em chỉ mong
Đêm rồi, dường như cả nhà đã ngủ. Hoặc đó là Jisung nghĩ thế. Mí mắt cậu muốn sụp xuống nhưng tâm trí cậu không chịu yên mà đem cậu đi lang thang khắp tận cùng ngõ ngách sâu thẳm. Jisung nhìn sang giường bên, hai anh đều đang say giấc cả. Cậu bức bối trùm chăn lên đầu, mắt nhắm nghiền lại.
Vải chăn phủ lên mặt, xung quanh tối càng tối hơn, không khí đặc quánh lại. Jisung thở từng nhịp, thật đều. Đại não cậu, tựa thước phim cũ kỹ, chậm rãi tua lại từng khoảnh khắc của ngày vừa qua. Lên xe, đến nơi, ra biển, đi siêu thị mua sắm, chơi đủ thứ trò chơi, ăn tối.... Và những cuộc trò chuyện tưởng như chẳng có hồi kết. Và tiếng kim giây tích tắc bên tai, và tiếng ngáy ngủ đều đều từ hai người anh đã say giấc.
Và anh. Khuôn mặt dễ thương, chất giọng lanh lảnh, nụ cười rạng rỡ như mặt trời chẳng bao giờ ngừng tỏa sáng, luôn chiếm lấy một góc tâm trí cậu, lặng lẽ. Jisung cũng không hiểu vì sao mình lại viết tên anh nữa. Nghĩ lại, gò má cậu chợt nóng lên. Chỉ vì anh ở ngay trước mặt nên cậu tiện tay viết hai chữ, mà cũng vừa vặn đạt được mục đích khó đoán thôi, nhỉ?
Một đứa trẻ (mới lớn) (chưa thực sự lớn đâu) đơn thuần như Jisung không thích tự dối lòng mình. Song cũng ở nấc thang lưng chừng ấy, cậu đã đủ lớn để biết khi nào nên và không nên thổ lộ tấm lòng, nên hiện tại chỉ đem chân tâm giấu đi thật kĩ, tự gặm nhấm một mình. Có lẽ một ngày nào đó, một ai đó sẽ phát giác cậu, những ánh mắt ngầm trao đổi đã trở nên quá đỗi quen thuộc, cảm giác ngượng ngùng sau cùng cũng chỉ dành cho chính bản thân.
Hoặc đấy là Jisung mong thế. Mải đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, cậu không hề nhận ra rằng cánh cửa phòng đã bật mở cho đến khi tấm chăn trên mặt bị kéo xuống và tiếng thì thầm cất lên, "Jisung?"
Cậu chột dạ. Cậu không biết nên giả điếc hay đáp lại anh nữa. Lần nào cũng thế, vẫn là anh làm cậu rối bời, hoang mang, lo lắng. Trái tim sớm đập loạn nhịp.
Dường như anh cũng chẳng quan tâm đến trạng thái tồn tại của cậu mà chỉ cần đạt được mục đích của mình thôi. Không cần nghe Jisung trả lời, cũng chẳng đếm xỉa đến việc cậu đã ngủ hay chưa, Donghyuck leo lên giường, chui vào chăn. Anh kéo chăn lên mặt, đem bóng tối tuyệt đối trở lại, chỉ còn tiếng thở đều đều, làn da ấm nóng áp lên bờ vai, chân tay quấn quanh người cậu như ôm chặt chiếc gối ôm bất đắc dĩ.
Jisung điếng người mất một lúc lâu. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nghe anh thở dài. "Jisung."
Đừng gọi tên em nữa. "Xin lỗi vì đã phá em ngủ."
Jisung không đáp. Cậu chỉ đưa tay ôm lại anh, để anh gối đầu lên cánh tay tê rần. Cảm nhận hơi thở anh phả lên hõm cổ. Nóng ran. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Jisung thầm cảm ơn bóng đêm muôn vàn, nếu không gò má đỏ lựng này sẽ bị phát giác mất.
"Em ngủ rồi à?" Donghyuck dụi đầu vào cổ cậu, ôm cậu chặt hơn. Jisung tự hỏi khi nào quả bom nhiệt này mới phát nổ, dù ban đêm cũng rét căm căm. Muộn rồi, ngủ thôi anh.
Lại thêm một tiếng thở dài. "Chắc em ghét anh lắm đúng không? Chỉ giỏi quấy rầy em thôi."
Cổ họng Jisung nghẹn lại. Anh ấy nghĩ vậy sao? Mình cư xử tệ đến vậy à? Cậu nghĩ lại câu mình đùa với anh trong bữa tối. Có lẽ cậu sai thật. Jisung muốn mở miệng phân bua, nhưng cổ họng cậu khô khốc chẳng phát ra được tiếng nào. Giọt nước mặn chát lẻ loi hòa với mồ hôi chảy dài khóe mắt.
Không, cậu không thể. Tấm lòng này không đủ sức bảo vệ anh, cậu hoàn toàn chẳng có tư cách, một chút cũng không, để xuất hiện ở đây mà ôm lấy anh, bao bọc anh. Vẫn là anh, người lớn bao dung ấm áp, bảo vệ cậu trên những bước đi chập chững vào đời, cưng nựng cậu y hệt đứa trẻ thơ.
Anh ơi, anh có bao giờ nghĩ đến nội tâm này trộm thương nhớ anh không? Chẳng biết tự bao giờ, em lại thích anh đến thế, khao khát được yêu anh ngoài ánh sáng to lớn đến nhường nào. Từng ngày qua đi, em cứ vô thức bơm cho mớ bòng bong trong lòng thêm một chút hy vọng, và vui vẻ tận hưởng ảo mộng tự bày lên.
Nhưng trên đầu chúng mình còn lơ lửng một quả bom, chỉ cần một chút vượt quá vạch giới hạn thôi là chúng ta sẽ bị vùi lấp dưới đống đổ nát không thể cứu vãn được nữa. Khi em còn chẳng thể bảo vệ anh ngay lúc này, thì em không thể mạo hiểm đặt anh vào nguy hiểm, chỉ vì nỗi cồn cào tuyệt vọng dần ăn mòn em.
Cậu đã sai thật. Jisung còn non nớt, và cậu tự thấy rằng mình chưa biết ứng xử sao cho phải. Nhưng em biết làm sao bây giờ? Bảo vệ anh khỏi con tim cháy bỏng này lại lỡ làm anh tổn thương, và tổn thương cả chính mình.
Cậu nghe anh thở dài lần nữa, "Xin lỗi em." Và cái ôm của anh vẫn thít chặt cậu. Ngột thở.
Jisung tỉnh giấc bởi tấm chăn lần nữa bị lật lên. Anh đi rồi, khoảng không bên cạnh cậu đã lạnh ngắt từ sớm. Cậu nghe tiếng lẩm bẩm của Renjun, của Mark, nhíu mày. Có lẽ Donghyuck vẫn đang ngủ vùi. Có lẽ anh đã bỏ đi thật.
Jisung nhìn theo anh dụi mắt bước vào phòng ăn, ngồi xuống trước mặt cậu. Đau lòng nhận ra anh chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, thậm chí còn trơ mắt nhìn anh nũng nịu dụi đầu lên vai người bên cạnh. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì xảy ra thật.
Không, em nào có ghét anh. Chỉ có một cậu bé lặng đi trong mối tình của lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top