Jihoonie mất ngủ
Sau buổi đi lạc ngày 30 tết. Jihoonie được 12 ông anh đưa đón chăm sóc đến tận nhà. Mọi người tổ chức bữa tiệc nhỏ, cùng chúc mừng nhau những lời chúc tốt đẹp. Các huyng chúc nhau có sức khỏe tốt, công việc làm ăn thành đạt, mà có mỗi Jihoon được chúc cao bằng chân Mingyu huyng là sao? Là Soonyoung huyng chúc đó. Hứ!! Jihoonie dỗi huyng cả năm luôn, không cho thơm má nữa!
Tiệc tàn, mọi người lại cùng nhau dọn dẹp, ai nấy đều về phòng của mình mà nghỉ ngơi. Jihoonie cũng về phòng. Phòng của Jihoon toàn là đồ chơi các huynh mua cho, nhưng mà Jihoonie lớn rồi á, bây giờ Jihoonie phải đọc sách, để thông minh như Einstein luôn!
Nghĩ nhiều rồi cũng mệt, đôi chân bé tí xíu nhảy vọt lên giường, tắt đèn rồi đắp chăn mà ngủ ngon. Ồ, vấn đề bắt đầu rồi đây... bé nhắm mắt lần 1... lại mở, lần 2 chắc chắn sẽ ngủ được... không được. Jihoon cố gắng giữ cho đôi mắt mình nhắm thật lâu, đã muộn rồi mà không ngủ thì sẽ biến thành gấu trúc cho mà xem. Ấy thế nhưng không, Jihoonie của chúng ta không biết bao nhiêu lần nhắm vào mở ra rồi. Năng lượng của trẻ con thật nhiều, cuối cùng bé quyết định... vào phòng các huyng mà ngủ
Từng bước chân rón rén tiến đến phòng của Seungcheol huyng. Bé mở cửa và thấy huynh vẫn còn nghịch điện thoại, thiệt là xấu, sẽ hỏng hết mắt mất! Seungcheol dường như thấy tiếng động liền nhìn ra phía cửa
- Jihoon?! Sao vẫn chưa ngủ?
- Huynh, em không ngủ được...
- Lại đây nào
Seungcheol nhanh chóng tắt điện thoại để sang một bên, nằm lui sang bên cạnh, dành một khoảng trống cho bé con. Jihoon đòi tự ngủ vào năm bé mới lên 4, cũng lâu rồi anh chưa được cùng bé ngủ. Jihoonie lại trèo lên trên giường vị anh cả, cảm nhận vòng tay ấm áp của Seungcheol, Jihoonie dường như muốn thiếp đi thì...
- Khòoooooooo...
Jihoonie cau có nhận ra, Seuncheol huyng ngáy to, to lắm lắm!! Jihoon nhớ rằng, ngày bé bé chỉ ngủ cùng Seungcheol huyng vào sinh nhật của huyng thôi, bé không muốn ngủ với huyng vì cái tiếng ngáy này đây. Seungcheol đã thiếp đi từ lúc nào nhưng Jihoon thì không chịu nổi được đâu. Thế là bé nhẹ nhàng vứt bỏ cánh tay đang ôm ngang người mình ra, nhanh nhẹn chạy biến ra khỏi phòng
Bé lại đến phòng Jeonghan huyng, Jeonghan huyng muốn bao nhiêu nhẹ nhàng liền có bấy nhiêu nha, chắc chắn sẽ dễ ngủ hơn nhiều. Thế là bé lại lặng lẽ mở cửa của phòng của Jeonghan ra... Jeonghan huyng giờ là đang dọn giường nghỉ ngơi rồi, đúng là tốt hơn Seungcheol huyng nhiều
- Jihoonie? Sao chưa ngủ thế?
- Em không ngủ được...
- Ngủ với huyng nhé
Jihoonie phấn khởi nhảy tọt lên giường Jeonghan. Anh mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy bé con ngoan như vậy. Chà... đã bao lâu rồi mình chưa ngủ cùng bé con nhỉ? Anh vẫn luôn nhớ cái cảm giác mềm mềm nhỏ nhỏ bông bông trong lòng mình mà cựa quậy nó ấm áp và đáng yêu đến nhường nào..
Đợi đến khi mọi thứ xong xuôi, Jeonghan nằm vào giường cùng Jihoon, ôm thật chặt bé. Jihoonie cảm thấy vô cùng ấm áp, không còn chút lạnh nào cả... thì chính là không còn chút lạnh nào thật đấy, Jeonghan huyng ôm chặt quá, lại nhiều chăn, nóng chết bé rồi. Vậy là khi vị huyng kia đang say giấc nồng, Jihoon lại lon ton đi tìm vị huyng khác...
Các huyng còn lại đều phân chia ra ở cùng phòng với nhau. Jihoon đang lần đến phòng của Jisoo và Wonwoo huyng, hai người này thích yên tĩnh, nên họ cùng phòng với nhau là hợp lí. Khi Jihoon vào phòng, Wonwoo huyng vẫn còn đọc sách và Jisoo huyng thì đang nghe nhạc
- Jihoonie, chưa ngủ sao?
