Chương 1

Một thế giới vô danh, bằng cách nào thì không ai biết được mà gia tộc Park, một nhánh quý tộc nhỏ lại bị bỏ quên hoàn toàn với một vùng đất đai rộng lớn nhưng gần như chẳng tồn tại mấy sinh vật sống. Gia tộc ấy cũng đã từng lớn mạnh với nhân khẩu đồ sộ đủ để lấp đầy gần hết vài trăm căn phòng trong lâu đài, nhưng cuối cùng cũng chẳng còn gì. Ngài Park Jimin là người cuối cùng của gia tộc, và nếu hắn không kết hôn thì chắc chắn gia tộc họ Park sẽ chỉ còn là những dòng mờ nhạt trong cuốn ghi chép về lịch sử của xứ Laveal.

Tại sao hắn vẫn tồn tại được trong vùng đất gần như không còn chút sự sống nào và sao mà vùng đất rộng như thế không bị cuốn vào những cuộc chiến luôn có khả năng xảy ra miễn là con người còn tồn tại? Suỵt, nói nhỏ này, thứ nhất, gia tộc hắn tuy chỉ còn mình hắn nhưng người hầu thì vẫn có và thứ hai, điều mà chỉ cần lộ ra là tất cả nhân khẩu trong lâu đài sẽ bị gông cổ lên giàn hoả thiêu ngay và tài sản thì rơi vào cái túi sâu không đáy của đám giáo hoàng và vương công quý tộc với danh nghĩa diệt trừ những mầm giống tai ương: gia tộc hắn là phù thuỷ, vâng, vậy nên tổ tiên hắn mới có thể qua mặt được những kẻ có quyền hành cao cấp mà chiếm đoạt cả một vùng rộng lớn làm của riêng mà không ai biết điều đó hoặc biết cũng coi như là một điều hiển nhiên. Nhưng, có lẽ, cũng bởi vậy mà gia tộc Park bị nguyền rủa chăng, mỗi đời cứ suy thoái dần và đến đời hắn thì chỉ còn leo lắt như ánh đèn cạn dầu, không ai trong gia phả được ghi nhận có thể sống quá 60 tuổi mà độ tuổi này càng ngày càng hạ xuống, cha hắn chỉ sống được đến năm 45 và hắn thì cũng đã 20 tuổi, tức là chỉ con sấp sỉ 25 năm nữa để sống. Không thể phủ nhận rằng hắn đang lo sợ, đúng vậy, ai mà không sợ chết, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới không muốn sống và hắn thì không ngu, chắc chắn rồi, dù cuộc sống này có thối nát đến mức nào và hắn mệt mỏi đến thế nào khi phải thoi thóp từng giây với nỗi sợ. Hắn-chắc chắn-sẽ phải tìm ra được cách bất tử dù cho phải trả bằng bất cứ giá nào, và hắn tin rằng dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì thì hắn cũng làm được bởi không có thứ gì có thể khiến hắn lưu luyến bằng mạng sống của mình.

Và với sự quyết tâm hừng hực được nhóm lên bởi nỗi sợ trước cái chết đen ngòm luôn ám ảnh hắn mỗi đêm và thật ra là bất kì dây phút nào trong suốt 5 năm hắn đã sống và kể cả bây giờ, hắn sẽ lại tiếp tục lên kế hoạch mới tìm kiếm liều thuốc trường sinh sau hàng trăm kế hoạch thất bại từ năm hắn 15 tuổi, khi người cha nhu nhược của hắn nhắm mắt xuôi tay. Kế hoạch cứ lên, hắn cứ tìm kiếm và hy vọng để rồi lại thất bại và thất vọng. Hắn thử, thử đến mức muốn phát điên lên được sau hàng trăm thất bại, từ nước mắt của tiên cá ở bờ biển Cavelear đến máu của bạch kì mã ở rừng Lavouser, cả việc đột nhập vào các pháo đài của các pháp sư để chôm chỉa về những quyển sách bùa chú ma pháp, rồi thì sách về độc dược, thảo dược quái gở ở mấy khu rừng ma không tên. Cả những địa điểm trong truyền thuyết dân gian được lưu truyền ở khắp Châu Âu hắn cũng đã tìm kiếm và thật sự đến được nhưng tất cả đều không dẫn đến được mục tiêu hắn tìm kiếm. Hắn ngày càng mệt, sự tuyệt vọng ngày càng phồng lên như bong bóng xà phòng trong chiếc bồn hắn đang ngâm, lèn chặt trong phổi làm hắn nghẹt thở. Hắn ghét cảm giác này, ghét sự tuyệt vọng như thuốc độc sục sôi trong máu hắn và cái cách nó dập tắt ý chí đã từng hừng hực cháy của hắn, làm hắn muốn từ bỏ tất cả mọi kế hoạch mà chờ chết. Nhưng tuyệt vọng chắc chắn không phải vấn đề, hắn chỉ đang cảm thấy mệt sau chuyến đi dài cùng nhiều thất bại, ham muốn mãnh liệt được sống sót sẽ hồi phục ý chí của hắn sớm thôi, để hắn lại có thể đâm đầu vào một kế hoạch khác dù thất bại hay không, nhưng không phải tối nay và có lẽ là cả ngày mai nữa vì hắn cần nghỉ ngơi và hồi phục sau chuyến đi đến rừng ma Treameranorst. Đám sinh vật bẩn thỉu nơi đó và cả đống cây cỏ ma quái khác đã diệt gần sạch cả đoàn quân hắn mang theo, ít nhất thì hắn cũng không sao và mấy tên pháp sư phù thuỷ hắn mời mọc đi cùng vẫn an toàn. An toàn nhưng kiệt sức. Một vài ngày ngơi nghỉ rồi lên kế hoạch mới sẽ không làm ảnh hưởng đến công cuộc tìm kiếm thuốc trường sinh.

