One shot

Dành tặng cho bạn Giun phơi nắng 0o_Giun_o0

------------------_(:з」∠)_-------------------

Ánh đèn sân khấu chói lọi bao lấy bảy con người mang đầy nhiệt huyết , lightstick nhấp nháy đổi màu cùng tiếng reo hò của fan vang vọng khắp cả hội trường nhưng Park Jimin chẳng còn để tâm nữa bởi hắn đang bận để mắt đến bé con của hắn - Jung Hoseok. Nhìn kia, bé con của gã đang được bao bọc trong vòng tay của vị hyung trưởng Kim Seok Jin. Ồ Jung Kook đang làm gì thế kia, sao thằng nhóc lại dám nắm lấy tay bé con của hắn chứ. Jung Kook à đôi bàn tay xinh xắn đó không phải là thứ nhóc có thể tùy tiện đụng vào đâu.

Hắn tiến đến, nhẹ nhàng kéo Hoseok ra khỏi Seok Jin và thằng nhóc cơ hội Jung Kook "Ah Hoseok hyung, cùng chụp một tấm hình nào." Hắn vòng tay ôm lấy eo Hoseok, dùng chiêu trò của mình, tỏ ra đáng yêu như một chú mèo con. Hắn biết, Jung Hoseok sẽ không từ chối hắn.

"Nào...2...3...ARMY... " Chiếc máy ảnh tách một cái liền nhả ra một tấm hình, hắn rút hình ra vẫy vài cái. Bức ảnh đang lên màu. Và hắn thấy Hoseok trong ảnh cười tít mắt, dùng hai tay tạo hình trái tim cho bức chụp của mình. Còn hắn chỉ đơn giản là cười mỉm, nhưng hắn thật hạnh phúc khi bên cạnh là bé con của hắn.

"Hyung, thêm tấm nữa." Khi Hoseok định rời đi, Jimin lại ôm lấy eo Hoseok cười chúm chím. Park Jimin luôn muốn níu kéo khoảnh khắc này, khoảnh khắc trên sân khấu nơi mà bé con của hắn sẽ không từ chối hắn.

Ôi bé con của hắn thật thơm. Mùi thơm của Hoseok như mật ngọt khiến bao kẻ dù có chết cũng nguyện đắm mình vào. Tất nhiên trong đó có cả Park Jimin hắn. Nhưng dù Jimin có khao khát Jung Hoseok đến nhường nào thì em cũng không thuộc về hắn. Kim Seok Jin đã cướp mất Hoseok của hắn.

Jimin và Hoseok là bạn phòng, nhưng mỗi đêm chỉ có mình hắn trong căn phòng đó. Jimin không muốn Hoseok bỏ lại mình trong căn phòng của cả hai. Hắn nằm co ro trên giường của Hoseok, bao lấy cơ thể của mình bằng chiếc mền dày. Hoseok đi rồi, em theo Seok Jin đến phòng của Yoongi và Seok Jin. Yoongi hay đến studio sáng tác và thường ở lại đó nên Hoseok sẽ cùng ngủ với Seok Jin và hắn có thể nghe thấy rõ tiếng rên rỉ nỉ non của Hoseok. Hoseok à, bé con của hắn, làm sao Jimin có thể chịu đựng nổi việc bé con của hắn nằm dưới thân người đàn ông khác mà phát ra những âm thanh ngọt ngào như thế.

Jimin có thể tưởng tượng ra được một Hoseok quyến rũ, một Hoseok ướt át, một Hoseok có bao phần ma mị uốn éo không ngừng dưới thân của Seok Jin. Không được, hắn không thể để em rời xa hắn, hắn không cho phép người đàn ông khác có được em ngoại trừ hắn.

"Hoseok hyung???" Jimin đứng trước cửa phòng của Seok Jin, nghe thứ âm thanh hằng đêm khiến máu hắn sôi sục và dằn vặt dưới đũng quần. Hắn gõ cửa liên tục, hẳn là đang rất tức giận.

