Jihoonie lạc rồi!!!
Đã là 30 Tết rồi, bé Jihoonie 5 tuổi muốn đi chơi Tết. Bé muốn đi ngắm phố, nghe nói họ trang trí nhiều đèn sáng lấp lánh thích lắm. Thế là bé liền làm nũng với 12 ông anh kia.
- SEUNGCHEOL! JEONGHAN! JISOO! JUNHWI! SOONYOUNG! WONWOO! MYUNGHO! MINGYU! SEOKMIN! SEUNGKWAN! HANSOL! CHAN! em có chuyện mún nói a~
- Hoonie à, nếu có gì muốn nói thì gọi các anh từ từ thôi, cần gì phải hét lớn thế đâu
Anh cả Seungcheol nhắc nhở bé yêu, nếu bé cứ tiếp tục như thế sẽ bị đau họng mất, các anh cũng bị thủng màng nhĩ nữa. Nhưng bé ít khi hét to như thế trừ khi bé có chuyện rất quan trọng muốn nói
- Hoonie, có chuyện gì thế
- Em mún...
- Mún gì nào?
Jeonghan vẫn luôn hiền dịu nhất với Hoonie. Han hyung thường hay mua kẹo cho Hoonie, Hoonie yêu Han hyung nhất! Nói thế thôi, chứ bé yêu cả 12 ông anh đó lắm nha!
- Em mún được đi chơi
- Không được!! 30 Tết rồi, tối nay đi thì ngoài đường đông nghìn nghịt, bé yêu chân ngắn cute thế không đuổi kịp các anh là bị kẻ xấu bắt đấy!
Soonyoung, Chan vừa phản đối, vừa trêu chọc bé một chút. Nhưng thực sự ra ngoài bây giờ cũng nguy hiểm lắm, là các anh lo cho bé yêu mà
- Nhưng nghe nói bên ngoài đẹp lắm, Hoonie mún đi, nha?
Jihoonie lại làm aegyo rồi, nhìn đôi mắt cún con ướt ướt đáng thương kìa, đôi môi đỏ hồng bĩu ra kìa, ai mà không chịu nổi được cơ chứ?
- Aaa Hoonie!! Sao lại làm cái vẻ mặt này rồi a? Bé muốn đi lắm hử?
- Vâng
Wonwoo đương nhiên là sẽ đổ gục trước cái vẻ mặt đáng yêu vô đối kia rồi. Anh sao mà dám làm bé khóc được cơ chứ. Lúc này anh chỉ muốn chạy ra cắn vào má bé mấy cái thôi
- Vậy thì Wonwoo, Seungkwan và Mingyu đưa Jihoon đi vậy
Soonyoung lên tiếng chỉ đạo, thực sự anh cũng chẳng muốn thấy Jihoonie buồn đâu, chỉ là anh lo lắng cho Hoonie thôi. Nhỡ may lạc thì sao, có người bắt mất Hoonie thì sao? Nên phải nhờ mấy đứa cao to đi thì mới an tâm
- Soonyoung cứ giao cho chúng tớ, Jihoon tuyệt đối an toàn
- Nhớ mồm đấy
Buổi tối
- A, Gyu Gyu hyung, chỗ đèn kia đẹp chưa?
- Seungkwan bự, hyung mua cho em cây kem đi!
- Wonwoo hyung đẹp trai, em muốn xem người ta múa, đẹp quá!
Người ta nhìn vào ba chàng trai cao to, khỏe mạnh, phải chịu phục vụ cho một cậu bé 5 tuổi, vừa cảm thấy đáng yêu còn thầm ghen tị. Nhưng cậu bé cũng rất đáng yêu nha, bảo sao các hyung chiều bé thế
Jihoonie thật có sức nha, trẻ nhỏ mà lanh lắm, kéo hết ba hyung lớn hết chỗ này đến chỗ nọ. Mệt lắm rồi!
- Hoonie à, đi thế thôi hyung hơi mệt, hay là ta nghỉ chút nhé?
- Vâng hyung!!!