Sau khi ngâm nước đến phồng rộp nhăn nheo lớp da chằng chịt những vết thâm đỏ trắng-kết quả duy nhất mà hắn thu được sau những chuyến đi nguy hiểm kiếm tìm thuốc trường sinh, hắn đứng dậy khỏi bồn tắm bằng đá đen tuyền sáng lấp lánh những đường vân vàng, tiệp màu với nội thất trong phòng. Lười biếng với lấy chiếc áo choàng tắm bằng nhung màu trắng và khoác lên, chân xỏ vào đôi dép lê bằng bông mềm cũng màu trắng, hắn ra khỏi phòng tắm và bước trên tấm thảm lông màu đỏ trầm như màu máu khô để tới thư viện tìm một cuốn sách bất kì làm hắn cảm thấy hứng thú để vượt qua được đêm nay.

Đêm nay trời mưa, một trận mưa rào với những tia chớp đang không ngừng loé sáng và bầu trời đen đặc như thể đang bị rạch nát vụn, và nó khá dễ chịu, ít nhất là đối với hắn. Không có sấm, chỉ có tiếng mưa rơi. Chắc ngoài trời tiếng mưa phải dữ dội lắm, nhưng trong lâu đài thì nó dịu và êm. Hắn thích tiếng động này. Vào đêm mẹ hắn mất mưa cũng to như hôm nay, và có thể bởi vậy nên lòng hắn rực khao khát được tìm về với mẹ, và thế là lộ trình đổi thành đến phòng của bà.

Căn phòng vẫn được giữ nguyên trạng như khi bà còn sống với sàn nhà trải thảm lông mềm mại màu trắng, tường dán giấy màu xanh lục có hoa văn mạ vàng tinh xảo, giường gỗ lớn màu đen trạm trổ tinh tế với khăn trải giường trắng tinh, và rất nhiều tủ gỗ màu đen đặt dọc các bức tường, trên những chiếc tủ thấp và cả giá sách đều đặt đầy những chồng sách với bìa màu sậm mạ vàng, rồi thì những chiếc bình đã từng cắm đầy những bông hoa hồng trắng, loài hoa mẹ hắn rất yêu thích vẫn đặt nguyên vẹn ở vị trí ban đầu.

Ánh chớp loé lên hằn vào bức tranh gia đình hắn những ô vuông lớn hình chữ nhật, như cái cách mà những ánh nắng chiều vàng rực của 13 năm trước đã in lên.

"Hoàn hảo", quá hoàn hảo!!!-một giọng nói thì thầm vang lên bên tai hắn.
Cả căn phòng và thời tiết gợi lại trong hắn quá hoàn hảo những buổi chiều năm ấy. Hắn còn có thể ngửi được mùi nắng quyện cùng mùi hoa hồng trắng thoảng qua đâu đây như thể hắn thật sự đã trở về 13 năm trước và hắn sắp sửa được sà vào lòng mẹ để cái mùi nắng-và-hoa lấp đầy buồng phổi mình, chìm vào những cái ôm ấm áp của bà, những cái ôm còn ấm áp và dễ chịu hơn cả ánh nắng chiều năm ấy.

"Không, không thể giống"

Một luồng ý thức trong đầu hắn dậy sóng, và hắn muốn gạt phăng nó đi để có thể tiếp tục chìm vào những ảo ảnh tuyệt đẹp.

Nhưng vô hiệu,

Vô hiệu!!!