"Jimin - ssi?? Có chuyện gì thế?" Seok Jin mở cửa phòng, đôi chân mày rậm nhíu lại nheo mắt nhìn đứa em nhỏ của mình.

Ồ nhìn anh ta xem, thật nhếch nhác. Xem kìa, anh ta chỉ kịp quấn vội chiếc khăn bên hông, đầu tóc bù xù, mồ hôi thì trượt khắp người, và thậm chí cậu nhỏ của anh ta vẫn còn đang dựng đứng sau lớp khăn. Jimin nhếch mép âm thầm đánh giá vị hyung trưởng của mình.

"Em tìm Hoseok hyung." Jimin cố nghiêng mình nhìn vào trong phòng. Nhưng hắn không thể thấy được bé con của hắn. Chết tiệt, Jin hyung cao hơn hắn và bờ vai của anh ta chắn hết tầm nhìn của Jimin.

"Tìm Hobi?? Em cần gì sao?" Thấy Jimin cứ hết nghiêng trái lại ngó phải Jin cũng tò mò mặc dù lúc thằng bé gõ cửa anh đã gần như phát bực.

Jimin nghiến răng, thì thầm "Cần anh quản sao" rồi tức tối đẩy Seok Jin. Hobi? Từ khi nào mà Jin hyung bắt đầu gọi bé con của hắn bằng cái tên thân mật đó?

"Này này này." Thằng nhóc đang cáu sao? Chẳng phải người đáng ra nổi cáu là mình chứ, sao lại là nó? Thằng nhóc này vừa làm gián đoạn buổi hoạt động đặc biệt của anh cùng bảo bối cơ mà.

"Jiminie à... Em tìm anh sao." Hoseok bước ra với cái mền quấn khắp người. Để lộ ra cái đầu xù xù trông rất đáng yêu. Đôi gò má em ửng hồng, đôi mắt vẫn đang được phủ một lớp sương mỏng. Dường như cái mền to quá khổ còn bé con của hắn lại quá nhỏ nhắn nên một bên mền đã trễ xuống vai. Lộ ra làn da trăng trắng cùng vài dấu hôn trên xương quai xanh và trên cổ. Đôi môi sưng đỏ do vừa chịu một trận gậm nhấm.

"Hyung.....em gặp ác mộng" Nói rồi hắn chạy lại ôm lấy Hoseok, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể em. Dụi dụi mái tóc màu bạc vào cổ Hoseok. Tay mân mê da thịt bé con của hắn.

Seok Jin toan bước đến nắm lấy cổ áo Jimin lôi ra khỏi Hoseok. Nhưng Hoseok đã đưa tay ra hiệu cho anh dừng lại. Seok Jin tức đến độ vò tóc bứt tai buông ra hai từ "Chết tiệt".

"Aigu Jiminie bé bỏng của chúng ta gặp ác mộng sao?"Hoseok đưa tay xoa đầu Jimin. Đứa nhỏ đáng yêu này luôn làm Hoseok cảm thấy muốn che chở và bảo vệ.

"Hyung đưa em về phòng và ru em ngủ nhé...nhé...??" Giọng Jimin ngày một nhỏ dần, như đang sợ sệt bị Hoseok la mắng. Thực chất hắn đang lén thăm dò nét mặt của Hoseok. Hoseok nhìn mái đầu bạch kim không ngừng dụi vào mình liền bật cười, thật là, thằng nhóc này cứ như trẻ con vậy, nhỏng nhẽo hết sức. Nghe tiếng cười phát ra từ trên đỉnh đầu mình hắn liền nhếch môi, con mồi đã sập bẫy.

"Được thôi. Chờ hyung một chút nhé Jiminie." Hoseok quay người trở vào phòng. Mặc dù không mấy thoải mái khi bị làm phiền lúc quan trọng như thế này nhưng nhìn Jimin lo lắng như vậy Hoseok lại không nỡ bỏ mặc.