- Em không ngủ được...
- Vào đây với các huyng nhé
Jihoonie nghĩ bụng, có lẽ hai người yên tĩnh như vậy thì cũng có thể dễ dàng ngủ lắm. Wonwoo cất vội cuốn sách còn đang đọc dở dang, Jisoo cũng tắt nhạc cất tai nghe sang một bên. Hai vị huyng này dịch người sang hai bên mép giường, để một chỗ nhỏ cho Jihoon ở giữa mà nằm. Bé con lúc này hoàn toàn tin tưởng vào một giấc ngủ ngon mà mình sắp có
Và... đâu có dễ như vậy... Bé đắp chung chăn với Wonwoo huyng, Wonwoo anh đang ngủ ngon, ngon quá nên kéo luôn chăn của Jihoonie rồi. Thế là bé lại lật đật dạy, kéo chăn của Jisoo huyng, kéo tới kéo lui kéo mãi mới được một mảnh nhỏ đắp lên người. Jisoo sẽ để cho bé đắp mảnh chăn đó lên cả người sao? Không, huyng ấy giật luôn trong chốc lát và Jihoonie phải chịu lạnh. Lúc này thì bé đã nhận ra vì sao phải mỗi huyng một chăn rồi...
Bé làm sao chịu được cái rét của mồng một đây? Thế là Jihoon lại lên đường tìm phòng các huyng khác... Phòng tiếp theo mà bé hướng đến, là phòng của Soonyoung và Seokmin huyng. Hai huyng này buổi sáng tăng động nhiều lắm, nên tối hẳn phải mệt và ngủ rất yên
- Jihoonie sao chưa ngủ?
- Em không ngủ được
- Vào đây đi, huyng kể chuyện cổ tích cho mà nghe
Jihoon nghe thấy được kể chuyện thì cười tít cả mắt. Lần nào bé được nghe chuyện cổ tích cũng ngủ được hết trơn á, chắc chắn Soonyoung và Seokmin huyng kể chuyện sẽ khiến bé ngủ ngon hơn!
Khi cả ba cùng nằm trên một chiếc giường đắp chăn thật ấm áp thì Soonyoung bắt đầu câu chuyện...
- Huyng kể chuyện Tấm Cám nhé?
- Vâng ạ!!
- Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ sống trong nhà nọ. Chị tên Nguyễn Thị Hồng Tấm còn em là Nguyễn Thị Hồng Cám...
Ơ?! Sao Jihoon cứ thấy huyng kể sai sai gì đó!! Soonyoung kể được một đoạn thì để Seokmin tiếp lời
- Nguyễn Thị Hồng Tấm và Nguyễn Thị Hồng Cám bắt tôm tép ở sông Hương...
Seokmin huyng còn kể sai hơn...
- Nguyễn Thị Hồng Tấm đi hội mà không để ý chiếc giày Adidas rơi xuống sông Hương mất rồi
Làm ơn ai đó kể lại cho hai vị huyng này đúng nguyên tác của nó đi!! Hai người liên tục tra tấn Jihoonie khi bẻ lái câu chuyện cổ tích sang một hướng hoàn toàn khác...
- Sau này Nguyễn Thị Hồng Tấm và Nguyễn Thị Hồng Cám sống hạnh phúc bên nhau mà không quan tâm đến thái tử...
Seokmin và Soonyoung kết thúc câu chuyện liền mơ màng ngủ, nhưng không quên ôm và thơm Jihoonie một cái thật kêu...
- Ơ Hoonie! Sao em giống cái giường thế, để mai anh đưa em đi khám nhé
Nói xong hai người liền ngủ thiếp đi. Đương nhiên là giống cái giường rồi, Jihoon đã bỏ đi từ khúc Tấm rớt Adidas, cái thứ mà hai người ôm hôn nãy giờ chính là cái giường còn gì?
Jihoonie nhờ câu chuyện cổ tích vừa rồi mà tỉnh đến không cần cà phê. Bé ôm đầu tiến về phòng của Mingyu, Jun và Minghao huyng. Ba người này ở chung một phòng vì lí do cũng đơn giản thôi, hết phòng rồi...
- Jihoonie không ngủ được sao?
- Vâng
- Vào đây với huyng nè
Bé ngơ ngác đi vào cùng với suy nghĩ, ba huyng này đẹp trai nhất nên bình thường nhất! Thế nhưng bé không biết khoảng cách giữa nam thần và nam thần kinh mong manh đến cỡ nào. Bé nằm giữa Mingyu và Jun huyng, Minghao huyng nằm giường riêng
Khi bé nhắm mắt, Mingyu lại không ngủ được...
- Jihoonie, huyng có đẹp trai không?
- Dạ có!
Thánh tự luyến Jun vì thế mà cũng nổi hứng
- Huyng cũng đẹp trai đúng chứ?
- Vâng!
Và cuộc chiến bắt đầu nổ ra từ đây
- Jun huyng và Mingyu huyng ai đẹp trai hơn?