Tất cả mọi vật trong căn phòng đều như đập vào mặt hắn bằng chứng về sự khác biệt, về sự thật: căn phòng lạnh lẽo thoáng mùi ẩm mốc bởi lâu không ai bước vào, còn đâu cái mùi năm ấy, ánh nắng năm ấy thì ấm áp, nụ cười của mẹ đẹp và gia đình hắn thì cũng có thể coi là hạnh phúc. Hạnh phúc hửm, ừ thì ít nhất thì đó cũng là quãng thời gian hắn hạnh phúc nhất nhưng... cũng là quãng thời gian hắn ghét nhất. Tại sao ư, bởi sau đó thì tất cả đều vỡ nát, mẹ hắn chết vì bệnh nặng, người cha nhu nhược của hắn vài năm sau cũng nhắm mắt. Cái hạnh phúc hoàn hảo ấy vỡ nát cứa vào lòng hắn nhức nhối, những vết rách ấy vẫn còn chảy máu rầm rề, và vì vậy lòng hắn lại dậy nên sự thù hận tưởng chừng đã phai mờ từ lâu.

Một giọt căm phẫn nhỏ vào trong chiếc bình đang tràn tới miệng sự mệt mỏi và chán ghét và đủ thứ cảm xúc khác mà hắn không nhớ tên, và vì bề mặt chúng đã căng lên hết mức có thể, thế nên, một giọt, rồi 2 giọt tràn ra, và rồi chính tay hắn đập nát chiếc bình để tất cả tung tóe ra trong lòng hắn.

- Tại sao bà ta dám làm vậy!!!-Lòng hắn dậy sóng, hắn hét lên, phá vỡ sự tĩnh lặng u uất của bóng tối. Rồi hắn gục xuống thở hồng hộc như kiệt sức. Ánh chớp lại lóe lên, chiếu rọi một cách mơ hồ khuôn mặt của hắn. Giữa ánh sáng trắng lành lạnh, mặt hắn đỏ gay lên, cơ mặt giật giật dúm dó. Sau đó hắn im lặng, gần như có thể im lặng nếu chúng ta mặc kệ tiếng thở hồng hộc vẫn đang tồn tại.

- Mà thôi-tiếng hắn lại vang lên một lần nữa, lần này thì nhỏ nhẹ như một lời thì thầm, một làn khói mỏng- thời gian đã qua lâu lắm rồi, vẫn là nên để bà ta yên nghỉ.-Có vẻ hắn đã bình tĩnh lại sau khi xả ra hết đống cảm xúc vốn đã luôn sóng sánh trực trào. Hắn chuyển sự chú ý của mình sang những quyển sách. Thời gian trôi cuốn theo những kí ức làm hắn chỉ nhớ mẹ kể rất nhiều, chắc hẳn cũng toàn những câu chuyện có cái kết đẹp-thứ mà hắn luôn căm ghét. Thói ích kỉ ấy mà, thường đời mấy ai lại yêu thích những gì đẹp đẽ mà mình không có lại không sinh lòng đố kị. Mà hắn cũng chẳng bận tâm nữa, bởi những cảm xúc xấu xí đã ăn mòn va đục khoét tâm hồn hắn thành một thứ gì đó méo mó mục nát đáng kinh tởm. Tuỳ tiện lấy một cuốn sách trong trồng sách lớn, để ôn lại kỉ niệm ấy mà, lâu rồi hắn mới cao hứng thế này và hắn khá ngạc nhiên khi đọc những dòng giới thiệu đầu tiên: "đây là cuốn sách về thiên thần". Một nụ cười toét ra trên mặt hắn, nhưng đáy mắt chẳng có nét cười.

Đêm nay sẽ thú vị lắm đây.

- Bye mẹ.-Hắn bước là ngoài, đóng cửa lại thật khẽ như sợ phiền ai đó và rảo bước về phòng ngủ. Ngồi trên chiếc ghế bành màu đen bọc nhung đỏ yêu thích, hắn bắt đầu lật trang đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba... và rồi lại ngạc nhiên một lần nữa, khi quyển sách ghi chép rất chi tiết về sinh vật thiên thần. Lòng tin của hắn hơi lung lay, mẹ hắn tạo dựng cho hắn niềm tin vào sự tồn tại của thiên thần từ khi hắn còn nhỏ xíu, ngây thơ và yếu đuối, rồi lại đạp đổ một cách tàn nhẫn bằng chính cái chết của bà cũng như cuộc sống gia đình hạnh phúc tan vỡ khi ấy. Hắn đã từng hận thiên thần, hận họ không bảo vệ những điều tốt đẹp nhất của hắn như những gì mẹ hắn từng kể, và giờ đây sự hận thù lại sôi lên, trực trào trong lồng ngực.
-Sống ở đảo Grangeril, nằm trên biển Trắng, và oh, cả một tấm bản đồ.

Một lần nữa, nụ cười lại toét ra trên mặt hắn, nhưng nó xấu xí vặn vẹo thật kinh tởm, cùng với một kế hoạch khủng khiếp bắt đầu nở rộ trong tâm trí hắn như một bông hoa.

Bông hoa của tội ác

Và kế hoạch

Là kế hoạch vấy bẩn một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top