Jimin bộ dáng ngoan ngoãn đứng chờ ngoài cửa phòng. Trong đầu âm thầm tính kế biến Hoseok thành của riêng hắn. Hắn có thể cam chịu nhìn Hoseok của hắn thân mật cùng người khác sao.

"Nhóc không thể qua mắt được anh đâu Jimin - ssi." Seok Jin đứng dựa vào cửa, đôi mắt nheo lại đánh giá người em đang đứng trước mặt mình. Anh biết Jimin không ngây thơ và trong sáng như cái cách mà Jimin luôn tỏ ra. Đương nhiên mọi người trong KTX đều thừa biết điều đó, trừ Jung Hoseok. Chắc chắn thằng nhóc đang cố làm điều gì đó với Hoseok bé bỏng của anh. Đáp lại câu nói của Seok Jin là sự im lặng từ Jimin.

Nắm lấy tay Seok Jin, Hoseok chỉ có thể nhỏ giọng dặn dò."Em xin lỗi Jinie, hôm khác sẽ bù cho anh nhé." Rồi hôn lên môi Seok Jin. Jimin vẫn giữ im lặng và nhìn chằm chằm vào đôi môi đang dán vào môi bé con của hắn. Park Jimin, mày phải giữ bình tĩnh, kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi.

"Hyung." Jimin vờ dụi mắt, ôm lấy Hoseok từ phía sau dùng giọng mũi thì thầm. Bé con của Jimin, em thật ngây thơ. May mắn thay em gặp anh, nếu là người khác chắc hẳn đã lừa em đem bán rồi. Jimin thầm nghĩ.

Hoseok đưa Jimin về phòng, chỉnh lại chăn gối cho hắn, Hoseok vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán hắn. Thấy Jimin vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Hoseok nghĩ chắc thằng bé đã bị giấc mơ quái quỷ nào đó dọa sợ rồi bèn cười hỏi "Sao thế Jiminie, có muốn anh kể chuyện cho nghe không?"

"Hyung, anh nghĩ gì về em?" Jimin đột nhiên ngồi dậy, nắm lấy vai Hoseok bắt Hoseok phả đối diện với mình.

Hoseok khá bất ngờ trước câu hỏi của Jimin, trước giờ có khi nào Jimin tò mò muốn biết suy nghĩ của các thành viên khác về mình đâu nhỉ. Tuy bất ngờ nhưng Hoseok vẫn vui vẻ đáp lại câu hỏi của Jimin.

Chẳng cần suy nghĩ Hoseok đã trả lời lập tức, còn nở nụ cười tươi rói "Jiminie là một cậu bé đáng yêu, năng động, quyến rũ và tốt bụng nữa. Jiminie là thiên thần của anh." Nhìn xem, bé con của hắn thật đáng yêu khi vừa kể vừa đưa tay ra đếm như thế. Trên đời này làm gì có ai đáng yêu hơn Jung Hoseok của hắn chứ? Nhưng đó không phải là câu trả lời mà hắn muốn nghe.

"Hoseok. Hyung biết ý em không phải như vậy mà nhỉ? Em yêu anh. Là tình cảm yêu đương giữa hai người, như Jin hyung, không phải ngưỡng mộ như một người em đối với anh trai của mình" Jimin gằn giọng, nhìn thẳng vào Hoseok. Xoáy sâu vào đôi mắt ấy khiến Hoseok bối rối không thôi.

Hoseok thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn vào mắt Jimin. Hoseok thấy được sự hy vọng và mong chờ trong đôi mắt trong trẻo ấy nhưng đáng tiếc Hoseok phải dập tắt nó thôi. "Jimin à, em biết anh đối với em không hề có tình cảm yêu đương mà. Anh chỉ xem em như một người em trai"

Câu trả lời của Hoseok khiến Jimin tức giận. Bé con của hắn chỉ xem hắn là em trai?? Không phải đâu, là hắn nghe nhầm thôi. Đúng chứ.