- Jihoonie đẹp trai nhất!
Ồ. Nhưng câu trả lời của bé đâu được để ý, chiến tranh sắc đẹp vẫn nổ ra sôi nổi và đầy tính cạnh tranh. Và thế là hai vị huyng mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm phân tích nhan sắc đỉnh cao của bản thân mà chẳng để ý Jihoon đã trèo lên giường của Minghao từ bao giờ
- Ồn lắm đúng không bé?
- Vâng...
- Thế ngủ với huyng nhé!
A... cuối cùng bé đã có thể chìm vào mộng đẹp rồi... Làm gì có chuyện đó, trung bình được 5 phút Minghao lại đạp chăn ra một lần, Jihoon lần đầu còn chịu được, lần 2 lần 3 đã khiến bé nản, bĩu môi rời phòng rồi. Cho huyng lạnh cóng!
Và phòng cuối cùng, là phòng của Seungkwan, Vernon và Chan huyng. Jihoon có hơi chần chừ và đắn đo, vì ba vị huyng này chuyên đi... ăn đêm. Nhưng nhà hiện nay đang thiếu đồ ăn vặt nên chắc không sao đâu
- Jihoonie!! Không ngủ được à, vào đây vào đây chơi cùng các huyng nè!
- ....
Jihoon mang ngây ngốc đi vào phòng và nhận ra rằng, ba người đang chơi trò đập gối. Jihoonie không tham gia đâu, mỗi lần bé chơi là chẳng bao giờ đập trúng đầu huyng nào, bé toàn nhờ Mingyu hyung bế lên thôi. Thôi thì, bé ngồi xem các huyng chơi cũng được
- Nhận lấy đòn của ta đi
- Các ngươi mau đầu hàng
- Mau thu vũ khí lại nếu không ta sẽ phải ra tuyệt chiêu
Lần đầu tiên Jihoon cảm thấy đâu phải chỉ mình bé năm tuổi trong cái nhà này? Ba vị hyung này lớn rồi mà vẫn chơi trò con nít! Jihoon muốn về phòng... Thế là ba người cứ chơi hăng say, chơi đến mệt lả rồi thiếp đi, họ chẳng để ý đến việc Jihoon đã biến mất
Jihoon thẫn thờ về phòng của mình, căn nhà của 13 con người đương nhiên có chút lớn, bé lại đi từng phòng một, trèo lên trèo xuống mấy cái giường, chân bé mỏi nhừ và bé mệt mỏi...
Bé muốn nằm trên giường nhắm nghiền đôi mắt lại. Vậy là Jihoon cuối cùng cũng đã ngủ được, đôi môi hồng như khép như mở, lồng ngực nhỏ phập phồng thở, bé yên tĩnh chìm vào giấc mộng đẹp...
Sáng hôm sau...
- JIHOONIE!!!
- Hôm qua nó ngủ với tớ mà làm sao lại ngủ chỗ cậu được?
- Hôm qua nó ngủ với tớ!
- Nó ngủ với tớ!
Cuộc tranh cãi cứ tiếp tục diễn ra giữa Seungcheol là Jeonghan, to tiếng đến mức làm cho các thành viên đều coi đó là báo thức sáng sớm để họ thức dậy. Và cuối cùng thì họ cũng nhận ra..
- JIHOONIE!!!
- Nó ở đâu rồi??
Seungcheol thấy có gì đó không ổn ở đây, có vẻ như ai cũng ngủ cùng Jihoon và bây giờ thì ai thấy bé đâu. Đau đầu thật đấy...
- Vậy là hôm qua bé ngủ với ai?
- Tớ!!!
Vậy là thằng bé phân thân ra như naruto được hả?
- Bây giờ thì mọi người đều không thấy nó đâu?
11 cái đầu ngơ ngác bù xù gật gù trong sáng sớm...
- Còn không mau tìm?!
Mở nhà vệ sinh
- Jihoon ơi!
Mở tủ lạnh
- Jihoon ơi!
Mở chai nước
- Jihoon ơi!
Mở gói socola
- Jihoon ơi!
- Seungkwan, chẳng ai chui được vào đấy đâu...
Mở cửa phòng Jihoon...
- A! Nhóc con đây rồi...
Chẳng ai muốn hỏi thêm một cái gì, các vị hyung này đều yên lặng dõi theo lắng nghe nhịp thở yên bình của bé, chút lo lắng nhất thời buổi sáng sớm dường như đã bay đi xa không để lại dấu vết. Họ nhìn thấy bé con ngủ ngon và thế là quá đủ rồi...
______________________________________
Không biết đã đủ ngọt chưa nhỉ?
Mình thấy có khá nhiều bạn thích fic allzi trước của mình nên mình quyết định làm thêm 1 phần nữa, là câu chuyện nhỏ khi bé và mọi người đã về đến nhà. Mình cũng chẳng biết nói gì hơn nữa😅😅 mong mọi người ủng hộ nhé❤
Chia sẻ nhỏ về câu chuyện Tấm Cám, là chuyện của ông nội kể cho mình đấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top