Xem mắt
Buổi tối nhanh chóng đến, thành phố Seoul xa hoa toát lên vẻ đẹp huyền bí, mờ ẩn dưới những ánh đèn đường lấp lánh. Hae Yoon chọn mặc chiếc váy đen bó sát tôn lên từng đường cong cơ thể, tầng váy ngang gối, trang điểm nhẹ nhàng với lớp son dưỡng và mái tóc xõa xuống quá vai. Bước ra khỏi nhà với vẻ mặt không mấy vui vẻ, cô gọi taxi đến Star Restaurant.
Về phía Jihoon, cậu chọn vest đen lịch lãm, đã đến nhà hàng từ trước, vui vẻ trò chuyện cùng bậc trưởng bối. Người ở đây nhưng hồn đã đi theo cô gái nhỏ nhắn kia tự bao giờ. Ba Jihoon và Ba Hae Yoon gặp nhau không đơn giản chỉ là se duyên cho con cưng, mà còn bàn đủ thứ chuyện từ thời thơ ấu tới khi về già trong thời gian chờ tiểu thư họ Lee tới.
- Ôi! Hoá ra chúng ta chung trường à ? Ông lớp nào thế ?
Ba Hae Yoon cười xòa hỏi ông bạn già đang nhâm nhi nước trà hồi tưởng. Ba Jihoon trầm mặt suy nghĩ hồi lâu thì nhớ ra, vội đáp:
- B2 thì phải. Tôi già quá rồi. Không nhớ rõ.
- Phải phải. Chúng ta đều già rồi. Lớp trẻ cũng trưởng thành không ít ông nhỉ ?
Đưa ánh mắt nhìn sang Jihoon đang thơ thẩn giây lát, hai lão ông bắt đầu mập mờ chuyện vợ chồng của lũ trẻ....
- Khụ, cũng tới tuổi dựng vợ gả chồng ông nhỉ ?
Ba Jihoon khéo léo gợi chuyện, phía cậu con quý tử thì ngạc nhiên đến không tin vào tai mình. Phản ứng đầu tiên là tròn mắt nhìn ba sau đó nhích gần, cơ mặt vì lo lắng mà biến ra đủ hình thù, lại khẽ thì thầm với trưởng bối:
- Oh không, ba à! Không phải lúc bàn chuyện hôn nhân, con đã có...
Vừa lúc câu nói của ai đó dang dở, thân ảnh kiều diễm nhẹ nhàng mở cửa bước vào, giọng nói êm ái cất lên đánh gục mọi giác quan người nghe như liều thuốc gây nghiện...
- Xin lỗi, con đến trễ.
Không sai, nữ chính hôm nay đã đến.
Ba Hae Yoon thấy con gái đến thì mừng đến suýt khóc, tính tình con bé này bướng bĩnh từ lúc nhỏ, nếu nổi hứng không đến ông chẳng phải mất mặt hay sao ?
Vội lấy lại bình tĩnh, ông kéo Hae Yoon đến ngồi cạnh mình. Hướng đối diện Jihoon. Và điều hiển nhiên... Tâm can ai đó đã đặt hết lên người cô gái trước mắt, ngạc nhiên đến không nói nên lời... Miệng luống cuống...
- Ch... Chào em.
Tiểu thư họ Lee bên này cũng sửng sốt không kém, cứ ngỡ sẽ gặp công tử bột. Ai ngờ lại là quý nhân bản thân ngày đêm mơ tưởng. Cô nở nụ cười dịu dàng, đáp lại:
- Chào anh, không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Bối cảnh phía sau hai đứa trẻ là... hai vị trưởng bối trên cả ngỡ ngàng:
- Hai đứa quen nhau à ?
Cả hai đồng thanh.
Phía con trẻ cũng gật đầu đáp:
- Vâng.
Ba Jihoon vỗ vai quý tử, ánh mắt gửi gắm vào tất cả triều mến, giọng nói trầm ấm cất lên:
- Tốt, Tốt!
Buổi tiệc trôi qua với dư vị hạnh phúc đong đầy không sao tả được trong không khí căn phòng. Có ai đó đỏ mặt từ đầu đến cuối.
- Chà! Cũng trễ rồi, con đưa Hae Yoon về đi. Ba với ông bạn này rẽ sang hiệu thuốc lá một chốc.
Phụ thân Jihoon khéo léo tạo điều kiện để con trai quý tử được gần gũi con dâu tương lai. Khổ '...
- Con nhớ ba đâu có...
Lời còn chưa dứt, cậu chàng đã thấy nơi chân mình nhói đau. Bấy giờ mới ý thức ra được, thì ra bị lão tiền bối đạp "yêu thương" nhắc nhở.
Phía kia, Hae Yoon tủm tỉm che miệng cười vì sự đáng yêu ngây ngốc ấy.
- Chúng ta đi trước thôi, ông bạn.
Khi hai trưởng bối rời đi, không khí bàn tiệc bỗng trở nên căng thẳng, vẫn là phái nam mở lời trước.
- Để anh đưa em về nhé ?
- Vâng.
Đêm nay trăng rằm, toả ánh sáng từ cung cầu tròn vành vạnh xuyên qua kẽ lá như kim cương lấp lánh. Dọc đường đi, có lẽ do ngại mà cả hai chẳng nói với nhau câu nào.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Hae Yoon, thân ảnh kiều diễm không vội vào ngay mà quay lại cười bảo:
- Không ngờ, người đó là anh.
Jihoon buông một tay khỏi vô lăng, tùy tiện tháo cavat, cởi một cúc áo sơ mi, ngoảnh sang:
- Sao thế ? Không muốn là anh ư ?
- Không đâu. Nếu là anh, mọi thứ khác không quan trọng. Lái xe cẩn thận.
Cô nàng quay gót vào trong, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chàng trai của chúng ta thấy người con gái của mình đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top