"Là em nghe nhầm thôi đúng không hyung?" Jimin nài nỉ nắm lấy vai Hoseok, đôi tay run run của hắn đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Hoseok.

"Không đâu Jimin" Hoseok dứt khoát gạt tay Jimin ra khỏi mặt mình. Cậu muốn hắn rõ ràng ranh giới của hai người.

"Không phải, không phải" Jimin ôm đầu lắc lia lịa. Jimin không tin, sau bao năm hắn vun đắp tình cảm cho em. Hoseok lại chỉ xem hắn như một người em mà đối đãi.

Mắt hắn long lên sòng sọc. Đột nhiên Jimin nhào đến vật Hoseok ngã xuống giường, ngồi đè lên người Hoseok và khóa hai tay Hoseok trên đỉnh đầu. "Hoseok à, em thật không muốn làm đau anh chút nào đâu. Nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác." Rồi hắn dùng một tay xé áo Hoseok, lồng ngực trắng nõn liền lộ ra đập vào mắt hắn. Hắn ngẩn ngơ, tự hỏi đây là lần thứ mấy hắn đổ trước em rồi.

"Dừng lại đi Jimin. Jin à cứu em với. Seok Jin... " Hoseok hét lên, vùng vằng thoát khỏi sự chế trụ của Jimin, không ngừng gọi tên Kim Seok Jin. Hoseok sợ hãi, cậu không ngờ một người nhỏ con như Jimin lại có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Jimin hoàn toàn kẹp cứng Hoseok, khiến cậu không thể trốn thoát.

Nếu Jimin không có được trái tim em, hắn sẽ chiếm lấy thể xác em. Làm em mãi mãi nhớ về hắn cho dù nó có là cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Hắn cúi đầu ngậm lấy môi em, tham lam mà mút mát như trẻ con khát sữa mẹ. Đôi môi em thật ngọt, chúng mọng nước và mềm mại. Jimin tự hỏi làm sao hắn có thể thoát ra khỏi mê cung mang tên Jung Hoseok này đây. Ồ chẳng cần đâu, vì Jimin hắn không có ý định thoát ra.

Tiếng gõ cửa dồn dập cùng tiếng rống giận dữ của Seok Jin "Park Jimin, mở cửa ra." Hắn chẳng thèm bận tâm bên ngoài đang náo loạn như thế nào. Đầu lưỡi Jimin trượt xuống cổ Hoseok, mút thật mạnh, để lại vết hôn đỏ đậm cạnh yết hầu. Híp mắt nhìn thành quả của mình, hắn hài lòng hôn lên mí mắt Hoseok. Cánh cửa vẫn giữ nguyên nhiệm vụ của nó, ngăn mọi thứ bên ngoài xâm nhập vào bên trong căn phòng.

Bé con của hắn, sao em lại nhìn hắn như thế. Ánh nhìn của em mang đầy thù hận và khiếp sợ. Đừng lo lắng gì cả, vì nhanh thôi hắn sẽ mang đến cho em khoái cảm tột cùng, khiến em quên đi hết thảy mọi thứ trên đời, cùng hắn đắm chìm vào thế giới của riêng hai người.

Đột nhiên Jimin cảm thấy cơ thể mình nhẹ bổng, tiếp đến là vai trái truyền đến một trận đau đớn. Cánh cửa bị đạp đổ, Seok Jin nắm lấy cổ áo hắn, đấm thẳng vào mặt Jimin. Đây là lần thứ hai Jimin đón nhận cú đấm từ Seok Jin. Lần đầu là vào bốn năm trước, khi hắn ép chặt Hoseok vào tường và cưỡng hôn Hoseok.

Khi ấy Jimin vẫn còn là một chú nhóc loi choi chạy theo Hoseok, hắn còn quá non nớt để hiểu được cảm giác yêu một người. Tất nhiên hắn vẫn có nhu cầu của một thiếu niên.

