giời dễ ẹc.
Park Jisung đã dượt sẵn với Lee Donghyuck ở nhà rồi, bọn nó bảo hôn thì cứ hôn. Thơm nhẹ một cái lên má, giống như anh hôn thằng cháu hai tuổi của anh đấy.
Donghyuck trề môi nói mày già khú đế, giống sao được mà giống. Nghe xong thì Jisung giãy nãy lên, bảo không biết ai già hơn ai đâu.
Đấy nói thế chứ vẫn hôn nhá, thơm thơm nhẹ lên má xinh mà được 50.000 won, ngu gì không làm.
Thành thử ra khi tụi Thần Lạc, Sungchan vừa bảo "Hôn đi" thì Donghyuck xoay sang thơm cái nhẹ lên má Jisung liền, giống kiểu như câu hô "Diễn!" của mấy ông đạo diễn í, vừa la xong diễn viên vào vai ngay lập tức.
"Tin chưa?" - Jisung nghênh nghênh mặt - "Tiền đâu đưa đây?"
Thực dụng thật sự.
Thần Lạc và Sungchan đau khổ móc ví ra, vừa định đưa tiền cho nó đã giật lại.
"Khoan đã." - Chung Thần Lạc nhíu nhíu mày, kéo tay Sungchan về.
Donghyuck run run còn Jisung đổ mồ hôi hột, thằng này tinh như cáo.
"Hôn như khi nãy ai mà chả làm được, ở nhà tao cũng hôn chó nhà tao như thế."
"Này này không được so ông là chó!"
Thần Lạc phớt lờ bức xúc của Jisung, mỉm cười nhìn Donghyuck.
"Bạn Dongsook hôn môi nó được không?"
Một câu nói của thằng nhóc làm chấn động cả hai đứa Donghyuck Jisung.
"Ê ê ê." - Jisung hét toáng lên.
"Sao?" - Thần Lạc lừ mắt.
"Ừa ừa ừa đúng đó, hôn môi đi." - Sungchan không thức thời mà hớn ha hớn hở.
Lee Donghyuck "..."
Bảo sao Park Jisung chơi được với hai đứa này, quá sức ranh ma.
"Này, Dongsook không ngại thì thôi, mắc gì mày ngại?" - Sungchan thêm dầu vào lửa - "Sook, mình nói cho bạn nghe, thằng này tình sử dày đặc, quen đâu 7, 8 bạn nữ rồi đó. Đừng nhìn nó ngây ngô thế mà mắc lừa nhé."
"Đúng đó, có quen người ta thật thì thơm~ môi~ đi~"
Cấp cứu cấp cứu cấp cứu, ở đây có tình huống khẩn cấp.
Tuồng có nguy cơ bể dĩa.
Jisung len lén nhìn sang Donghyuck, thật tình nó không ngại chuyện này đâu, nhưng đây là anh Donghyuck. Nhỡ như nó là người đầu tiên bóc tem môi ổng thì biết làm sao?
Nhưng nếu không làm thì tiền biết làm sao?
Não đang xoay vần tìm cách thoái thác thì Jisung đã cảm nhận được có bàn tay ai đang ôm lấy mặt mình.
Jisung thấy mặt Lee Donghyuck đối diện mặt nó, thấy đôi tay anh nhỏ nhắn ấm áp bao lấy khuôn mặt mình, rồi anh nhấn môi mình lên môi nó.
Hệt như cánh chuồn lướt nước, thế mà để lại một cõi xao động.
Son trên môi Donghyuck nhạt màu, Jisung nghĩ chắc nó đã lem lên môi mình rồi, khẽ đưa tay chạm nhẹ môi, thế mà lại dính son thật.
Donghyuck đỏ bừng mặt nhưng vẫn trấn tỉnh nhìn Chung Thần Lạc và Jung Sungchan đang ngơ ngơ ngác ngác. Cậu lấy tiền trên tay hai đứa, tiện kéo tay Jisung đi về.
"Cảm ơn." - "Dongsook" cuối cùng cũng mở miệng - "Thanh toán giùm tụi này tiền nước luôn nhé."
Bỏ lại hai khuôn mặt há hốc sốc vcl của hai đứa bạn Jisung.
"..."
"..."
.