Hoonie đương nhiên chạy nhiều nhất sẽ mệt rồi. Ngồi lên đùi Mingyu, bé thỏa sức đung đưa đôi chân nhỏ, đùi Mingyu hyung thực sự rất êm, vừa êm vừa ấm, bé thậm chí còn ngủ được trên đây đấy
Nhưng được một lúc, có gì đó thu hút ánh nhìn của Jihoonie. Ồ! Đó là một chú gấu trắng, chú gấu còn cầm cả bóng bay màu xanh, màu mà Jihoonie rất thích. Chẳng ngại ngần suy nghĩ, bé đuổi theo ngay
- Ủa Hoonie đi đâu thế?
Mingyu chỉ vừa mới hỏi, Jihoon đã chạy tót đi mất. Nổi tiếng cái mét 8 sao giờ chạy theo bé con ngắn có một mẩu mà khó khăn quá! 30 Tết có khác, đông như kiến!
- Hoonie mau đứng lại nhanh
Jihoon dường như quá mải mê đuổi theo chú gấu, bỏ xa Mingyu, Wonwoo và Seungkwan...
- Này Hoonie đâu mất rồi?
Seungkwan lúc này mới để ý thấy Mingyu và bé con đâu mất, liền đuổi theo và chỉ thấy mỗi Mingyu đứng đó
- Hoonie chạy đâu mất rồi, tớ không biết
- Cái tên hâm này! Cậu để mất Hoonie thế à? Chân dài gấp đôi bé con mà đuổi không kịp
- Thì... do... đông người quá còn gì...
Wonwoo mang ánh mắt khinh bỉ dành hết cho Mingyu, lại dám không trông chừng bé con cho cẩn thận, để lạc mất bé yêu của mọi người rồi
- Hai người mau nhanh chóng đi tìm, tớ gọi cho mấy tên còn lại ở nhà nữa, đi theo cặp nhá. Xong thì hẹn nhau tại chỗ này. OK?
Seungkwan vội can ngăn hai tên kia, việc quan trọng nhất bây giờ là đi kiếm Jihoon
- Ok
Chỗ của Jihoon
- Huhu, Mingyu hyung, Seungkwan bự, Wonwoo hyung đẹp trai đâu rồi? Hoonie ở đây nè, mấy hyung ơi....
Jihoon đang vô cùng buồn. Bé vừa chạy theo chú gấu trắng, nhận được quả bóng bay mình yêu thích, quay ra lại lạc mất mấy hyung. Jihoon sợ lắm, bé sợ bị bắt đi lắm, huhu.
Vừa đi vừa khóc, Hoonie đã nhỏ bé, lại còn giữa chốn đông người, sao biết đường mà đi, lại còn bị đẩy té. Hoonie hối hận quá, đáng lẽ Hoonie phải nghe lời Seungcheol hyung, phải đu thật chặt, bám thật dính lên cây sào Mingyu, không thì ôm chân Wonwoo, không thì giữ bụng Seungkwan, thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không rời xa các hyung. Huhu Hoonie biết lỗi rồi mà, Hoonie buồn quá
Bé đi được một lúc đã mệt lả, bé lạc thật rồi, chân bé đã rã rời. May sao bé tìm được một cái ghế đá gần đây. Ngồi xuống nghỉ ngơi bé suy nghĩ "Làm thế nào để về đây ta?" Bé bỗng nhớ đến lời Myungho hyung nói "Nếu có đi lạc, bé hãy gọi điện thoại cho hyung, đừng xin điện thoại người lạ, Hoonie hãy vào một cửa hàng mà gọi, nhớ nhé!"
Jihoon tính thực hiện luôn thì bé phát hiện ra... cửa hàng chỉ có một cái ở bên kia đường, mà bé không biết sang đường. Huhuhu. Người qua đường thấy bé khóc như vậy thì thương tâm lắm a. Định lại gần bé thì bỗng
- A! Hoonie à?
- Chú Tae và chú Yoongi! Huhu, Jihoon bị lạc rồi
Mếu máo kể cho hai chú kia nghe, may quá đi lại gặp được chú Taehyung và chú Yoongi. Bé muốn về nhà lắm, bé muốn gặp lại 12 hyung kia. 2 chú lúc này chính là ân nhân của bé
- Ấy ấy Hoonie, sao lại lạc? Bé đi cùng với ai, 12 vị hyung kia đâu rồi, lại để lạc bé thế này
- Tất cả lại tại Hoonie, tại Hoonie đi mà không kêu Mingyu hyung, tự tiện đi theo bạn gấu trắng...