Jimin vô tình thấy Hoseok bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp dán vào trán cùng chiếc áo trắng mỏng thấm nước. Trước khi ý thức được hành động của mình thì Jimin đã lao đến ghì chặt và dồn Hoseok vào tường, khóa người anh lớn hơn mình trong vòng tay của hắn, gặm nhấm đôi môi đang hé mở. Chuyện sau đó thì hẳn ai cũng biết, hắn lãnh trọn cú đấm từ người anh cả.

Jimin đã từng nghĩ là do hắn bốc đồng mới làm ra loại chuyện đáng xấu hổ đó. Nhưng cảm xúc hắn dành cho Hoseok cứ ngày một lớn dần, rõ ràng hơn khiến hắn không thể trốn tránh nữa. Kể từ lúc ấy Jimin đã biết mình khao khát Hoseok đến nhường nào và hắn âm thầm gán cho Hoseok một cái tên, 'bé con của Jimin'.

Hoseok ôm chầm lấy Seok Jin từ đằng sau, cố xoa dịu vị anh cả mặc cho nước mắt lăn dài trên má. "Đủ rồi anh à, dừng lại đi. Xin anh đấy." Cậu muốn ngăn Seok Jin lại, anh giờ đây không khác gì một kẻ điên khi liên tục nện từng cú đấm vào người Jimin với đôi mắt đỏ ngầu.

"Làm ơn đi Jin hyung. Đừng đánh nữa, đừng đánh em ấy nữa." Hoseok đứng chắn giữa Seok Jin và Jimin. Nhìn Jimin giờ đây không khác gì một cái xác bị đánh bầm dập. Seok Jin dừng tay, đôi con ngươi dịu đi, trở về màu nâu vốn có của nó. Anh ôm lấy Hoseok, dúi mặt vào hõm cổ cậu. Seok Jin đã sợ, anh sợ bản thân không thể bảo vệ được em.

Hắn nằm đó nhìn Kim Seok Jin ôm Hoseok rời đi. Hắn biết một khi Hoseok bước ra khỏi căn phòng này hắn mất em mãi mãi. Jimin cố đứng dậy nắm lấy cổ tay Hoseok nhưng hắn chẳng còn sức lực nữa.

"Hoseok hyung...." Jimin thều thào gọi tên Hoseok nhưng em chẳng quay đầu lại nhìn hắn. Xin anh, làm ơn hãy quay lại nhìn em.

Jimin yên lặng nằm trên giường, giương mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa. Căn phòng chẳng còn gì ngoài đồ đạc của hắn. Ba đêm rồi hắn chưa chợp mắt. Hoseok đi rồi. Bỏ lại hắn. Em thu dọn đồ đạc chuyển đến căn hộ riêng của Kim Seok Jin. Ngày đi em không đến gặp hắn. Hoseok nói em không còn muốn nhìn thấy hắn nữa. Hết rồi, chẳng còn gì ngoài những mảnh vỡ và vết thương. Chính Jimin là người đã phá vỡ mối quan hệ giữa họ. Giờ thì đối với Hoseok, Jimin chỉ là một bóng hình mờ nhạt. Hắn tự hỏi, nếu biết trước mọi chuyện , hắn vẫn sẽ chọn kết cục này chứ? Liệu hắn có cố chấp yêu em điên dại để rồi tổn thương em. Nếu thời gian quay ngược trở lại, hắn vẫn sẽ yêu em, nhưng theo một cách khác. Hoseok à, bé con của Jimin. Có lẽ kiếp này chúng ta có duyên mà không có nợ. Nhưng em à, nếu có kiếp sau hắn nguyện lấy linh hồn của mình để đổi lấy tình yêu của em, dù chỉ một ngày thôi.

---------------------------

Xin hãy để lại nhận xét hay góp ý cho Tôm T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top