Mãi một lúc sau, Jung Sungchan mới bừng tỉnh, vỗ bép bép vào hai má phính sữa của bạn mình.
"Dậy, dậy, dậy!"
"Hơ..." - Chung Thần Lạc như bừng tỉnh khỏi cơn mơ - "Hai đứa nó về rồi hả?"
"Lâu rồi." - Sungchan đảo mắt.
"Ò..." - Thần Lạc nhoài người ra trông - "Đúng là không thể tin nổi."
"Ừ, tao cũng không tin nổi."
"Mà... mày có thấy người yêu nó giọng hơi đàn ông không?"
"Khan tiếng lại chả thế." - Sungchan vuốt cằm, dẫu chẳng có miếng râu - "Tao còn thấy quen quen cơ."
Ban đầu bày ra trò cá cược này chỉ để khích tướng trêu trêu thằng Jisung một tí, bởi lẽ hai đứa cũng không nghĩ bạn mình trong thời gian ngắn như thế sẽ tìm được bạn gái. Đặt giả thiết nó tìm người giả làm người yêu thì cả hai cũng diễn nhiệt tình quá trời rồi đó.
.
Lee Donghyuck cọc cạch chở Park Jisung trên con "chiến mã" bằng sắt của thằng nhóc. Cậu sợ để cái đứa đang ngẩn ngơ này cầm lái chắc hai thằng tông mẹ vào cột điện.
Donghyuck tốt bụng đèo Jisung về tận nhà, gạt chân chống và đập tiền cái bộp lên ngực nó, không thiếu cắc nào. Xong xuôi cậu mới an tâm về nhà.
Đó chỉ mới là suy tính của họ Lee, bởi lẽ khi mới đập tiền lên Park Jisung và dợm bước đi thì thằng nhóc kia như vừa tỉnh dậy khỏi chế độ ngu người, nắm tay Donghyuck chạy một mạch lên phòng.
"Làm gì đấy?"
Sau khi đã yên vị trong phòng Jisung, Lee Donghyuck mới bắt đầu tiếp thu được tình huống.
"Em cho anh toàn bộ số tiền."
"Có thế mà cũng phải leo lên phòng mày nói hả?"
Đối diện với nghi hoặc quá xá hợp lý từ Donghyuck, thằng nhỏ chỉ bối rối vò tóc dụi mũi, không nói được câu nào.
"Nói chứ anh không nhận đâu. Mày cũng không cần phải thấy có lỗi vì nụ hôn đó. Chạm môi mày một xíu có mất miếng danh dự nào của anh đâu; vả lại tao không quan tâm đến việc này cho lắm. Môi thôi mà, hôn một hai cái thì có làm sao. Tiền đấy nhóc cứ giữ mua sữa mà uống, mua đồ mà ăn. Anh giúp vì không muốn mày thua cược thôi chứ dăm ba đồng đấy tao có xá gì."
Nói nhiều thế lùng bùng cả lỗ tai, chung quy là "anh không lấy tiền".
Xong thì đi về, ừ, Donghyuck tính vậy đấy nhưng tay lại bị nắm cứng ngắc.
"..."
"..."
"Jisung?" - Cho tao về...
"Anh Donghyuck." - Jisung càng nắm chặt hơn - "Anh nói lại câu hồi nãy được không?"
"Câu nào?" - Donghyuck cố nhớ - "Anh giúp mày vì không muốn mày thua---"
"Không, câu trước đấy kìa."
"Mày giữ tiền đấy mua---"
"Không không, câu trước nữa ấy."
"Môi thôi mà, hôn một hai cái thì có sao."
"Đúng rồi đúng rồi, nó đấy."
Park Jisung reo lên hớn hở, còn Lee Donghyuck thì nhíu mày thắc mắc.
"Câu đấy thì làm sao?"
Sau câu nghi vấn ấy, anh trai họ Lee bắt gặp đôi mắt híp lại mang đầy vẻ tinh quái của em trai họ Park, nghe tiếng nó nuốt nước bọt cái ực nhìn chằm chằm vào môi mình và trái tim cậu thì đập binh binh như thể muốn chui ra khỏi lồng ngực.
"Anh nói hôn một hai cái thì không sao, thế thì bọn mình hôn thêm vài ba cái nữa đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top