Ôi lại đôi mắt cún con ướt ướt, cánh môi hồng bĩu ra rõ đáng thương, hai má phồng lên nũng nịu...
- Nào nào bé cưng, chú sẽ gọi cho mấy hyung của nhóc nha, bé đợi chút thôi nha...
Yoongi không thể để bé yêu mãi thế này được
Phía 12 ông anh
- Yahhh! Ba cái tên kia, sao lại lạc mất Hoonie được hả?! Muốn ăn đấm lắm phải không?! Đã dặn thế nào hả?!
- Bình tĩnh lại nào Jisoo...
Jisoo vốn nổi tiếng là hiền lành dễ tính hôm nay lại bị chọc tức thế này đây. Chỉ là Jisoo thương bé nhiều bao nhiêu mà lại nghe tin bé đi lạc thì anh biết làm sao?
Seokmin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mặt mày đen sì rồi kìa. Kéo theo cả Hansol ngồi một xó nhăn mặt nhăn mũi. Bé bị lạc thế ai chả buồn.
- Chia nhau đi tìm nhé, rồi tất cả cùng tập trung tại đường này nhé
Junhwi lên tiếng, nhắc nhở mọi người về nhiệm vụ tìm Jihoon.
- Được, tối nay nhất định phải tìm Hoonie!
Cả đám gồm 12 anh chàng đẹp trai cùng nhau đi tìm một bé con 5 tuổi
- Hoonie à!
- Bé cưng ơi!!
- Jihoonie!!!
- Thấy chưa?
- Chưa
Đi bao vòng đường rồi mà bóng dáng Hoonie chẳng thấy đâu. Bỗng Jisoo nhận được cuộc gọi từ cậu bạn thân Taehyung. Nghe xong, đôi mắt anh sáng lên như thấy vàng
- Mọi người ơi, tìm thấy Hoonie rồi!
- Chỗ nào?! Nói nhanh!
- Đi theo tớ
Cả đám cùng đi theo Jisoo, thực mong chờ gặp lại bé cưng mà họ yêu quý. Thật may mắn, Hoonie của họ không sao...
- Kia rồi!!
Nhìn theo phía Lee Chan chỉ, họ thấy một Jihoonie yên giấc trong lòng Yoongi. Mắt bé nhắm nghiền, chắc có lẽ vì mệt, ôi chân bé bị trầy rồi kìa.
- Cảm ơn hai cậu đã trông chừng Hoonie giúp tụi mình, làm phiền rồi
- Điều nên làm mà, có gì đâu, lần sau đừng để cậu bé lạc như thế, lúc gặp được bọn tớ, Hoonie khóc ghê lắm
Nghe thấy thế, 12 ông anh kia đau lòng quá, đứa em mà họ nâng niu chăm sóc bấy lâu nay giờ lại phải chịu khổ thế này đây
- Ưm...
Lúc Jihoonie tỉnh dậy, là trên lưng của Myungho hyung, hyung đang cõng bé về nhà
- Ahh các hyung!! Huhu các hyung biết Hoonie sợ thế nào không? Có nhiều người lắm, Jihoon không tìm được lối về...
- Giờ thì không phải các hyung đã tìm được Hoonie và đưa bé về nhà sao? Nín đi nào...
Hansol lên tiếng an ủi bé, nhìn bé khóc thực tội nghiệp
- Hức... Hoonie xin lỗi...
- Sao thế??
Ủa? Hoonie sao lại phải xin lỗi? Seokmin tò mò
- Tại Hoonie tự ý bỏ đi theo bạn gấu, không để ý đến các hyung, là Hoonie sai rồi... Hoonie hứa, lần sau Hoonie sẽ không thế nữa, các hyung tha cho Hoonie nha?
- Đương nhiên rồi, Hoonie biết sai là tốt
Soonyoung xoa đầu bé, bé đáng yêu như vậy, làm sao các hyung nỡ trách cứ bé đây?
- Về nhà chúng ta cùng mở tiệc đón năm mới nhé Hoonie
- Vâng ạ!!
______________________________________
Vậy là một buổi đi lạc của bé yêu Jihoonie đến đây là kết thúc, có vẻ hơi nhạt nhưng là quà năm mới mà mình đã chuẩn bị cho mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ!! =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top